08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Youngho và Kim Doyoung đã hẹn hò khá nhiều lần, nhưng lần tiếp xúc thân mật nhất chỉ kết thúc bằng nụ hôn phớt lướt qua trên môi. Chàng tiếp viên hàng không dáng người cao thẳng, khí chất thanh cao dường như mọi thời khắc đều cố gắng duy trì bộ mặt lạnh lùng nho nhã lịch sự với anh, như thế nào vô tình lại để lộ vẻ mềm mại đáng yêu ẩn sâu bên trong.

Thú thật Seo Youngho khá là bất ngờ trước cuộc gọi vào rạng sáng như thế này của Kim Doyoung, ngữ khí có chút hờn dỗi của anh giống như mật ong ngọt ngào rót vào tai Seo Youngho khiến toàn bộ xương cốt từ trong ra ngoài của hắn như mềm nhũn theo anh. Hắn lâng lâng đi thay quần áo rồi nhanh chóng xuống bãi đỗ xe, gió lạnh ập tới ùa vào bên trong xe khiến hắn thanh tỉnh vài phần.

Lúc nãy mở đầu cuộc gọi điện, Kim Doyoung gọi hắn một tiếng "hyung"........ Này quả thật là một kiểu xưng hô hoàn toàn lạ lẫm đối với Seo Youngho.

Trong lần gặp đầu tiên, Kim Doyoung gọi hắn là "ngài Seo" vô cùng cung kính, quen biết nhau được một thời gian thì đổi thành "anh Youngho". Nhưng một tiếng "hyung" mang theo tín nhiệm cùng ý vị nũng nịu như kia là chưa từng có.

Seo Youngho trong cơn gió lạnh sáng sớm dần bình tĩnh lại, trái tim đầy hưng phấn lúc nãy cũng đã tiêu bớt. Hắn biết Kim Doyoung có một người anh ruột, thỏ con này có lẽ chỉ đơn giản là đang bối rối muốn gọi điện cho ai đó cầu cứu, kết quả lại bấm nhầm số, trời xui đất khiến thế nào lại gọi cho hắn ha.

Bốn bỏ năm lên (*) cũng là một loại duyên phận, huống chi thanh âm từ đầu dây bên kia lộ rõ sự buồn ngủ và mệt mỏi, hẳn là đối phương đang rất khổ sở bất lực cùng yếu ớt. Seo Youngho giống như bị ai đó nhéo đến phát đau, vội vàng đạp ga phóng xe nhanh hơn.

(*) Quy tắc làm tròn số, nghĩa bóng là kiểu biết nhân nhượng, biết chớp lấy thời cơ.




Trên thực tế, tình trạng của Kim Doyoung không đến nỗi tệ như hắn tưởng tượng. Thời điểm Seo Youngho tới sân bay, chàng trai ấy vẫn còn mặc đồng phục tiếp viên hàng không nghiêm chỉnh, ngồi trên ghế gật gà gật gù, đầu hơi giật giật nhưng tay vẫn nắm chặt lấy vali ở một bên. Đôi mắt nặng trĩu vì buồn ngủ nhưng đôi tai vẫn cảm giác được có tiếng người đi tới gần mình, khiến anh cảnh giác mà vội vàng ngẩng đầu dậy trừng mắt nhìn, giả bộ bày ra bộ dạng tỉnh táo.

"Doyoung à, là anh đây." Seo Youngho vươn tay cầm lấy cánh tay anh, đem người nửa ôm nửa nâng kéo dậy "Là anh, Seo Youngho."

"Anh Youngho?" Kim Doyoung sợ hãi nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt thỏ mở to hết cỡ, nhưng trong người không còn chút sức lực nào đành phải nhẹ nhàng dựa vào người Seo Youngho "Sao anh lại ở đây?"

"Đồ ngốc, là chính em gọi anh tới kia mà." Seo Youngho bất đắc dĩ bật cười, thanh âm mang đầy sự sủng nịnh "Anh không thể đỗ xe ở bên ngoài quá lâu, chúng ta trước tiên đi ra được không?"

Người kia đang nửa mê nửa tỉnh chưa kịp lên tiếng phản đối đã bị Seo Youngho dẫn đi, tay nắm chặt lấy vali như sợ ai giật mất. Đứng tại chỗ trong khoảng thời gian quá dài khiến hai chân Kim Doyoung như bị tê liệt, ban nãy còn ngồi ngủ một giấc khiến chúng mỏi đến mức mất luôn cảm giác. Chỉ có điều Omega kia vô cùng hiếu thắng, nghiến răng nghiến lợi không chịu nói ra, nhất quyết chịu đựng mà tiến về phía trước, cuối cùng vừa bước xuống mấy bậc cầu thang liền vấp phải bánh xe của vali, cả thân mình cứ thế đổ ào về một phía.

Tuy nhiên cơn đau không hề đến như dự đoán, cánh tay trái của anh vẫn được Seo Youngho nắm lấy, cả người rơi vào một cái ôm ấm áp ở một góc độ kỳ quái, hơi thở xung quanh đều rất quen thuộc, còn có mùi thơm của ca cao nóng và bánh mì.

"Hyung!!!!!!" Kim Doyoung nghe thấy giọng nói quá đỗi thân quen này, trong lòng tràn đầy hoảng sợ và căng thẳng "Anh à, anh không sao chứ? Anh bị ngã sao? Có đứng dậy được không? Chân anh bị tê sao? Em bế anh đi nhé?"

Là Jung Jaehyun. Tiểu tử không biết từ khi nào có lẽ đã đọc được tin nhắn của anh, vô cùng lo lắng mà chạy đến sân bay muốn đưa anh về nhà. Đại não Kim Doyoung phải vật lộn vô cùng để tiếp thu thông tin này, khoé miệng không kiểm soát được mà khẽ nhếch lên để lộ sự vui vẻ.




Jung Jaehyun quả thực ngủ rất say, giống như là đang bù đắp cho quãng thời gian thiếu ngủ trầm trọng trước kia. Cậu ngủ một mạch từ chiều cho tới tận rạng sáng hôm sau, ai ngờ vừa tỉnh dậy đã bị sốc vì loạt tin nhắn chưa đọc trên điện thoại, không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

Cậu lập tức xoay người té lộn nhào xuống đất, lộm cộm bò dậy chộp lấy mũ lưỡi trai đội vào rồi vội vàng đi ra cửa, trong lúc chờ đèn xanh đèn đỏ lại không khỏi sốt ruột cầm điện thoại nhắn tin cho Kim Doyoung, nhưng điện thoại lại chậm chạp hiển thị tin nhắn chưa được đọc.

Jung Jaehyun còn nhớ rất rõ, lần nào đáp máy bay xong Kim Doyoung cũng than đói bụng, nên trên đường đi cậu liền tranh thủ ghé vào Starbucks mua bánh mì và ca cao nóng, nhưng vừa nãy đụng phải anh rồi, ca cao nóng cũng đã bị đổ hơn phân nửa.

Phải nói thế nào nhỉ, về tâm trạng của Jung Jaehyun khi nhìn thấy Seo Youngho ở sân bay ấy? Sự ghen tuông và cảm giác bất an đột nhiên tràn ngập trong tâm trí cậu, giây tiếp theo cậu liền mất cảnh giác trước cú ngã của Kim Doyoung, khiến mọi suy nghĩ đang hỗn độn cũng phải dừng lại.

Thực ra Seo Youngho cũng không cảm thấy vui vẻ gì mấy trước sự xuất hiện của Jung Jaehyun. Việc Kim Doyoung liên lạc với tận hai người để đến đón anh cùng một lúc là không thể, lý do duy nhất chỉ có thể là anh đã sớm thông báo cho Jung Jaehyun trước đêm nay, nhưng không biết vì sao mà Jung đại ca sĩ lại đến muộn thế này, thành thử Kim Doyoung phải liên lạc với người khác nhờ giúp đỡ thôi.

Mà coi bộ tiểu tử này là người chu đáo hơn hắn nghĩ đấy, trên tay vẫn còn nắm chặt túi đựng bánh mì, dẫu rằng túi giấy đã bị ca cao nóng thấm ướt không ít.

Kim Doyoung bị hai Alpha một tả một hữu dìu về nhà, vốn anh đã rất mệt nên cũng chẳng muốn nhiều lời. Dù có uể oải đến đâu thì anh vẫn có thể cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai người bên cạnh mình, còn rất ăn ý mà tự biết thu liễm mùi pheromone của chính mình.

"Tôi buồn ngủ lắm rồi nên đi ngủ trước đây, mời hai vị khách quý tự sửa sang lại phòng cho khách nếu muốn ngủ lại nhé." Kim Doyoung cũng lười nói nhảm với bọn họ, xoay lưng đưa tay vẫy vẫy chào tạm biệt, không một động tác thừa đóng cửa phòng ngủ của mình cái "Rầm", cũng không buồn thay quần áo cuộn tròn trong chăn đi vào giấc ngủ.




Hai vị Alpha bị bỏ lại ở phòng khách đều là nam nhân tài ba, không hẹn mà cùng ngồi xuống hai bên bàn trà khoanh tay đối diện nhìn nhau, không hề ho he một tiếng nào như thể đang thi xem ai là người có sức chịu đựng tốt hơn.

Cuối cùng vẫn là Jung Jaehyun đã được ngủ no say từ chiều chiếm thế thượng phong, Seo Youngho đêm qua hơn 12 giờ mới đi ngủ, rạng sáng đã tỉnh dậy nên hiện tại cần gấp một ly cà phê vừa để giải khát, vừa để giúp hắn chống chọi với cuộc hẹn cùng khách hàng sáng nay, nên hắn đành lòng chấp nhận mình là người thua cuộc trước.

Nhìn hắn đứng dậy khiến đại minh tinh kia vô cùng đắc ý, hai má lúm đồng tiền cũng bất chợt lộ ra, tuỳ tiện dựa vào ghế sofa, trên khuôn mặt vì ngủ hơi nhiều mà trông hơi sưng lộ ra bộ dạng chuẩn sáu chữ "Đi vui vẻ, đây không tiễn".

"Đại minh tinh à, bộ dạng lúc này của cậu nếu xui xẻo bị chụp lại được thì không khéo sẽ lên trang nhất đấy nha." Seo Youngho trước khi rời đi không nhịn được mà trêu chọc cậu một câu.

Jung Jaehyun ngẩn cả người, sững sờ một lúc rồi lại khôi phục vẻ mặt dương dương tự đắc ban nãy "Vậy thì sao chứ? Tôi kiếm cơm dựa vào cả thực lực nữa, không phải chỉ dựa vào khuôn mặt này đâu nhé."

"Cậu là nhất, nhất cậu rồi." Seo Youngho hoàn toàn bị chọc cười bởi nhóc con ngốc nghếch này, hắn thực sự không hiểu một đứa nhỏ ngây thơ như vậy đáng để Kim Doyoung lãng phí cả tuổi thanh xuân của mình ở điểm nào, lại càng không hiểu chính mình thua Jung Jaehyun trong lòng Kim Doyoung ở đâu.

Nhưng tình yêu vốn dĩ là thế, đâu phải nói lý dễ dàng là xong được.

Hắn chỉ là không cam lòng mà thôi, Seo Youngho rong ruổi tình trường cùng thương trường có không ít kinh nghiệm, ấy thế mà lại thua trước Jung Jaehyun lần đầu biết yêu là gì, chà, khó chịu quá đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro