05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện hai người thành đôi nhanh chóng được tin tức tới bạn bè người thân, cách đó khá xa là đất nước Nhật Bản và cách đó không xa lắm là đài truyền hình.

"Anh đây thoát ế rồi nhé!!!" Kim Doyoung ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc của Jung Jaehyun, vội vàng nhắn tin tới mấy thằng bạn chí cốt của mình.

"Ô kê con dê, chúc mừng bạn nhé." Kun là người rep lại nhanh nhất, tuy nhiên nghe có vẻ hơi lạnh nhạt.

"Ôi chao lạnh lùng quá đi thôi, Ten đâu rồi, không lẽ còn đang làm việc ư?"

"Ừ, được mời đi dự khai mạc cái dự án hôm bữa kể mấy cậu nghe đó."

"Thảm vậy ư?"

"Không có thảm, có người chăm sóc cho từng miếng ăn nước uống luôn cơ mà, không chừng sắp lấy thân báo đáp người ta luôn rồi á."

"Nè he, tớ bị thương một cái các cậu liền có bí mật với nhau hay sao? Mấy người xem thường người bị thương chứ gì? Còn gì là bạn với chả bè nữa huhu"

"Được rồi diễn viên tài ba ơi, bớt bớt một chút đi. Hôm nay Ten không để tớ tới đón cậu ấy đi làm nữa, điều này có nghĩa là gì?"

"Nghĩa là gì?"

"Nghĩa là cậu ấy đã quyết định sẽ không đưa đưa đẩy đẩy nữa mà trực tiếp đường đường chính chính theo đuổi người ta đó."

"Úi chà, vậy đối tượng của cậu ấy là ai vậy? Tớ cũng muốn nhìn thử."

"Tớ cũng muốn lắm, nhưng có vẻ như bọn họ đang điên đảo tận hưởng thời gian bên nhau rồi."

"Ha, vậy thì quên đi." Kim Doyoung lập tức trở nên lạnh nhạt, dừng cuộc nói chuyện phiếm với Kun.



Đúng như lời Kun nói, Ten thực sự đã thu hết gan dạ quyết tâm một lần này, cho nên cậu mới không để thằng bạn thân tới đón mình nữa.

Ten nhân lúc say mèm mà đi vào khách sạn với Seo Youngho, lại nhân lúc say mèm mà ôm lấy cổ hắn, nhân lúc say mèm mà rướn người hôn lên môi hắn.

"Bảo bối, mấy năm qua tôi rất nhớ em."

"Daddy, em cũng......"

"Không tiếp tục diễn kịch nữa hay sao?"

"Không diễn nữa, chỉ muốn anh làm bạn trai của em thôi."



Kim Doyoung sau khi nhắn tin với Kun liền gửi một tin cho Lee Jeno.

Lee Jeno cảm thấy hôm nay có chuyện gì đó không đúng lắm. Buổi sáng đi làm tiện thể ghé qua cửa hàng hoa của Na Jaemin mà hắn thấy không hề mở cửa, này cũng có thể là bình thường vì giờ đi làm của y khá là sớm. Nhưng lúc y gửi tin nhắn cho Na Jaemin thì không thấy cậu hồi đáp, nhắn cho Park Jisung cũng gặp phải tình trạng tương tự. Y lại quyết định chạy tới cửa hàng hoa xem thử thế nào, vẫn im lìm đóng cửa kín mít, gọi điện thoại cho Na Jaemin cũng không bắt máy. Lee Jeno chậm rãi ý thức được rằng, sự tình có phải trở nên nguy cấp rồi hay không?

Y dừng xe trước cửa hàng hoa, đang ngồi trong xe chờ đợi thì thấy tin nhắn đến từ Kim Doyoung.

"Jeno à, anh và Jaehyun hẹn hò rồi."

"Anh, em không thấy Jaemin đâu hết."

"Em bây giờ đang ở đâu vậy?"

"Trước cửa hàng hoa của Jaemin ạ."

"Mau tới công ty của Jaehyun đi, anh đang ở đây."

"Vâng." Nói xong Lee Jeno liền khởi động xe, chạy tới công ty của Jung Jaehyun.

"Anh, Nana bây giờ đang ở đâu?" Y vội vàng chạy vào văn phòng của Jung Jaehyun sau khi được thư ký đưa lên, gấp gáp hỏi.

"Đi Nhật cùng với Yuta hyung rồi."

"Là bởi vì em sao?"

"Đúng vậy." Jung Jaehyun gật đầu.

Kim Doyoung nhìn em trai ruột của mình lộ ra biểu tình đầy bi thương mà có chút không đành lòng, vươn tay kéo Lee Jeno ngồi xuống bên cạnh mình.

Lee Jeno hiện tại quả thực có chút thương tâm, vẫn là quá nhanh ư? Là y đã phải ức chế tình cảm của chính mình rất nhiều, lập lên kế hoạch từng bước một, chậm rãi bước vào thế giới nội tâm của Na Jaemin, có điều vẫn là quá nhanh, nhanh đến mức Na Jaemin phải rời đi ư?

Na Jaemin khác Lee Jeno. Lee Jeno cứ thế mà sống trong quy củ được hơn hai mươi năm rồi, y hiểu những điều y cần hiểu, nhưng thực sự chưa từng có một người nào khiến y trở nên như vậy, chỉ một ánh mắt đầu tiên liền thấu hiểu nội tâm của y. Lee Jeno xem Na Jaemin như một biến số, một biến số đầu tiên xuất hiện sau nhiều năm nhân sinh yên ả của y. Lee Jeno không cần thầy dạy cũng đã học được cách theo đuổi một người, học được cách nỗ lực tìm kiếm đủ thứ vui của lạ trên đời chỉ để đổi lại một ánh mắt vui vẻ của cậu.

Jung Jaehyun nhiều năm yêu đơn phương, bởi vậy nhìn một phát liền biết Lee Jeno hiểu sai câu chuyện rồi.

"Em hiểu lầm rồi, không phải là do em bức người rời đi đâu, Nana là muốn tĩnh tâm suy nghĩ một chút. Lee Jeno, em là người khiến Nana động tâm đấy."

Lee Jeno ngốc, vô cùng ngốc.

Nếu nói tình cảm giữa Ten và Seo Youngho là là tình cảm mãnh liệt nảy mầm, là cuồng nhiệt, là 120% nhiệt huyết; tình cảm giữa Jung Jaehyun và Kim Doyoung là sớm muộn gì cũng sẽ ở bên nhau, là kiên định, là 100% chắc chắn, chỉ là vấn đề về thời gian lúc nào mà thôi; thì giữa tình cảm giữa Lee Jeno và Na Jaemin chính là tình cảm nơm nớp lo sợ của một mình Lee Jeno. Y đều tính toán kỹ lưỡng, vạch ra kế hoạch cho mọi việc nhưng lại không thể tính được xác suất thành công của cuộc tình này. Toàn bộ quá trình đều là do Lee Jeno thúc đẩy, nhưng kết thúc như thế nào lại là do Na Jaemin định đoạt. Bây giờ rút cục y cũng không còn cảm giác sợ hãi như đi trên băng mỏng nữa, cảm giác như có ánh sáng nơi phía cuối con đường rồi, ở đó có Na Jaemin đang đứng chờ y vậy.

"Vậy còn Yuta hyung thì sao ạ?"

"Chuyện này là anh ấy nhờ anh nói với em, nếu như em đã theo đuổi Nana lâu đến như vậy, thì khoảng thời gian này cũng có thể chờ thêm được mà đúng không? Chỉ vài tháng thôi, anh nghĩ vậy, Nana mãi mới có thể hạ quyết tâm, em ấy muốn nỗ lực khắc phục bóng ma tâm lý trong lòng mình, quyết định ở bên em, chỉ là chưa nhận ra điều đó mà thôi."

"Jeno à, hai đứa về bên nhau rồi, mong em sẽ đối xử với Nana thật tốt, để làm được chuyện này em ấy cũng đã phải quyết tâm rất nhiều."

"Jaehyun hyung, anh yên tâm, vô luận Jaemin yêu cầu thời gian là bao lâu, em đều có thể chờ cậu ấy."

"Ừ, anh cũng tin tưởng như vậy."



Na Jaemin đã quay trở lại, mấy tháng sau đó khi mà mùa xuân ấm áp đã tới.

Lee Jeno ra sân bay đón cậu, phía sau còn có Jung Jaehyun và Kim Doyoung.

Ngay khi người vừa bước ra, y liền đã lập tức chạy đến, tóc cũng đã nhuộm màu mới, trông cứ như chú chim nhỏ hót vang cả buổi sáng.

"Lee Jeno, tớ đã quay trở lại rồi." Na Jaemin đứng trước mặt Lee Jeno, cười tự tin nói.

"Chào mừng cậu về nhà." Y nhìn cậu nở nụ cười.

"Cậu biết không, hoa anh đào ở Nhật đẹp lắm, tớ được tận mắt chứng kiến hoa anh đào nở rộ trong gió rồi, thật buồn khi không có cậu cùng ngắm nó với tớ, vậy nên tớ đã nhuộm tóc màu hoa anh đào này để Jeno có thể tận hưởng được đó. Hoa anh đào đã nở rồi đây!"

"Cảm ơn, cảm ơn cậu, cảm ơn hoa anh đào vì đã nở, cảm ơn vì đã quay trở lại." Lee Jeno tiến tới siết chặt Na Jaemin vào lòng, dường như y cũng phảng phất ngửi thấy mùi hoa anh đào xung quanh mình rồi.

"Ừ, xin lỗi vì đã để cậu phải chờ lâu như thế." Na Jaemin cũng vươn tay ôm lấy tấm lưng vững chãi của Lee Jeno, dòng người cứ thế tấp nập lướt qua cả hai.

"Suy nghĩ nhiều lắm hay sao mà tốn hết của cậu những mấy tháng trời."

"Ừ, ngày đó đến toà án xem cậu làm việc, nhìn cậu bị người ta ôm khiến tớ cảm thấy ghen tị, nhưng lúc đó tớ còn chẳng nhận thức được rằng bản thân đang ăn giấm chua nữa. Anh trai nói với tớ rằng cậu thích tớ, nhưng tớ lúc đó lại không dám giao hết tình cảm của mình dành cho cậu. Thời điểm biết được chuyện cậu thích tớ, tớ lại trốn tránh, lại sợ tình cảm này quá nóng vội nông nổi, sợ rằng chúng ta rút cục cũng sẽ kết thúc trong buồn bã như bố mẹ tớ vậy. Tớ quá nhát gan để rồi quên đi rằng chuyện của chúng ta là do chính mình quyết định, hoàn toàn không thể giống như chuyện của bố mẹ. Bởi vậy tớ mới đi Nhật cùng Yuta hyung, tớ được ngắm rất nhiều cảnh đẹp bên ấy, mỗi một khoảnh khắc đều có suy nghĩ, giá như có cậu ở bên cạnh lúc này thì tốt biết mấy. Rồi dần dần tớ cũng hiểu ra, tớ rất thích cậu, mọi khoảnh khắc đẹp đẽ của cuộc sống đều muốn ở bên cậu, có hình bóng cậu ở đấy. Bố mẹ cũng đã tới Nhật để gặp tớ, nói rằng đây là chuyện tình cảm của riêng hai chúng ta, nếu đã có quyết tâm đi cùng nhau đến hết ắt sẽ không sợ chia lìa. Bố mẹ tớ không có được quyết tâm đó, nhưng Jeno à, tớ thì có đấy!"

"Giây phút được cậu, tớ nghĩ tớ vốn dĩ đã có quyết tâm này rồi. Nana à, tớ muốn sẽ được cùng cậu ngắm mọi cảnh đẹp của thế gian, tớ muốn sẽ là người ở bên cậu đến cuối cuộc đời, tớ muốn sẽ là người miêu tả cuộc đời cậu trong đám tang cuối cùng."

Yêu cậu, thương cậu, cứng rắn vì cậu, tuyệt đối không hối hận.

Cuối cùng thì, tình yêu cũng đã đến rồi đây.

END.

------------------

T/N: Cuối cùng cũng đã xong bộ này, tiết tấu hơi nhanh một chút ha =)) Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mình nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro