03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người vừa đứng bên bồn vừa rửa nguyên liệu vừa nói chuyện.

"Jaemin tự học nấu ăn sao? Hay là có người dạy em vậy?"

"Tôi xem TV rồi tự học thôi, tôi rất thích chương trình của anh Kun đó, anh ấy lúc nào cũng nói rằng chúng ta nên thử nấu ăn một lần, và rồi tôi phát hiện ra việc này rất thú vị, nội chuyện lên mạng tìm công thức rồi làm theo hoặc chế biến lại theo phong cách của bản thân cũng khiến tôi thấy vui rồi."

"Oa, nghe tuyệt thật đấy, tôi cá là em còn giỏi hơn anh Kun rồi đó." Lee Jeno vừa nói vừa nhìn Na Jaemin đang đứng rửa rau bên cạnh mình mà nở nụ cười, hai người vô tình chạm phải tay nhau khiến Lee Jeno đột nhiên cảm thấy lo lắng.

"Vậy em thường nấu cho ai vậy?"

"Thường thì tôi chỉ nấu cho người nhà ăn thôi, anh trai tôi và cậu nhóc siêu đáng yêu ở cửa tiệm sẽ ăn chúng. Anh gặp em ấy rồi đấy, không biết là anh có nhớ hay không....."

"À, là cậu bé mà ra mời tôi ngồi xuống nói chuyện á hả...?"

"Đúng rồi a, em ấy tên là Park Jisung, là người em trai duy nhất của tôi đó á. Vì tôi có tới tận 2 anh trai nên lúc nào cũng muốn có đứa em trai để chăm bẵm, nên lúc Jisung chào đời tôi vui lắm. Về sau thì bố mẹ em ấy quanh năm bận bịu nên thành ra em ấy như sống ở nhà tôi luôn đó á. Thực ra em ấy chỉ định đi thực tập một chút sau khi tốt nghiệp năm nay mà thôi, cơ mà lúc ẻm tới công ty của anh trai ẻm thì hai cái máy in và một đống máy tính bị hỏng, vỡ tan tành luôn. Thành ra anh trai ẻm mới đưa ẻm tới đây làm việc ở tiệm hoa với tôi, dù sao thì đống đồ kia tiền đền bù cũng đắt lắm. Aigoo nghĩ thôi đã thấy đáng yêu rồi (๑•. •๑)".

"Hahahaha em ấy tuyệt thật đó, vậy Jaemin chưa bao giờ nấu ăn cho bạn trai hay bạn gái hả?"

"A....Tôi chưa hẹn hò bao giờ nên là....."

"Thì ra là vậy...Có sao đâu, nhưng tôi nghĩ ai được làm người yêu của Jaemin sẽ hạnh phúc lắm đấy, em nấu ăn ngon như thế mà...."

"Hahaha, cảm ơn vì lời khen của anh....."

Sau đó, Lee Jeno sử dụng bộ não của một luật sư của mình mà hỏi Na Jaemin một đống câu, rồi mới ngỡ ngàng phát hiện ra cả hai trước đây học chung một trường, chung một khoá mà không hề hay biết.

"Trước khi Jeno hầm xương thì nhớ rửa sạch máu đi nhé, nếu không thì trong súp sẽ còn lại cặn đó." Na Jaemin vừa nói vừa đổ xương vào nồi nước hầm, ống tay áo bên trái của cậu đột nhiên buông xuống khiến tay còn lại của cậu cũng bị dính nước. May sao Lee Jeno kịp thời đưa tay ra cản lại giúp cậu, không quên kéo ống tay áo lên lại giúp Na Jaemin.

Hai người đang lúi húi giúp đỡ nhau trong bếp thì đột nhiên từ ngoài cửa vang lên tiếng động rất lớn.

"NANA BÉ YÊU CỦA ANH ƠI ANH VỀ RỒI ĐÂYYYYY!!!!!" Nakamoto Yuta vội vàng quẳng vali vào một góc phòng, xông thẳng vào phòng bếp để làm Na Jaemin bất ngờ.

Kết quả lại khiến người khác bất ngờ thì đúng hơn.

"Ê thằng kia mày là ai, bỏ cái tay ra khỏi người em tao nhanh! Không được chạm vào bé yêu của tao! Park Jisung chú mau xách mông đi vào đây, anh trai chú đang bị sàm sỡ kia kìa!!!!!"

Nakamoto Yuta vừa lấy tay bịt tai mình lại vừa la hét không ngừng, bực bội muốn bảo vệ em trai nên nhất quyết xông vào đòi tách Lee Jeno và Na Jaemin ra. Lee Jeno thì đang ngớ cả người sau tiếng hét của Yuta, bần thần đứng chặn phía trước Na Jaemin.

"Anh Yuta, anh nói cái gì vậy trời?????" Park Jisung ở phía sau vừa đẩy lại cái vali bị Yuta quăng chỏng vó, sau đó vội vàng chạy vào nói.

"Anh đừng nói nhăng nói cuội ở đây vậy chứ hyung~~~" Na Jaemin vội vàng chạy lên giữ Yuta lại, sợ rằng nếu cậu không để ý thì anh ấy sẽ đánh Lee Jeno tại chỗ không chừng.

"Đây là em trai của anh Doyoung, cậu ấy tới đây để học nấu súp từ em." Na Jaemin giải thích với Yuta.

"Không đúng, vừa nhìn một cái là biết thằng nhóc này tính tán em mình đây" Nakamoto Yuta nghĩ thầm trong đầu.

Na Jaemin cuối cùng đành phải kéo hết mọi người ra khỏi phòng bếp, tập trung ngồi lại một chỗ ngoài phòng khách an vị.

"Đây là anh trai tớ, Nakamoto Yuta, còn đây là em bé Park Jisung." Na Jaemin giới thiệu với Lee Jeno.

"Còn anh, đây là Lee Jeno ạ." Na Jaemin vừa nhìn Nakamoto Yuta vừa nói.

"Anh biết rồi."

"Hở? Anh biết rồi ư? Vậy sao còn đòi đánh người ta? Phải để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhau chứ? Có vậy thì khả năng thành công của anh Jaehyun mới cao được anh biết không hả?"

"Này này được rồi, anh hiểu rồi mà." Nakamoto Yuta vội vàng xoa đầu trấn an Na Jaemin, cái đứa nhỏ ngốc này, bị người bán rẻ rồi lại còn giúp người đếm tiền. Nhưng mà anh đây vẫn không nể mặt Lee Jeno đâu nhé!!!!!

"Sao anh về mà không báo em một tiếng vậy? Jisung tới đón anh sao? Anh Jaehyun thì sao ạ?" Na Jaemin ngồi ở giữa Nakamato Yuta và Lee Jeno bắt đầu câu chuyện.

"Thì tại anh nhớ bé yêu Nana, mà Jaehyun thì bận chăm sóc cho Doyoung rồi, chắc là tối nay sẽ không về ăn đâu." Yuta vừa nói vừa vươn tay kéo em trai ngồi sát lại gần mình hơn.

"A vậy sao anh, vậy hôm nay Jeno ở lại ăn tối nhé, dù sao thì mình cũng nên để anh Jaehyun và anh Doyoung có khoảng thời gian riêng bên nhau."

"Được vậy thì tốt quá, cảm ơn Jaemin nhiều nha." Lee Jeno bẽn lẽn ngây thơ mỉm cười.

"Ở lại ăn tối rồi mới về thì có muộn quá không, anh nghe bảo dạo này luật sư gặp chuyện nhiều lắm, Jeno mà về muộn thế làm anh lo. Hay là để hôm khác đi, anh mời chú đi ăn trưa, OK không?" Nakamoto Yuta tỏ vẻ lo lắng nói.

"Muộn thế rồi sao ạ? Vậy để em nhanh đi nấu hơn cho Jeno kịp về sớm, Jeno cứ ở lại ăn đi, dù sao cậu cũng là khách mà."

"Được rồi Jaemin à, an toàn trật tự ở thành phố của chúng ta quy củ lắm chứ bộ, không sao đâu. Cậu cứ thong thả mà nấu, cảm ơn Jaemin rất nhiều!"

"Được rồi, hai người ngồi đây nói chuyện với nhau đi nhé, em đi nấu ăn một chút rồi sẽ quay lại liền." Na Jaemin vừa nói vừa đứng dậy đi vào phòng bếp lại.

"Jaemin à để tớ giúp cậu một tay."

"Anh, để em giúp anh một tay." Cả Lee Jeno lẫn Park Jisung đồng thanh vang lên một câu.

"Jeno đừng lo, cả Jisung nữa, cứ ngồi chơi đi, tớ tự lo liệu được." Na Jaemin nhất quyết để ba người bọn họ ngồi chung với nhau.

Nhưng cuối cùng thì chỉ có Lee Jeno ngồi im bên cạnh Nakamoto Yuta, còn Park Jisung vẫn ngoan cố chạy ào vào phòng bếp theo chân Na Jaemin, còn nhanh trí không quên đóng cửa lại.

"Ngồi xuống đi rồi chúng ta nói chuyện." Nakamoto Yuta nói "Thật trùng hợp khi cả hai ta đều có chuyện muốn nói mà, đúng không?"



"Jisungie làm sao vậy?" Na Jaemin nhìn Park Jisung đang thụng cả mặt theo chân mình đi vào phòng bếp mà không khỏi lo lắng.

"Em cảm thấy có chút thất vọng đó nha anh, nếu như mà anh có bạn trai rồi thì em vẫn là em trai của anh mà, đúng chứ?" Park Jisung vừa giả bộ nghịch nghịch trái ớt trên bàn vừa vu vơ hỏi.

"Jisungie em đang nói cái gì vậy, sao tự dưng lại lo lắng chuyện này là sao?" Na Jaemin quay đầu lại, ánh mắt đầy thắc mắc nhìn Park Jisung.

"Bởi vì anh và em chỉ là hàng xóm của nhau chứ chả phải ruột thịt gì, nếu như anh có bạn trai thì chẳng phải sẽ có thêm một bức tường ngăn cách chúng ta hay sao? Rồi cuối cùng mình sẽ phải xa nhau ạ?"

"Nhưng mà Jisungie lớn lên với anh từ bé rồi còn gì, Jisungie là em bé ngoan ngoãn duy nhất của anh mà thôi, em trai bé bỏng nghe lời anh nhất."

"Vậy thì anh phải hứa với em một điều nha, đừng vì có bạn trai mà quên mất em trai đó nha." Park Jisung đặt trái ớt xuống bàn, tiến tới ôm chầm lấy Na Jaemin.

"Sao đột nhiên Jisungie lại lo lắng chuyện này vậy? Hay là anh trai anh kể em chuyện gì rồi?" Na Jaemin vừa xoa đầu Park Jisung vừa ôm lại cậu bé, không khỏi bật cười.

"Sau này rồi anh sẽ biết ạ."



Không khí trong phòng bếp thì ấm áp đến vậy mà bên ngoài phòng khách thì lại có mùi thuốc súng nồng nặc.

"Yuta hyung, em có thể gọi anh như vậy không ạ? Anh Jaehyun đã đưa tài khoản Kakaotalk của em cho anh xem đấy ạ." Lee Jeno vừa nói vừa nhìn chằm chằm cánh cửa đóng im lìm không biết bao nhiêu lần.

"Được. À mà phải nói là, sau này Jaehyun với Doyoung về với nhau rồi, chúng ta cũng sẽ trở thành gia đình của nhau."

"Dạ đúng, là gia đình." Lee Jeno ngây ngô gật đầu, không hề hay biết về những gì y sắp phải đối diện trong tương lai.

"Nếu vậy thì sao em và Nana không làm anh em đi, hoặc nhận tụi anh làm anh đi chẳng hạn, về sau hai đứa chính là anh em của nhau, mối quan hệ máu mủ tình thâm đấy." Nakamoto Yuta nhướn mày nhìn Lee Jeno.

"Ách, chuyện này....Có lẽ là không cần ạ....." Lee Jeno hít một hơi thật sâu, đáp lại.

"Jaehyun nói rằng em đã thích Nana từ cái nhìn đầu tiên."

"A, hơi ngại phải nói nhưng mà là đúng ạ......" Lee Jeno xấu hỏ vuốt mũi trả lời.

"Là do khuôn mặt của em ấy ha" Yuta gật đầu nói tiếp "Anh cũng hiểu tại sao mà có nhiều người lại yêu thích Nana như vậy."

"Cũng không hẳn ạ." Lee Jeno cật lực phủ nhận "Jaemin là một người rất tốt đó ạ."

"Anh biết chứ, cũng có nhiều người đã từng nói như vậy với anh, mà cũng chính bởi vì thế nên anh mới không biết rút cục bọn họ nói thích Nana là thích tới chừng nào. Anh cũng không thể ngăn được em, theo đuổi người là quyền tự do của em, nhưng điều anh muốn nói ở đây là tự do của Nana cũng chính là tự do của anh. Em là em trai của Kim Doyoung, vì Jaehyun anh cũng không thể làm tổn thương em được. Cho nên em nỗ lực việc em, anh cố gắng việc anh, để xem xem đến khi nào thì em chịu từ bỏ, anh lúc đó sẽ chịu thoả hiệp. Chỉ là xin em hãy đáp ứng một điều kiện của anh nhé, đừng quá vồ vập, đừng làm tổn thương Nana, nhé? Nếu như em cảm thấy việc theo đuổi Nana không còn thú vị nữa, hoặc là làm tổn thương lòng tự tôn của em, hay là em muốn từ bỏ thì cũng xin em đừng khiến em ấy phải chịu đau đớn, em muốn hoà giải, muốn bồi thường như thế nào anh cũng sẽ chịu hết." Nakamoto Yuta vô cùng nghiêm túc mà trịnh trọng nói.

"Em biết mà, hyung." Lee Jeno cũng trịnh trọng nghiêm túc gật đầu đáp trả.



Park Jisung cuối cùng cũng bị đuổi ra ngoài, không khí chìm vào trong im lặng đến đáng sợ. Park Jisung lượn một vòng rồi mới đặt mông ngồi xuống ghế sofa.

"Gà con cuối cùng cũng được trấn an rồi ha?" Nakamoto Yuta vừa hỏi vừa vươn tay vò rối mái tóc của Park Jisung.

"A hyung, anh đừng có nói nhăng nói cuội ở đây mà." Park Jisung chạy tới ngồi bên cạnh Lee Jeno.

"Anh thích đấy, không phải lúc trên xe chú nói với anh là tâm trạng hơi tệ còn gì?"

"Hừ, còn không phải là vì anh gạt người hay sao?" Vừa nói cậu bé vừa lôi điện thoại di động ra, vỗ vỗ vào đùi Lee Jeno đang ngồi kế bên "Hyung có chơi game không? Chúng ta chơi game với nhau đi, anh Jaemin bảo em ra đây bồi anh nói chuyện phiếm đó."

"Ây, được thôi, trước tiên thì chúng ta kết bạn với nhau đã nào." Lee Jeno mỉm cười vô cùng hiền lành, quyết tâm thể hiện ra hình ảnh "ông bố dịu dàng."

"Vâng ạ." Vừa cầm điện thoại một cái là hai người cắm mặt chăm chú ngồi chơi game luôn.



Lúc này trong phòng bệnh thì Kun vừa nhận được điện thoại cầu cứu từ phía Lee Youngheum đang dự tiệc, cậu sợ chính mình uống say sẽ bị sói đưa đi mất nên đã sớm nhanh chóng nhắn tin nhờ Kun tới đón mình. Vậy nên là lúc Jung Jaehyun đem đồ ăn tới phòng bệnh thì cũng chỉ còn lại một mình Kim Doyoung ở đó.

"Doyoung hyung, Jeno đang ăn cơm ở nhà em rồi, vậy nên việc chăm sóc anh hãy cứ giao cho em." Jung Jaehyun vốn dĩ đã quá quen thuộc với phòng bệnh này rồi, tự nhiên cứ thế bước vào.

"Tiểu tử thối dám hi sinh anh trai để chạy theo tiếng gọi của tình yêu, hừ." Kim Doyoung vừa nói vừa chun mũi, cơ thể thuận theo tự nhiên để cho Jung Jaehyun đỡ mình ngồi dậy.

"Em cũng là vì anh mà hy sinh em trai đó, cho nên là anh cũng sẽ không bị thiệt đâu." Jung Jaehyun vừa nói vừa mở hộp đồ ăn.

"Em cũng thật là, Nana tốt như vậy, là anh thì sẽ vô cùng luyến tiếc mới phải." Kim Doyoung cằn nhằn.

"Vậy nên là anh hãy mau mau thích em một chút đi, cũng dành nhiều thời gian cho em hơn, có được không?" Jung Jaehyun vừa nói vừa cười vô cùng ôn nhu.

"Vậy....Em định khi nào mới cho anh xem cái video mà Jaemin bảo đấy?"

"Hả, video nào cơ?"

"Jaemin bảo với anh là từ ngày anh đi radio thì em đã luôn nhờ em ấy ghi lại hết."

"A.....Vậy là anh đã sớm biết rồi ư?" Jung Jaehyun hai mắt chuyển động, lộ ra vẻ có chút khẩn trương.

"Vì sao em không nói với anh sớm hơn, nhiều năm ở nước ngoài cứ như thế hẳn là rất khổ cực cho em."

"Nhưng mà cũng thật may mắn, mỗi tuần nhờ có Nana mà em có thể nhìn thấy anh, cũng không quá khổ cực. Hơn nữa em nói cho anh biết thì cũng sao chứ, anh có ước mơ muốn đạt được của riêng mình cơ mà, đó là những gì em đã nghe anh kể từ thời còn đi học rồi."

"Vậy...vậy anh cho em chữ ký có được không? Dù sao thì em cũng đã là người theo dõi anh suốt cả một quãng đường dài từ khi bắt đầu đến giờ." Kim Doyoung cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân đang nói cái quái gì nữa.

"Không cần, em thích anh và muốn trở thành bạn trai của anh, chứ không phải chỉ vì muốn nhận được chữ ký của anh đâu. Kim Doyoung, em thích anh, xin hãy thích em đi!" Jung Jaehyun nhìn thẳng vào mắt Kim Doyoung, từng lời một thốt lên dịu dàng như làn nước mát chảy thẳng vào trái tim anh.

"Ừ......Anh biết rồi....." Kim Doyoung trước cái nhìn đầy thâm tình của cậu không khỏi đỏ mặt, cúi đầu bẽn lẽn trả lời.



Thời điểm Kun tới nơi đã thấy Ten đứng chờ mình bên vệ đường, bên cạnh còn có Seo Youngho đồng hành.

"Bao giờ thì em mới chịu chấp nhận anh đây?" Seo Youngho đỡ lấy Lee Youngheum hỏi.

"Vì lý do gì mà em phải chấp nhận anh chứ?" Lee Youngheum bật cười đáp lại, vẻ mặt tếu táo nhìn anh.

"Anh có thể cùng em chơi đùa, nhưng không phải kiểu như thế này." Seo Youngho nhướn mày nói.

"Được thôi, chơi thì chơi, dù sao thì em cũng đang cảm thấy chuyện này thật thú vị."

"Vậy thì mau mau cảm thấy nhàm chán đi, nếu không thì em sẽ bực tức đấy."

"Được rồi." Lee Youngheum nhìn thấy xe của Kun đã tới liền vội vàng buông tay Seo Youngho ra, chạy về phía bạn mình, còn không quên gào lên "Tạm biệt anh!", vẫy vẫy tay với Seo Youngho rồi mới chui vào xe ngồi.

Seo Youngho bật cười đầy bất đắc dĩ, cũng đưa tay lên vẫy lại nhìn theo chiếc xe dần dần chuyển bánh.

"Cậu bị làm sao thế hả?" Kun không nhịn được mà phải hỏi người đang cười tươi như hoa bên cạnh mình, miệng thì lại không ngừng giục anh đi nhanh lên.

"Có nói cậu cũng không hiểu được đâu, mau đi nhanh lên." Lee Youngheum vỗ vỗ vai Kun.

"Tốt nhất là cậu nên khai hết mọi chuyện phát sinh ngày hôm nay cho tớ nghe đi, bằng không tớ liền sẽ lái xe đưa cậu tới một khu rừng thật là vắng, sau đó phát sóng trực tiếp toàn bộ cho Kim Doyoung xem luôn."

"Cậu muốn biết chuyện gì?"

"Cái người đứng bên cạnh cậu lúc nãy, chính là người mà cậu đã chụp lại gửi cho bọn tớ, đúng không?"

"Đúng vậy."

"Vậy nên là hai người quen nhau ở trên mạng?"

"Hahaha, cũng không sai biệt cho lắm."

"Vậy sao cậu không đợi cái gì mà người tình nước Mỹ lãng mạn kia của cậu đi?"

"Hahaha, thì người đó chính là anh ấy mà."

"Được rồi, OK đã hiểu! Vậy là hai người chính thức hẹn hò?"

"Cũng chưa hẳn."

"Hở? Tại sao? Không phải đôi bên đều có tình cảm với nhau hay sao?"

"Tình yêu ái muội chính là tình yêu đẹp nhất, cậu không biết điều này ư?"

"Thôi thôi tôi xin ông tướng ạ, làm mình làm mẩy rồi xong lại ế chỏng vó đấy bây giờ."

"Tớ là người có chừng mực nha, cậu đừng có mà phán bừa."



Khi Jung Jaehyun trở về nhà đã ban đêm, hắn nhìn thấy Nakamoto Yuta đang ngồi nói chuyện với Na Jaemin, suy nghĩ một hồi vẫn là chụp lại một tấm gửi cho Lee Jeno.

"Chú mày coi như tàn đời rồi đấy."

"Em cũng nghĩ thế đó ạ. Hyung, sao anh không ngăn cản em?"

"Dù sao thì tới lúc đó Nana vẫn là người nhà anh, tiểu tử em có làm gì cũng đều sẽ bị bọn anh nhìn thấu mà thôi."

"Vậy về sau anh trai em cũng sẽ phải quản ư? Mấy chuyện trong nhà anh đó á?"

"Không quan trọng là ai quản, quan trọng là chú mày bị quản, vậy đó à."

"Dạ vậy bye anh, hẹn ngày gặp lại, mong rằng anh sẽ nói tốt về em với Nana."

"Này, tự thân vận động theo tình đi chứ."



Sau khi Lee Jeno và Park Jisung ra về, Na Jaemin mới kéo tay Nakamoto Yuta ngồi xuống tâm sự với anh.

Hai người đã sớm thay đồ ngủ pyjama thoải mái vô cùng, cùng nhau trò chuyện tâm sự như hồi còn bé thơ.

"Hôm nay thái độ của anh với Jeno vô cùng tệ đó nha hyung."

"Làm sao, điều đó khiến Nana không vui hả?"

"Còn phải hỏi, em biết anh không phải là người vô duyên vô cớ tự dưng lại như vậy." Na Jaemin vừa ôm gối vừa nói.

"Aigooo, anh còn tưởng Nana sẽ nổi giận với anh luôn cơ đấy."

"Vậy anh có thể nói cho em biết lý do có được không?"

"Bởi vì anh thương bé yêu Nana của anh quá chứ sao. Em không cảm nhận được điều đó ư, Jeno đối với em không phải chỉ là tình cảm bạn bè đơn thuần đâu. Cho nên là anh cũng có điểm quá kích."

"A, thì ra là vậy sao?"

"Vậy còn Nana nghĩ lý do là gì?"

"Thì em cũng mới quen Jeno đây, cậu ấy là em trai của anh Doyoung, cũng không hề làm chuyện xấu gì với em. Nhưng mà anh bảo là, Jeno thích em ư? Không phải đâu, không thể chỉ vì cậu ấy đối tốt với em mà liền kết luận cậu ấy thích em như vậy được, như vậy là không công bằng với Jeno đó anh."

"Vậy Nana đã có suy nghĩ gì về chuyện yêu đương chưa?"

"Không bài xích nhưng cũng không gấp gáp."

"Vậy thì Nana phải ở bên anh lâu hơn một chút nha, anh không nỡ nhìn Nana bị người khác hớp hồn đâu."

"Vâng ạ, hyung." Na Jaemin vừa nói vừa cười, không quên dụi mặt vào lồng ngực anh trai làm nũng.

----

T/N: Chắc phải hơn tháng rồi mình mới ngoi lên, xin lỗi mọi người nhiều T_______T Ráng chạy cho xong bộ này để còn update thêm bộ mới cho mọi người đọc chứ a huhu T_T Bận bịu quá rồi ra truyện nhỏ giọt quá trời, mình hứa sẽ chăm chỉ hơn =)) Hi vọng mọi người vẫn chưa quên mình haha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro