04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cửa hàng hoa, Na Jaemin đang kê ghế ngồi trò chuyện với Park Jisung, đột nhiên thấy Lee Jeno tiến vào cùng với thức ăn trên tay. Cả hai đã dần trở nên thân thiết với nhau hơn những ngày gần đây. Khi cậu biết được Lee Jeno thích mình, Na Jaemin cũng không trực tiếp hỏi thẳng như Kim Doyoung mà chỉ lẳng lặng cư xử như thường ngày. Mỗi tối Lee Jeno đều tìm đến Na Jaemin, và cậu vẫn chăm lo cho y như bình thường. Gần đây công việc của cửa hàng cũng khá là rảnh rỗi, và Jung Jaehyun cũng cảm thấy thư thả hơn khi Nakamoto Yuta đã quay trở về. Ngày nào hắn cũng mang trọng trách đem canh Na Jaemin nấu mà đến thăm Kim Doyoung, cũng khá tương tự việc Lee Jeno đến thăm em trai hắn vậy.

"Jaemin à, Jisung à, đến giờ ăn cơm thôi nào." Lee Jeno đã quá quen thuộc với chỗ này, một tay vừa soạn thức ăn, một miệng không quên gọi hai vị tổ tông của y vào mâm ngồi.

"Tới đây tới đây~~~"

Lee Jeno chỉ có quãng thời gian ngắn ngủi này để ở bên Na Jaemin, Park Jisung thì lại được Nakamoto Yuta uỷ quyền ở bên cạnh cậu, thành ra hai người làm gì cũng có thằng nhóc này kè kè một bên. Được cả Nakamoto Yuta giúp đỡ y trở nên bận rộn với một đống khách hàng từ phía anh, văn phòng bận muốn phát điên. Hiện tại đối tác là người quen cho nên mới có chút thời gian rảnh bỏ ra ngồi ăn cơm với Na Jaemin thế này đây.

"Jaemin à, ngày mai tớ phải lên toà án, không thể cùng cậu ăn cơm được rồi."

"A ha, không sao, không sao hết, tớ cũng muốn tới toà án để cổ vũ Jeno cơ."

"Haha, hình như Jaemin chưa từng nhìn thấy bộ đồ của quý toà thì phải nhỉ, chi bằng ngày mai cậu tới xem tớ đi." Lee Jeno chớp chớp mắt nhìn Na Jaemin.

"Aida, vậy có được không, từ trước tới nay tớ cũng chưa có đi lần nào."

"Được chứ, ngày mai tớ sẽ qua đón cậu đi chung."

"Em cũng muốn được đi chung nữa" Park Jisung nghe thấy liền nhận ra mình sắp có việc phải làm rồi.

"Em thì đi làm gì chứ, đi nghe cũng đâu có hiểu gì." Lee Jeno khẽ liếc Park Jisung một cái.

"Anh Yuta bảo em là....." Park Jisung còn chưa dứt lời đã bị Lee Jeno lập tức đánh gãy.

"Được rồi, đi thì đi."

"Không cần phiền cậu phải qua đón tụi tớ đâu, cứ đứng chờ nhau trước cửa toà án là OK nhỉ? Cậu ắt hẳn phải có rất nhiều việc cần được hoàn thành, đừng mất công vì bọn tớ làm gì." Na Jaemin nói.

"Ha, vậy được rồi, các cậu tới nơi thì gọi điện cho tớ là OK."

"OK luôn." Ba người tiếp tục ăn cơm, lên hành trình cho kế hoạch ngày mai.



Na Jaemin và Park Jisung quả thực ngày hôm sau liền đi xem Lee Jeno hầu toà, bộ dạng của y ngày hôm nay thực sự khác hẳn ngày thường. Y mặc tây trang là phẳng phiu, rõ ràng mạch lạc nêu lên từng quan điểm của chính mình, lại có thể lập tức chỉ ra lỗ hổng trong lời nói của đối phương, khiến Na Jaemin ngồi trong thính phòng mà chả nghe được gì về vụ án nữa, những gì cậu thấy chỉ là Lee Jeno, Lee Jeno và Lee Jeno.

Sau khi Na Jaemin tốt nghiệp đại học, cậu liền mở cửa hàng hoa này với sự trợ giúp từ hai anh trai, chưa từng được nhìn thấy môi trường làm việc như thế này bao giờ. Là nơi trang trọng nghiêm túc, tập hợp nhiều nhân vật tinh anh của xã hội, cậu cũng chưa từng được nhìn thấy nhiều người ưu tú tập trung lại một chỗ như thế này. Bởi vậy mà nói, Lee Jeno chính là thân ảnh nổi bật nhất, thu hút nhất trong mắt cậu, mặc kệ những người xung quanh ra sao.

Lee Jeno cũng hiểu rõ điều này, từ trước tới nay y đều chỉ là thể hiện ra bộ dạng trong sinh hoạt hằng ngày, vậy nên y mới thừa dịp nhân cơ hội này cho Na Jaemin thấy bộ dạng lúc làm việc của chính y, muốn bao nhiêu ngầu lòi liền có bấy nhiêu tuấn tú. Chỉ là cảm giác tim đập bình bịch không khác gì lần hầu toà đầu tiên trong đời của y, thậm chí ngay khi thẩm phán bắt đầu lên tiếng y cũng không khỏi run lên một chút. Cũng may là, tính chuyên nghiệp với kinh nghiệm nhiều năm đã giúp y thắng kiện một cách hoàn hảo, thân chủ của y có chút xúc động mà ôm chầm lấy Lee Jeno, không chịu buông tay. Sau đó bị Lee Jeno y uyển chuyển gỡ tay khỏi người, cô nàng vẫn không hiểu chuyện mà tỏ vẻ muốn mời y một bữa cơm, run rủi thế nào lại để Na Jaemin nhìn thấy hết một màn này. Lee Jeno ngay lập tức từ chối, vội vàng chạy tới bên cạnh Na Jaemin quan sát sắc mặt của cậu.

Na Jaemin đương nhiên không hề tức giận, cậu cũng vừa mới chỉ minh bạch trái tim mình mà thôi, vẫn chưa dám chính thức xác nhận. Lại nhìn thấy một cô gái dán lấy người Lee Jeno, dù biết người y thích là mình, nhưng trái tim Na Jaemin vẫn không khỏi có chút ghen tị, vì ngại ngùng mà không chịu biểu lộ ra ngoài.

"Jaemin à chúng ta đi ăn cơm đi." Tất cả nhân viên ở văn phòng của Lee Jeno đều đã đi ra ngoài cả rồi.

"A, không cần đâu, tớ còn chờ anh trai tới nữa."

"Yuta hyung sao? Sao em lại không biết chuyện này ạ?"

"Tại vì anh đâu có nói với em" Na Jaemin quay người liếc Park Jisung một cái.

"Á..." Nói xong hai người đành chào Lee Jeno rồi vội vàng rời đi.



Cả hai đến công ty của Nakamoto Yuta, Park Jisung đã nhanh trí chạy đi chơi, còn Na Jaemin hiện tại đang yên vị ngồi trong văn phòng của anh trai.

"Jaeminnie hôm nay có chuyện gì sao?" Nakamoto Yuta rót cho cậu một cốc nước, đặt nó xuống trước mặt rồi ngồi xuống bên cạnh cậu ân cần hỏi.

"Hyung, hôm nay em tới xem Lee Jeno làm việc á." Na Jaemin tựa đầu vào vai Nakamoto Yuta bắt đầu kể chuyện.

"Ừ, rồi Nana nhận ra em thích Jeno sao?"

"Vâng, có một chút ạ. Nhìn bộ dạng nghiêm túc lúc làm việc của cậu ấy khiến em có chút động tâm."

"Vậy em nói cho cậu ấy biết chưa?"

"Vẫn là.......chưa ạ. Em còn cảm thấy chưa thể xác định được tình cảm chính xác của bản thân, các anh đều nói em là đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu thương, thành thử em cũng không biết liệu em có phải thực sự thích cậu ấy hay không hay chỉ là nhất thời. Nếu như thế thật thì rất không công bằng với cậu ấy, hơn nữa tương lai ra sao em cũng chưa thể biết, chưa thể chắc chắn liệu có thể đi cùng với cậu ấy đến hết đời hay không. Nếu như giữa đường đứt gánh thì anh biết đấy, em sẽ tình nguyện không bắt đầu đoạn tình cảm này. Giống như ba và mẹ ngày xưa vậy."

"Nếu như Nana chưa chắc chắn, vậy thì em đừng nghĩ nhiều tới nó nữa. Nếu như Jeno thực sự là người có thể cùng em sánh bước hết đoạn đường này, em ấy sẽ là người nói ra hết tất cả đáp án cho em."

"Vâng......Hyung....Anh không ngăn cản chuyện yêu đương của em nữa hay sao?"

"Những người theo đuổi em đều nghĩ chướng ngại vật lớn nhất trong quá trình đó chính là anh, nhưng thực ra em, Nana mới là người quyết định tất cả mọi chuyện, không phải sao? Anh chỉ là người giúp đỡ em, hỗ trợ em đánh giá người ta, nếu như em đã quyết thì anh cũng sẽ không ngăn cản."

"Đúng là anh trai tuyệt vời nhất của em."

"Tuyệt hơn cả Jaehyun luôn hả?"

"Cả hai đều rất tuyệt ạ, là hai anh trai tuyệt vời nhất mà em có được. Vì Jaehyun hyung đang không có mặt ở đây, vậy nên giờ anh là nhất."

"Tiểu tử này, Jaehyun hyung của em suýt nữa thì bán rẻ em đi đó."

"Vậy thì là Jaehyun hyung hư rồi, nhưng mà chỉ trong chốc lát thôi, nếu không anh ấy sẽ tức giận mất ạ."

"Ừm....Hay là chúng ta phạt ẻm đi nhở."

"Dạ?"

"Nana muốn đi Nhật Bản với anh không? Chúng ta đem Jisung đi cùng nữa sang Nhật chơi muốn chuyến, để thằng nhóc Jaehyun kia ở nhà một mình đi."

"Vậy.....Chuyện theo đuổi Doyoung hyung thì làm sao ạ?"

"Yên tâm đi, vốn đã là người nhà của chúng ta rồi, sẽ không chạy trốn được đâu."

"Thật sự là ổn ạ?"

"Em nghe lời anh đi nào, chúng ta đi Nhật một chuyến coi như thay đổi tâm trạng, đừng quên là ở Nhật còn có một anh trai nữa cũng mong chờ được gặp em lắm đó."

"Đúng ạ, em cũng rất muốn được gặp anh ấy."

"Ừ được rồi, vậy Nana về nhà soạn đồ đi nhé, để anh nhắn tin cho Jaehyun biết."

"Vâng ạ, để em đi gọi Jisung nhé hihi." Cậu nói xong liền đi ra ngoài, cùng lúc đó thì Jung Jaehyun nhận được tin nhắn từ Nakamoto Yuta lúc còn đang vui vẻ hạnh phúc bên Kim Doyoung.



"Anh tính đưa Nana và Jisung đi Nhật chơi một chuyến, chú em tự lo cho mình đi nhé."

"!!!!!!!!!!!!" Jung Jaehyun vốn đang xem chương trình của Kun và Ten cùng Kim Doyoung đọc tin nhắn xong không khỏi sốc nói không nên lời.

"Em làm sao vậy?" Kim Doyoung đang cười nắc nẻ đột nhiên nhận ra sự khác thường của Jung Jaehyun bèn quay qua hỏi hắn.

"Nakamoto Yuta muốn đưa Nana đi Nhật!!!!!"

"!!!!!!!!! Vậy Jeno của chúng ta phải làm sao bây giờ?" Kim Doyoung hoảng hốt, nhưng vẫn chưa lôi điện thoại ra lập tức nhắn tin cho Lee Jeno.

"Sao anh không nói cho Jeno biết, để em ấy cản Nana lại?" Jung Jaehyun nghi hoặc.

"Nếu vậy thì anh sẽ nợ em một ơn, rồi sẽ phải dễ dàng thoả hiệp với em mất." Kim Doyoung mở to mắt nhìn Jung Jaehyun.

"Ông anh trai kia nỡ nhẫn tâm để em đi làm, còn em sẽ phải để anh một mình ở bệnh viện ư?"

"Anh sẽ sớm được xuất viện thôi, với cả anh còn có Kun và Ten ở đây cơ mà, Jaehyun phải mau đi làm lại thôi."

"Bất quá anh trai em đúng là tàn nhẫn thật, trực tiếp đem người rời đi như vậy."

"Anh ấy chính xác là kẻ cuồng em trai đó ạ, từ lúc Nana bắt đầu đi học đã luôn chặn hết những kẻ muốn săn đón, muốn ở bên cạnh Nana, sợ rằng sẽ có người tổn thương em ấy."

"Nana không cảm thấy bị khống chế quá ư?"

"Gia đình em khá là đặc biệt, thú thật là em chưa có dịp để kể anh nghe. Gia đình em là một sự kết hợp của nhiều gia đình, em sống với mẹ, còn Yuta hyung thì sống với bố, em và anh ấy thật ra không hề có quan hệ huyết thống nào hết, bố mẹ kết hôn với nhau sau này mới sinh ra Nana. Sau khi em ấy ra đời, bố mẹ vẫn là không có đủ duyên phận, lựa chọn tới bước li hôn, lúc ấy Nana còn nhỏ lắm, tâm tư còn vô cùng mẫn cảm, quãng thời gian bố mẹ khắc khẩu với nhau đó, bảo mẫu lại nói với em ấy rằng lý do là vì sự ra đời của em ấy. Lúc đó Nana liền đem mọi trọng trách tội lỗi đổ là do mình, tâm trạng rối bời. Khi em và Yuta hyung biết chuyện thì đã là quá muộn, em ấy tuyệt thực không ăn không uống được mấy ngày rồi, bố mẹ thì lại chỉ lo cãi nhau, cũng chẳng thèm quan tâm gì tới sống chết của em ấy nữa. Bảo mẫu thì lại lo sợ sẽ bị mất việc sau khi bố mẹ em li hôn liền đem toàn bộ oán khí uất ức tức giận của mình trút lên đầu Nana, em và Yuta hyung lúc đó cũng không thường xuyên về nhà vì không muốn nhìn thấy cảnh bố mẹ cãi nhau nữa. Không một ai biết chuyện em ấy tuyệt thực, cho tới khi Jisung lẻn vào nhà vì muốn rủ Nana đi chơi mới phát hiện ra em ấy nằm hôn mê bất tỉnh trên giường."

Tới tận bây giờ, mỗi khi nhắc lại về tai nạn đó, Jung Jaehyun vẫn không khỏi tự trách bản thân mình.

"Lúc đưa em ấy tới bệnh viện rồi mới biết, Nana bị trầm cảm nghiêm trọng, dạ dày cũng bị tổn thương rất nhiều. Bố mẹ tụi em rút cục vẫn là ly hôn, nhưng để lại Nana cho em và Yuta hyung, về sau thì đúng là tụi em nuôi lớn em ấy thật. Phải nhiều năm sau Nana mới dần hồi phục sức khoẻ, chỉ có điều em ấy không dám tiếp xúc quá nhiều người lạ nữa, ngoại trừ Jisung thì tới giờ cũng chỉ có một người bạn cùng lớp cũng cùng lớn lên với em ấy. Nhưng buồn thay mấy năm trước lại chuyển đi Canada cùng với bạn trai rồi. Em và Yuta hyung sẽ luôn cố gắng không để kẻ xấu tiếp cận Nana, vậy nên anh ấy mới cẩn trọng với Jeno vậy đó."

"Lần trước em cho Jeno biết Kakaotalk của Nana, hẳn là em đã phải suy nghĩ rất nhiều Jaehyun à." Kim Doyoung thử thăm dò, vươn tay vỗ vỗ lên lưng Jung Jaehyun an ủi hắn.

"Là bởi vì em tin tưởng anh, cũng như tin tưởng em trai của anh, tin tưởng rằng em ấy sẽ không tổn thương tới Nana. Hơn nữa hiện tại tụi em cũng đã quá rõ ràng rồi. Jeno là một người tốt, Nana có thể chậm rãi tiếp nhận em ấy, cho nên Yuta hyung mới quyết định đưa Nana đi Nhật đấy ạ. Sự kiện năm đó của bố mẹ gây ảnh hưởng rất lớn tới Nana, cho nên đối với chuyện tình cảm em ấy rất cẩn thận, mới đi tìm Yuta hyung trước như vậy."

"Nếu vậy thì Jeno sẽ được tính là thành công nếu như vượt qua được nốt ải cuối cùng này ư?"

"Gần như là vậy, bởi quyết định cuối cùng vẫn là của Nana, em và Yuta hyung sẽ không can thiệp bất cứ điều gì."

"Vậy thì anh hi vọng Jeno sẽ có đủ kiên trì. Em cứ yên tâm, chúng ta người một nhà sẽ đối xử với Nana thật tốt."

"Vậy còn em thì sao hả hyung? Anh không định công bố về lâu về dài em chính là bạn trai của anh ư?"

"Jaehyunnie mất kiên nhẫn rồi sao?"

"Không phải, chỉ là muốn đi công tác, thì sẽ không có lý do để được nhìn Doyoung hyung."

"Jaehyun yên tâm, rồi sẽ có cách thôi mà."

"Được, nhưng anh cũng nhanh lên mau đáp ứng em đi nhé, nếu không thì em sẽ vô cùng thương tâm."

"Được rồi."



Kim Doyoung nói rằng sẽ có biện pháp, và Jung Jaehyun đã sớm nhận ra điều đó ngay ngày đầu tiên khổ cực đi làm lại. Kim Doyoung đem theo hộp cơm mà chính tay anh làm, bắt taxi đến dưới sảnh của công ty Jung Jaehyun. Thạch cao trên chân anh còn chưa có gỡ xuống, đứng trước cảnh cửa nơi mỗi ngày đều chiếu sóng khuôn mặt của chính anh. Quả nhiên thành công thu hút được không ít sự chú ý, khiến cho cả toà nhà bắt đầu sôi sục bàn tán. Đến cả Jung Jaehyun đang ngồi trong văn phòng ở tầng cao nhất vùi đầu làm việc cũng đã kịp hay tin.

Hắn hỏi thư ký bên ngoài có chuyện gì sao, thư ký liền lập tức báo lại rằng host nổi tiếng trứ danh Kim Doyoung đang đứng dưới sảnh của công ty, đã được một lúc rồi nhưng vẫn không ai biết anh định làm gì. Jung Jaehyun vừa nghe thấy xong trong lòng liền nóng như lửa đốt, hốt hoảng chạy xuống dưới lầu, sợ rằng Kim Doyoung sẽ có chuyện gì.

"Doyoung hyung, anh đến rồi sao không gọi điện cho em một tiếng?" Jung Jaehyun vừa thở hồng hộc vừa chạy tới trước mặt Kim Doyoung hỏi han.

"Jaehyun à, thời tiết hôm nay đẹp thật đấy." Kim Doyoung khuôn mặt mỉm cười đầy rạng rỡ nhìn Jung Jaehyun vì lo lắng cho mình mà chạy hụt hết cả hơi, cả người toả ra sự ôn hoà nho nhã.

"Chúng ta hẹn hò đi!"

"!!!!!!!!!!!" Jung Jaehyun tưởng rằng mình nghe nhầm, lại chợt nhận ra hôm nay Kim Doyoung ăn mặc rất đẹp, thậm chí còn hơi makeup nhẹ nữa.

"Hyung, em....Em nghe đúng đấy chứ? Đây....Thực sự không phải là mơ....Đúng chứ? Em đã chờ đợi một câu này của anh biết bao nhiêu năm, thực sự.....Thực sự thành sự thật rồi ư???" Jung Jaehyun nhào tới ôm chặt lấy Kim Doyoung.

"Ừ...Là thật....Xin lỗi em vì anh suy nghĩ lâu như vậy."

"Đừng...Đừng xin lỗi, em còn chưa thể chính thức tỏ tình đàng hoàng với anh cơ mà. Anh là giấc mộng thời niên thiếu của em, em thực sự muốn sống và ở bên anh đến cuối đời, là ao ước đã có từ rất sớm. Em đã nghĩ về tình yêu, nghĩ về một gia đình hạnh phúc dẫu chỉ là ảo tưởng, nhưng chắc chắn đều sẽ có hình bóng anh ở đấy. Hiện tại em yêu anh, tương lai cũng sẽ vẫn yêu anh, đến khi em trút hơi thở cuối cùng vẫn là yêu anh. Doyoung, Kim Doyoung, em yêu anh, chắc chắn là lời hứa mà em sẽ giữ đến khi kết thúc."

"Jaehyun à, thời gian anh thích em quả thực rất ngắn, có lẽ không được thâm tình như của em dành cho anh nhưng may mắn làm sao, cuối cùng anh cũng đã chạy tới bên em trước khi em thực sự từ bỏ anh. Thực ra anh đã sợ hãi khi có người nhỏ tuổi hơn bày tỏ lòng yêu như vậy, anh sợ anh sẽ không thể đáp ứng em. Nhưng anh nhận ra sự xuất hiện của em không khiến anh cảm thấy khó chịu, ngược lại còn khiến anh mơ mộng, khiến anh cũng nghĩ về bộ dạng chúng ta ở bên nhau, lúc đó anh nhận ra rằng mình đã thích em mất rồi. Mà tương lai cũng sẽ vẫn thích em, anh yêu em, Jung Jaehyun."

"Được rồi Doyoung hyung, chúng ta còn rất nhiều thời gian mà."

Jung Jaehyun nói xong liền cúi xuống ôm lấy người thương, không quên hôn chụt một cái lên môi anh khiến tất cả nhân viên công ty xung quanh đang đứng hóng chuyện liền đồng thời hít vào một hơi.

-----

T/N: Truyện sắp tới hồi kết rồi nhưng vì quá đau lưng nên tui sẽ tách nhỏ chương cuối này ra =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro