02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Jaehyun nhanh chóng cầm lấy hộp cơm giữ nhiệt, mở cửa đi vào phòng bệnh của Kim Doyoung. Hộp cơm ngoài canh còn có cháo và đồ ăn kèm Na Jaemin làm để ăn sáng. Trước khi tới đây hắn đã nhắn cho Lee Jeno một tin, vậy nên lúc hắn tới đã thấy y đứng ở cửa chờ mình.

"Anh Jaehyun!" Lee Jeno vẫy vẫy tay với Jung Jaehyun, vươn tay định nhận lấy hộp cơm trong tay hắn.

"Không cần, để anh mang tới!" Nói xong liền lập tức đi vào phòng bệnh.

"Anh Doyoung, em lại tới thăm anh đây!"

Lúc này Kim Doyoung đang ngồi xem tin tức buổi sáng, vốn dĩ người phụ trách chuyên mục này là anh, vì bị thương mà Ten phải thay thế. Ten là người của chuyên mục giải trí, trên cơ bản ghi hình đều quay vào buổi tối, hơn nữa đều là ghi hình trước, vậy nên viễn cảnh quay trực tiếp như này quả thực là một sân chơi lớn cho cậu. Bản tin buổi sáng yêu cầu chiếu sớm, bản thảo thì đầy ắp những từ ngữ chuyên ngành, lại còn quay trực tiếp khiến cho Ten một bên vừa tự đánh mình để không mắc lỗi, một bên vừa thầm mắng Kim Doyoung trong lòng vì đã đề cử cậu thay anh với cấp trên, lỡ mồm nói sai một phát thì không phải là sẽ bị trừ tiền lương kỉ lục luôn đấy chứ? Kim Doyoung một bên nhìn khuôn mặt của Ten trên bản tin phát lại, một bên lại nhìn Ten đang ngồi cạnh mình cau mày mắng mỏ, cười đến thật vui vẻ. Ở giữa là Kun vừa xem vừa cười vì Ten nói sai rất nhiều, đang cười đến gập cả người thì đúng lúc Jung Jaehyun đẩy cửa bước vào. Hai người kia cũng rất thức thời vội vàng rời đi.

"Ấy...Jaehyun....Khụ khụ khụ...." Kim Doyoung giật mình mà sặc nước miếng luôn.

"Em trai em là fan của anh, nghe tin anh bị thương liền khẩn trương nấu cháo hầm canh cho anh, còn kêu em đem tới tận nơi cho anh nè. Ở đây có cháo đậu xanh bồ câu, tác dụng hồi phục đối với miệng vết thương rất nhanh, em ấy hầm từ hôm qua đấy ạ, còn dặn dò em đủ kiểu phải bắt anh ăn cho bằng hết." Jung Jaehyun liền mở ra hộp cơm, đem canh đổ ra, chuẩn bị sẵn cả bát cháo và đồ ăn kèm cho Kim Doyoung đem tới bàn ăn nhỏ trước mặt anh, Lee Jeno cũng rất thức thời mà đi tới đỡ anh ngồi dậy ngay thẳng, không quên nhét một cái thìa vào tay anh.

"Anh mau nếm thử đi, nhất định là rất ngon cho mà xem!" Lee Jeno vẻ mặt đầy khao khát nhìn đống đồ ăn trên bàn.

"Vậy anh cảm ơn Jaehyun nhiều nhé, cả em trai em nữa."

Kim Doyoung thần sắc cổ quái liếc nhìn Jung Jaehyun và Lee Jeno trao đổi với nhau một ánh mắt, sau đó ngoan ngoãn cầm thìa húp một ngụm canh.

Chà, quả thực không hề tồi, hai mắt Kim Doyoung ngay lập tức sáng lên.

"Oa, em trai của Jaehyun quả thực là lợi hại thật đấy, đây giống như là canh hảo hạng ở nhà hàng vậy, siêu ngon luôn! Nêm nếm rất vừa, anh thực sự ghen tị với em đó."

"Vậy là tốt rồi, anh cũng mau ăn thêm thịt bồ câu đi, là chính tay em trai em hôm qua đi mua đó." Nhìn đến đôi mắt sáng rực long lanh của Kim Doyoung thôi cũng khiến cho lòng Jung Jaehyun cảm thấy dễ thương tới độ hai má lúm đồng tiền cũng lộ ra.

"Chà, em trai anh Jaehyun tốt thật á, nấu ăn giỏi như vậy em cũng muốn nếm thử." Lee Jeno ở bên cạnh hai mắt mở to nhìn đau đáu vào bát canh trong tay Kim Doyoung.

"Jeno à nhiều năm như vậy không lẽ anh bỏ đói em hay sao?" Kim Doyoung cau mày nhìn Lee Jeno.

"Ý, không, không hề, ý em không phải như thế mà anh." Lee Jeno lại hồi phục bộ dạng ngoan ngoãn.

"Anh Doyoung thích thì em có thể bảo Nana mỗi ngày đều hầm canh cho anh."

"Ấy ấy, không cần đâu Jaehyun à, thế thì làm phiền em trai em quá." Kim Doyoung nghe xong liền vội vàng xua tay cự tuyệt.

"Không sao đâu anh Doyoung, Nana thực sự rất thích nấu ăn, hơn nữa anh còn là thần tượng của thằng bé, nếu như nó biết anh thích uống canh nó nấu chắc hẳn sẽ vô cùng cao hứng."

"Đúng rồi đó anh, bây giờ là thời điểm để anh bồi bổ thân thể, nhà mình cũng đâu có ai nấu ăn cho anh được đâu." Lee Jeno đứng một bên cũng bồi thêm vào.

"Vậy có làm phiền em trai em quá không....?" Kim Doyoung sau khi nghe lời hai người kia cũng có chút dao động, cầm bát canh trong tay đầy đăm chiêu.

"Không đâu, em trai em chưa có đi làm, nếu anh không cảm thấy phiền toái thì có thể để em ấy tới gặp anh mỗi ngày, nó mê anh lắm, ngày nào cũng xem đầy đủ chương trình của anh hết đó." Jung Jaehyun nói xong lại liếc mắt một cái về phía Lee Jeno.

"Được chứ, anh luôn chào mứng em ấy tới đây. Vừa hay bây giờ mỗi ngày anh cũng không có việc gì để làm, coi như là em ấy tới bồi anh trò chuyện vậy." Kim Doyoung vẻ mặt chân thành nói.

"Vậy được, chút nữa em nhắn cho thằng bé biết luôn."

"Ừ ừ, em trai Jaehyun chắc hẳn là còn đáng yêu hơn em trai anh gấp bội phần nhở."

"Anh sẽ thích nó thôi, Nana đáng yêu lắm."

"Haha, nghe em nói vậy anh thực sự trông chờ được gặp em ấy ngay bây giờ."

Jung Jaehyun ở lại thêm một lúc nữa rồi mới đứng dậy đi làm, trước khi rời đi không quên đưa thông tin liên lạc của Na Jaemin cho Lee Jeno, thuận tiện gửi một tấm ảnh khuôn mặt của Lee Jeno hắn lấy từ Kakaotalk sang cho Nakamoto Yuta.

"Ai đây?????" Yuta cũng rất nhanh đáp trả.

"Một người thích Nana của chúng ta."

"Không được, Nana còn nhỏ lắm!!!!"

"Người ta còn chưa kịp hành động gì cơ mà."

"Jung Jaehyun em nên dừng lại cho anh, anh không phép em làm vấy bẩn Nana của anh đâu đấy!!!!"

"Nhưng em cản cũng không nổi, em ấy là em trai của anh Doyoung."

"!!!!!!!!!!!"

"Chú mày không thể bán rẻ em trai như vậy chứ??????"

"Anh hiểu em mà, em thực sự không thể khống chế được. Cho nên là anh mau quay trở lại đi, mau trở lại tận mắt nhìn em trai mình được người ta theo đuổi nè. Không thể chỉ có mình em trơ mắt nhìn em trai mình sung sướng được, đúng chứ?"

"Nói thế cũng nói, mày có phải anh trai nó nữa không đấy hả?"

"Không thể khống chế, đừng nói với anh chú thực sự tìm thấy người kia rồi đấy nhé."

"Tối nay anh book vé máy bay quay về luôn."

*Đính kèm một đống sticker phát lửa cùng hắc tuyến rơi đầy*

Phía bên này Lee Jeno nhìn số liên lạc của Na Jaemin trong điện thoại, vội vàng đổi tên thành "Tiểu khả ái Nana đáng yêu", đằng sau đi kèm một đống emoji trái tim hồng các kiểu, sau đó vô cùng phấn khởi quay trở lại phòng bệnh của Kim Doyoung.

"Anh, anh còn thừa canh sao? Có thể cho em thử không?" Lee Jeno ánh mắt đầy mong chờ nhìn Kim Doyoung, y cũng muốn được nếm thử canh Nana nấu chứ, mặc dù không phải là nấu cho y.

"Trước tiên anh muốn hỏi em mấy vấn đề." Kim Doyoung đặt bát xuống bàn, khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Sao ạ?"

"Em và Jung Jaehyun rút cục có thoả thuận gì với nhau, đúng không?"

"Cái...Cái gì mà...thoả thuận gì chứ á....?" Mắt thường cũng có thể nhận ra là Lee Jeno đang vô cùng khẩn trương.

"Mau nói thật đi, em là em trai anh, không lẽ anh còn không hiểu em nữa hay sao?"

"Ách...." Lee Jeno vò đầu bứt tai suy nghĩ rất lâu.

"Anh, anh thông minh như vậy, hẳn là đã sớm biết anh Jaehyun thích anh đi." Lee Jeno vẻ mặt nịnh nọt nói

"Ừ thì sao? Mau nói ra thoả thuận của bọn em đi..." Kim Doyoung vẻ mặt nghiêm túc nói.

"Thì em trai anh Jaehyun siêu cấp đẹp trai siêu cấp dễ thương siêu cấp giỏi giang, em ấy thực sự là thiên sứ giáng trần, em cực kì cực kì muốn hôn em ấy một cái."

"Cho nên em bán rẻ anh để đổi lấy em trai của Jaehyun sao?"

"Không phải chúng ta đều là người một nhà hay sao? Hơn nữa nhà Jaemin còn có một anh lớn nữa, anh Jaehyun cũng gửi Kakaotalk của em cho anh ấy xem, hẳn là rất khó tính, cho nên hành trình theo đuổi Nana của em chưa gì đã có trở ngại rồi đó a." Lee Jeno sực nhớ ra người vừa mới add mình, avatar là ảnh selfie chụp với Jaemin đó, cực kì đẹp trai!

"Mau cho anh xem tài khoản Kakaotalk của Jaemin đi." Kim Doyoung vừa nói vừa lôi di động ra.

"Kia, anh tính làm gì Nana hả?" Lee Jeno có chút hoảng sợ.

"Gọi Nana tới bồi anh nói chuyện buổi chiều không được sao? Còn nữa, anh phải kể hết mọi sự tình cho em ấy biết mới được."

"Vậy...Vậy em ở đây tới trưa luôn được không ạ?"

"Không được, em còn không mau đi làm đi?" Trong nháy mắt ánh mắt Lee Jeno như trở nên khô héo đi vài phần, tay đưa tài khoản của Jaemin cho Kim Doyoung xong miệng vẫn cố gắng giải thích sự tình.

"Chính là như vậy đó. Anh, anh đừng cự tuyệt anh Jaehyun đấy nhé, anh ấy thực sự rất rất rất thích anh đó."

"Tiểu tử thối, em không cần phải quản chuyện này, mau nghĩ cách theo đuổi Nana của em đi, xem chừng hiện tại muốn làm bạn tốt của nhau còn khó đấy." Vẻ mặt Lee Jeno nghe xong càng thêm đưa đám.

"Mau đi làm đi, đừng ở đây làm chướng mắt anh nữa."

"Em biết rồi." Nói xong y liền thu thập đồ đạc chuẩn bị tới công ty, trên đường còn không quên nhắn cho Jung Jaehyun một tin báo rằng Kim Doyoung đã biết chuyện.

Jung Jaehyun thời điểm đọc được tin này lông mày đều nhăn lại hết, sau đó rồi mới từ từ giãn ra đôi chút.

Jung Jaehyun nhấp vào Kakaotalk của Kim Doyoung hắn vừa mới kết bạn, còn gửi cho anh một tin nhắn.

"Anh Doyoung, hẳn là anh đã biết hết rồi đúng không ạ? Chuyện em thích anh ấy."

"Ừ, Jeno đã nói hết cho anh nghe rồi."

"Vậy anh nghĩ sao ạ? Không lẽ kế hoạch bồi dưỡng tình yêu của em sẽ sớm kết thúc ngay cả trước khi bắt đầu rồi chăng?"

"Jae....Jaehyun à...Em nhỏ tuổi hơn anh mà..."

"Nhưng anh Doyoung, em hiểu được ý nghĩa của từ thích, từ nhỏ đã sớm yêu thích anh rồi. Vậy nên đừng vội vã cự tuyệt em được không, hãy cho em một cơ hội."

"Được, Jaehyun à." Jung Jaehyun thở hắt ra một hơi khi cuối cũng sau một hồi lâu cũng nhận được đáp trả này của anh.

"Jeno gửi cho anh Kakaotalk của Jaemin, anh có thể rủ em ấy tới chơi cùng được chứ?"

"Được chứ ạ, anh trực tiếp nhắn cho em ấy thì lại quá tốt luôn ạ."

"OK luôn." Nói xong Kim Doyoung ngay lập tức liền add Na Jaemin.

Buổi sáng cơm nước xong xuôi Na Jaemin liền cùng Park Jisung đi tới cửa hàng hoa, việc cần làm rất nhiều, thay nước, chỉnh hoa, quét dọn rất lâu mới xong. Chờ đến lúc rảnh rỗi cầm điện thoại lên Na Jaemin mới nhận ra có hai người đã gửi lời mời kết bạn Kakaotalk của mình. Người đầu tiên có bio rất ngắn gọn, tên cũng chỉ vỏn vẹn hiện lên "Jeno", so với hai anh trai của cậu trông còn giống tổng tài tinh anh hơn nhiều. Người thứ hai có avatar hình thỏ con rất đáng yêu, bio lại càng thêm đáng yêu gấp bội phần "Là con thỏ nhưng không ăn cỏ", còn gửi thêm một tin nhắn cho cậu "Jaemin à, anh là anh Doyoung đây, cảm ơn em vì đã nấu canh cho anh nhé, mau mau chấp nhận anh đi nhá, nhớ là phải trước Jeno đó nhaaaaaa."

"Cái gì cơ? Anh Doyoung?????" Na Jaemin vội vàng ấn nút chấp nhận, sau đó nhanh chóng trả lời lại tin nhắn của Kim Doyoung.

"Em chào anh Doyoung (☆▽☆)"

"Hello Jaemin ^^ Jaehyun hôm nay lại đem canh tới cho anh, nên muốn cảm ơn em một chút."

"Anh Doyoung thích thì tốt quá rồi ạ (●ˇ∀ˇ●), sau này mỗi ngày em đều sẽ nói anh Jaehyun đem canh tới cho anh."

"Thế thì có phiền em quá không?"

"Không hề ạ, em cực kì cực kì thích anh luôn đó."

"À đúng rồi, trưa nay Jaemin có rảnh không em? Anh muốn mời Jaemin ăn trưa để cảm ơn em, mà hiện tại chân anh bị thương rồi nên chắc Jaemin phải tới bệnh viện ha, chúng ta ăn ở bệnh viện cũng được mà đúng không?"

"\^o^/ Đương nhiên là được chứ ạ, em muốn gặp anh Doyoung lắm chứ, em có cần gọi anh trai em không á....?"

"Không cần đâu, em trực tiếp đến đây là được rồi á, anh thực sự nóng lòng muốn gặp Jaemin đáng yêu rồi."

"Vâng ạ."

Dù thế nhưng Na Jaemin vẫn nhắn cho Jung Jaehyun một tin.

"Anh, tin được không, anh Doyoung kết bạn Kakaotalk với em, còn rủ em qua ăn trưa cùng luôn đó á."

"Ừ anh biết rồi, lúc nãy anh Doyoung có hỏi qua anh rồi."

"Anh Doyoung bảo là không cần rủ anh tới đâu á há há."

"Aigoo, thế thì lúc ăn cơm Nana nhớ phải khen anh nhiều vào nhé."

"Vâng ạ, em chấm anh trăm sao luôn. Chút nữa đành giao Jisung lại cho anh nha."

"Đừng lo, lát nữa anh order cơm cho thằng bé là được."

"Vâng ạ, em giao toàn quyền chăm sóc Jisung cho anh đấy nhé."

"Ừ được rồi, à mà anh Yuta có liên lạc gì với em không?"

"Có anh, anh ấy tự dưng nhắn em là không được quen biết thêm người lạ nào cả, anh ấy sẽ chạy về bảo vệ em các thứ."

"Chà, đúng là rất nhanh."

"Sao cơ ạ?"

"À không có gì đâu, giờ anh làm việc tiếp đây, Nana giúp anh đến chơi với anh Doyoung nhé."

"Vâng ạ."

Ở phía bên kia Kim Doyoung cũng đang tường thuật lại câu chuyện giữa mình và Na Jaemin cho Lee Jeno nghe.

"VÌ sao chứ? Vì sao đến tận giờ em ấy vẫn chưa chấp nhận em vậy (T_T)?"

"Ngữ khí của em ấy thực sự rất đáng yêu."

"Sao lại có người đáng yêu như thế tồn tại trên đời cơ chứ?"

"Trưa nay em ăn cơm cùng anh được không?"

"Em đó, mau tìm một nhà hàng ngon ngon, tới mua đồ rồi đem tới đây cho bọn anh đi."

"Sau đó nhanh chóng rời đi đi nhá."

"Anh, anh không muốn ăn cơm cùng với em trai mình ư?"

"Ừ, không muốn."

"(T_T)"

"Này mau bình thường lại đi, em làm anh sợ đó."

"Huhuhu..."



Hôm nay phòng bệnh của Kim Doyoung chỉ có một mình anh cô độc, Kun thì có một show thực phẩm phải chạy vào buổi trưa, buổi chiều thì phải tham gia dẫn một chương trình về đời sống khoa học. Ten thì đang phải thay anh dẫn chương trình về một thành phố mới được thiết lập với nhiều công nghệ tiên tiến vừa được công bố. Thành phố N này đã chiêu mộ rất nhiều nhân tài từ Mỹ, hứa hẹn sẽ xây dựng một thành phố N thành một trung tâm khoa học và công nghệ của cả đất nước.

Kim Doyoung nhìn vào đống thức ăn mà Kun gửi qua, rồi lại thấy Ten bí mật gửi ảnh chụp của mấy ông lớn tham gia chương trình, anh nhàm chán hỏi rằng có ai đẹp trai trong số mấy vị khách kia không.

"Này Lee Youngheum, nhìn vào góc trái phía bên trên bức ảnh cậu chụp đi, người đàn ông đó....Chắc chắn là gương mặt đại diện cho cả cái chương trình này." Kun đột nhiên gửi một tấm ảnh chụp màn hình đã được zoom hết cỡ, nheo mắt thế nào cũng chỉ có thể nhận ra đó là một người đàn ông cao ráo với bề ngoài vô cùng bắt mắt, nhưng mà chất lượng ảnh kém quá chừng, chỉ có thể nhìn người nọ một cách mờ mờ ảo ảo.

"Đâu, tớ xem với?" Cả Kim Doyoung lẫn Lee Youngheum đều trả lời lại cùng một lúc, hai người đều đồng thời zoom lên góc trái chăm chú nhìn.

"Này Ten, cậu có thể chụp tấm nào rõ rõ hơn được không? Tớ chả nhìn thấy cái quái gì hết"

Kim Doyoung nhắn lại, còn Ten thì cũng bỏ cuộc, cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt của người nọ. Ten ngẩng đầu lên, định bụng lén chụp một tấm ảnh khác thì chợt nhận ra người đàn ông kia đang bước về phía mình.

"Quen, rất quen, vô cùng quen thuộc luôn." Ten thầm nghĩ "Mình đã gặp anh ta chưa nhỉ, không phải đây là người mà mấy đứa bàn tán trong nhóm chat ư? Nhưng mà chắc chắn mình đã gặp anh ấy ở đâu đó rồi."

"Này Lee Youngheum!!! Youngheum!!! Ten Lee!!! Mười Lê, cậu đâu rồi?"

Kim Doyoung và Kun vẫn đang tích cực gọi hồn Ten trong nhóm chat, cậu rõ ràng cảm nhận được điện thoại của mình đang rung lên liên tục nhưng rồi chỉ nhanh chóng ấn khoá màn hình, để nó xuống bàn trước mặt.

"Hi, anh biết là em vừa nhìn anh" Người đàn ông bước tới bên cạnh Ten, chăm chú nhìn cậu cùng bảng tên phía trước "Lee Youngheum" Hắn nói từng chữ một.

"Ồ, đúng rồi đấy, chào người tôi vừa mới biết tên là Seo Youngho"

"Tennie, mấy năm qua anh rất nhớ em" Seo Youngho muốn tiến lên một bước và ôm Ten, nhưng cậu chỉ giơ tay chặn vai anh lại nói.

"Đừng có đùa nữa, mấy năm vừa rồi cũng đâu thấy anh đi tìm tôi đâu."

"You said you were Thai" Seo Youngho điếng người.

"Yes, I am really Thai"

"Okay, I know it's my fault. Mấy năm qua anh đã tìm em khắp cả cái đất nước Thái Lan, cuối cùng lại phát hiện ra em không hề ở đấy. Sau này khi trở về Mỹ, anh tình cơ biết được đài truyền hình cũng như mà chương trình em làm việc, bọn họ nói với anh rằng em ở đây."

"Tennie, anh thực sự muốn được ở cùng em."

"Vậy sao? Nhưng trông anh bây giờ chẳng giống như là cần tôi một chút nào." Lee Youngheum nhướn mày nói.

"Baby, em không muốn gấu bự của em ư?" Seo Youngho uỷ khuất nói.

"Seo Youngho, anh đừng có mà hồ đồ ở đây." Lee Youngheum trợn mắt đáp trả.

"Được rồi, vậy chúng ta có thể trao đổi thông tin liên lạc được không? Em có thể tìm tới anh bất cứ lúc nào em muốn." Seo Youngho vừa nói vừa lôi điện thoại từ trong túi áo ra.

"Ngài Seo, tôi đang rất nghiêm túc đấy nhé."

"Anh cũng vậy mà."

"Thôi được rồi." Ten cuối cùng cũng nuốt nước bọt, vươn tay cầm lấy điện thoại cùng đối phương trao đổi thông tin liên lạc.



Bên này Lee Youngheum thì đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng, còn bên kia thì Kim Doyoung chờ mãi không thấy cậu bạn gửi lại hình, bèn nhàm chán tiếp tục xem TV chờ Na Jaemin tới.

"Doyoung hyung, em tới rồi đây ạ!" Na Jaemin ở bên ngoài gõ cửa phòng bệnh nói với vào.

"Jaemin đấy à? Vào đi em" Kim Doyoung vừa nghe thấy tiếng cậu bé liền lập tức ngồi dậy.

"Chào anh, em là Na Jaemin, em trai của anh Jung Jaehyun ạ." Na Jaemin đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một giỏ trái cây, cúi đầu chào người trên giường bệnh khi cậu tiến lại gần về phía anh.

"Wow bé ơi em đẹp trai quá, thực sự giống như búp bê vậy đó. Gen của nhà em hẳn là rất tốt, haha" Kim Doyoung cúi người ý muốn kéo ghế để Na Jaemin ngồi xuống bên cạnh mình, trong lòng còn thầm đánh giá Lee Jeno đúng là có mắt thẩm mỹ.

"Lại đây lại đây ngồi nào, anh vừa mới đặt đồ ăn xong, chắc phải một lúc nữa người ta mới giao tới đó. Jaemin đói bụng chưa em?"

"Dạ chưa đâu anh, sáng nay em ăn no lắm mà cũng không làm gì nhiều, Doyoung hyung đói rồi ạ? Để em cắt hoa quả cho anh ăn nhé!" Vừa nói tay cậu vừa lập tức chọn lấy quả trong giỏ, sẵn sàng gọt cho Doyoung ăn.

"Nghe anh trai em bảo là em là fan của anh hả?" Doyoung cũng không cản ý tốt của Jaemin nữa, vừa chăm chú nhìn động tác của cậu vừa bắt đầu vui vẻ trò chuyện.

"A, đúng rồi ạ. Anh Jaehyun gợi ý cho em xem chương trình của anh từ rất lâu rồi, từ hồi anh còn dẫn chương trình radio cơ ạ. Sau đó thì anh tham gia cuộc thi dẫn chương trình và bắt đầu dẫn show trên truyền hình ấy ạ, anh trai em vì ở nước ngoài nên lúc nào cũng bắt em thay ảnh xem show của anh, còn phải ghi lại hết hộ ảnh, thành ra em đã theo dõi anh ngay từ lúc bắt đầu luôn rồi đấy ạ."

"Jaehyun muốn em ghi lại hết những show của anh ư?" Kim Doyoung có chút cảm động.

"Đúng rồi đó anh, thẳng cho tới trước khi anh ấy quay trở về Hàn Quốc dạo gần đây, tập nào anh ấy cũng ghi lại đầy đủ rồi giữ hết ở trên gác mái nhà em đó."

Kim Doyoung có chút trầm mặc, anh vốn dĩ nghĩ rằng tình cảm mà Jung Jaehyun dành cho anh bất quá chỉ là sự mến mộ từ cao trung đột nhiên bộc phát lại mà thôi, thực sự không hề nghĩ rằng dù ở tận nửa bên kia của Trái Đất, em ấy vẫn luôn theo dõi mình nhiều như vậy, mỗi một bước anh đi đến đài truyền hình, đến sân khấu đều có ánh mắt của cậu trông ngóng. Làm sao...Làm sao có thể....Làm sao Jung Jaehyun lại thích anh nhiều như vậy trong suốt quãng thời gian dài thế chứ?

"Anh trai em thực sự rất thích anh Doyoung đó. Mười năm qua anh ấy ở nước ngoài thân cô thế cô, anh Yuta và em không thể ở bên cạnh chăm sóc ảnh, mỗi lần tụi em lo lắng liệu ảnh có cảm thấy cô đơn hay không thì ảnh luôn nói rằng không sao hết. Nhưng kỳ thật tụi em biết chứ, Jaehyun hyung, anh ấy cũng rất muốn được về nhà, chỉ là anh ấy sẽ không bao giờ nói ra mà thôi. Anh ấy sẽ luôn chăm chỉ theo dõi chương trình của anh, lắng nghe thanh âm của anh, lặp đi lặp lại nhiều đến mức em đã từng khuyên anh ấy trở về, phải tỏ tình với anh mà thôi, phải nói với anh rằng anh ấy thích anh nhiều năm lắm rồi. Nhưng anh ấy không chịu, anh ấy sợ điều đó sẽ gây rắc rối cho anh, sợ anh sẽ cảm thấy bối rối, sợ sẽ trì hoãn sự nghiệp mà anh đã nỗ lực theo đuổi bao lâu, cho nên mới phải chờ tới tận bây giờ."

"Doyoung hyung, hãy cho anh trai em một cơ hội có được không ạ? Anh ấy thực sự là một người rất rất rất tốt đó nha."

"Aigooo, anh phải nể tình Jaemin rồi ha, Jaemin của chúng ta thực sự là một em trai ngoan. Bởi vì tình yêu của anh trai mà sẵn sàng không tiếc nói ra những lời cảm động, chẳng trách mà anh trai em lại thương em nhiều như vậy. Anh thực sự cũng muốn Jaemin trở thành em trai của anh quá." Kim Doyoung đỏ mặt, vươn tay xoa đầu Na Jaemin.

"Vậy thì đơn giản mà anh, bao giờ Jung Jaehyun và Kim Doyoung về chung một nhà thì chúng ta cũng nghiễm nhiên trở thành gia đình của nhau rồi, em đương nhiên sẽ là em trai của anh."

"Đồ ngốc này, kể cả anh và Jaehyun không ở bên nhau, em vẫn có thể là em trai anh mà."



Lee Jeno đẩy cửa bước vào phòng ngay đúng lúc chứng kiến hết một màn anh anh em em mùi mẫn đầy cảm động này.

"Anh Doyoung!" Lee Jeno căng mặt, cầm hộp cơm tiến lại gần hai người.

"A Jaemin à, để anh giới thiệu một chút với em. Đây là em trai của anh, Lee Jeno" Kim Doyoung quay người giới thiệu.

"Xin chào, tôi là Lee Jeno, chúng ta đã từng gặp nhau rồi đấy." Lee Jeno khẽ gật đầu mỉm cười chào đối phương.

"A, tôi nhớ ra anh rồi, xin chào, tôi là Na Jaemin." Na Jaemin cũng đứng dậy, cúi người gật đầu chào Lee Jeno.

"Đừng đứng nữa, hai đứa bằng tuổi với nhau đấy, có thể thoải mái trò chuyện không cần dùng kính ngữ đâu." Kim Doyoung bụm miệng nhìn hai đứa em đang ngại ngùng của mình cười mỉm.

"Jaemin đã chấp nhận Kakaotalk chưa em? Cái tài khoản mà anh bảo em ý."

"A, cái nào ạ? Em...Em không nhớ..."

"Đó là tài khoản của Jeno đấy."

"Ấy chết, em xin lỗi, em sẽ chấp nhận liền bây giờ ạ. Lúc đó em không biết đấy lại là em trai của anh Doyoung, xong anh trai em lại nhắn bảo em là không được tuỳ tiện chấp nhận lời mời kết bạn của người lạ, cho nên là em đã quên nó đi mất. Thực sự xin lỗi hai người." Na Jaemin vô cùng xấu hổ, đỏ mặt lấy điện thoại ra vội vàng ấn nút chấp nhận.

"Không sao đâu, Jeno nó muốn học cách nấu canh từ em đấy mà, nhà tụi anh không có ai nấu ăn giỏi hết, làm phiền Jaemin phải nấu canh cho anh rồi đấy."

"Ấy anh đừng nói thế, em không sao hết á, nấu canh cho anh Doyoung rất vui mà, em cũng sẽ nấu cho cả Jeno nữa."

"Vậy buổi chiều cậu rảnh chứ? Nói thật thì tớ cũng muốn tự mình nấu ăn cho anh trai một chút."

"Đương nhiên là được rồi, hay là cậu tới nhà tớ đi, dụng cụ đầy đủ hết, chỉ cần đi siêu thị mua thêm một vài nguyên liệu nữa là OK."

"Được, vậy lát nữa chúng ta đi luôn chứ nhỉ?"

"OK luôn."

"Jaemin lại đây nào, đây là đồ ăn em trai anh mua tới đó, em ăn thử xem có hợp khẩu vị không." Kim Doyoung vội vàng dọn hết đồ ăn mà Lee Jeno đem tới ra bàn.

Lee Jeno cũng rất nhanh múc một bát cơm đầy đưa tới tận tay Na Jaemin.

"Ôi....Cảm ơn anh Doyoung, cảm ơn Jeno nhiều nha." Na Jaemin biết bản thân không thể từ chối được nữa, tay bưng bát cơm lên, hai mắt long lanh nhận lấy cơn mưa thức ăn từ Kim Doyoung và Lee Jeno. Thật sự không biết trong phòng này ai mới là bệnh nhân đây.



Sau khi ăn xong, cả hai ngồi lại trò chuyện một lúc với Kim Doyoung, cho tới khi Kun tới thì mới rời đi.

"Jaemin đẹp trai ha, em trai tớ đó." Kim Doyoung trông vô cùng tự hào, nhếch mày nhìn Kun khoe.

"Em trai cái gì, kia là người mà Jeno theo đuổi đó hả?" Kun im lặng đi theo ra tới cửa, nhìn bóng lưng hai người kia sóng vai nhau bước đi.

"Ừ, mặc dù chưa thành công nhưng tớ nghĩ cũng một chín một mười rồi. Jaemin chắc chắn sẽ trở thành em trai của tớ, cậu không biết thằng bé Jeno đã làm gì để theo đuổi Jaemin đâu." Kim Doyoung tiếp tục đắc ý.

"Làm sao hai người lại gặp nhau vậy?"

"Ừm thì...Jaemin là em trai của Jaehyun á."

"Ồ hô, vậy Jaehyun với cậu từ người yêu của nhau lại thành thông gia đó hả?"

"Cậu thôi đi, tớ còn chưa có đáp ứng nha." Kim Doyoung giơ tay đánh Kun một cái.

"Vậy là Ten nói đúng, Jung Jaehyun thích cậu." Kun vẻ mặt thách thức mở lời trêu chọc.

"Được rồi đừng nói nữa, nghe cậu nói mà thấy bực à." Kim Doyoung đột nhiên nghiêm túc nói.

Bởi vì Na Jaemin tới bệnh viện bằng xe buýt, cho nên hiện tại hai người đương nhiên là trở về bằng xe của Lee Jeno rồi.

Trên đường về Lee Jeno còn không quên gửi một tin cho Jung Jaehyun báo cáo.

"Anh, em theo Jaemin về nhà anh nấu cơm đó, cơm chiều hôm nay phiền anh quan tâm anh trai em nha."

Lúc Jung Jaehyun nhận được tin nhắn này, hắn ngây cả người đến mức không hề phản ứng. Lúc này thì Nakamoto Yuta đang trên máy bay rồi, ước chừng vài tiếng nữa sẽ có mặt ở nhà, còn chưa kể tới đứa nhỏ Park Jisung kia nữa. Jung Jaehyun vừa nghĩ vừa đưa mắt nhìn cậu bé đang ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc của anh tập trung chơi game.

Na Jaemin và Lee Jeno ghé vào siêu thị mua nguyên liệu xong liền trở về nhà, Lee Jeno còn nhanh nhẹn theo chân Na Jaemin vào bếp chuẩn bị nấu ăn.

-------------

T/N: Hi vọng là mọi người chưa quên bộ này =)))))))))))))))))))) Nó ngắn lắm, short fic thôi nhưng mình lại để bị lạc mất link của tác giả, thành ra ngâm giấm cũng hơn 5 tháng rồi trời ơi xin lỗi mọi người rất nhiều =))))))))) Mình sẽ tập trung hoàn thành bộ này để đào hố bộ mới nhé, xin lỗi và cảm ơn mọi người rất nhiều huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro