09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh dậy, Kim Doyoung vô cùng khoan khoái đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thần thanh khí sảng ra khỏi phòng ngủ liền ngửi thấy một mùi hương cơm nhà thân thuộc. Theo như anh biết thì Seo Youngho không biết nấu ăn, vậy nên chỉ còn lại một đáp án duy nhất về cái kẻ thần bí đang bận rộn trong bếp kia.

Anh vừa đi vừa cầm khan lau tóc còn ướt, vừa ngó đầu vào phòng bếp, quả nhiên liền nhìn thấy bóng lưng bận rộn nấu món gì đấy của Jung Jaehyun.

"Anh Youngho đâu rồi?" Kim Doyoung trùm khăn lên đầu, nhanh tay nhón lấy một quả cà chua bi từ trong đĩa salad của Jung Jaehyun rồi cho vào miệng nhai.

Jung Jaehyun sửng sốt trước sự xuất hiện đột ngột của Kim Doyoung, sau khi nghe câu hỏi của anh về tên Alpha đáng ghét kia liền buồn bã cúi đầu nói "Anh ta sớm đi khỏi đây rồi! Anh còn muốn anh ta ở lại đây sao? Làm ơn đi ạ, Alpha thân cô thế cô sao lại ngủ qua đêm ở nhà một Omega độc thân như anh chứ?" Cậu nhanh nhẹn cầm lấy bát salad tránh sang một bên, để lại bàn tay đang định cướp đồ ăn của Kim Doyoung khua khoắng trong không trung.

"Tên nhóc hẹp hòi!!!!" Kim Doyoung bĩu môi, vẫn ung dung dựa người vào thành bếp, hai tay khoanh trước ngực, giọng điệu kéo dài như muốn trêu chọc Jung Jaehyun "Ồ hô, sao bây giờ em lại xem anh là một Omega vậy? Không phải em lúc nào cũng nói không muốn đối xử với anh như là Omega ư?" Miệng anh thực sự đang nhàn rỗi vô cùng, vừa ngủ dậy nên cảm giác dạ dày rỗng tuếch, vì vậy anh bắt đầu tìm kiếm khắp nơi xem có thứ gì đó để ăn không.

"Hơn nữa em không phải cũng là một Alpha sao? Sao lại qua đêm ở nhà của anh?"

Kim Doyoung xoay người mở nắp nồi ra xem thử, mùi thơm của gà hầm khoai tây khiến bụng anh réo lên, định quay lại hỏi Jung Jaehyun xem đã chin chưa để còn ăn liền bị người phía sau chặn ngang, ôm chầm lấy anh từ sau lưng.

"Em xin lỗi." Kim Doyoung cảm nhận được tiểu tử này đang vùi đầu vào cổ anh rầu rĩ nói "Lẽ ra trước đây em không nên nói những điều như vậy với anh."

"Em chỉ muốn nói rằng anh không cần phải gắn bó với Alpha để có thể làm tốt mọi việc. Những lời sáo rỗng như Omega không bằng Alpha đều không nên áp dụng với anh, ý em là vậy."

"Chỉ là nếu như anh vẫn muốn tìm một Alpha để yêu đương, một Alpha đủ khiến anh tin tưởng để dựa dẫm vào, thì....liệu em có thể trở thành Alpha đó, được không anh?"

Thanh âm của cậu càng lúc càng nhỏ, toàn bộ đều toát lên vẻ chột dạ, bộ dạng tự tin hàng ngày hoàn toàn biến mất. Kim Doyoung nhất thời không tiếp lời Jung Jaehyun, trong phòng bếp lúc này chỉ còn lại âm thanh ro ro của máy hút mùi.

"Còn nữa" Jung Jaehyun vội vàng nói thêm, như thể vừa mới nghĩ ra điều gì đó "Tối hôm qua em có ra ngoài đi mua thức ăn, vậy nên không tính là qua đêm ở nhà anh đâu nhé."

Một câu này ngay lập tức khiến Kim Doyoung phải bật cười "Này nha, nói dối cũng nên có lý một chút chứ, nửa đêm rồi em đi chỗ nào mà mua thức ăn hả?"

Bị phanh phui lời nói dối ngốc xít kia cũng không khiến Jung Jaehyun rối trí, chàng trai da mặt dày còn hướng Kim Doyoung lè lưỡi trêu chọc "Ai thèm nói dối anh chứ, em qua nhà em mua không được sao? Tủ lạnh nhà em mở bán 24/7 đó nha"

Đây mới đúng là Jung Jaehyun mà Kim Doyoung quen biết, một Jung Jaehyun thích bày trò và nói những câu vô nghĩa phát ngốc. Anh kéo cậu ra khỏi người mình, bắt đầu ra dáng chủ nhà ra lệnh cho đối phương nhanh chóng nấu chin thức ăn, có thực mới vực được đạo, ăn no rồi anh mới trả lời cậu.

Kết quả lại là Kim Doyoung đã có một bữa ăn vô cùng dằn vặt. Người chỉ ăn salad vì phải giảm cân phục vụ cho buổi biểu diễn kia đã sớm ăn hết rau và trái cây trong bát, ngồi nhìn chằm chằm anh cho miếng gà vào miệng.

"Em muốn.......ăn thử một miếng không?" Kim Doyoung có chút đau lòng, đứa nhỏ thích ăn thịt lại không thể ăn thịt, anh đành gắp một miếng gà be bé ra dụ dỗ cậu. Đối phương vội vàng nhéo má mình rồi cố gắng nuốt nước miếng, nhất quyết lắc đầu tỏ vẻ quyết tâm giảm cân thành công.

"Vậy thì cũng đừng nhìn chằm chằm anh ăn nữa chứ....." Kim Doyoung dưới ánh mắt chăm chú của Jung Jaehyun quả thật nuốt không trôi, vỗ bàn kháng nghị.

Jung Jaehyun bèn cúi đầu ngoan ngoãn nghe lời anh, trong vòng hai giây lại ngẩng đầu lên tiếp tục nhìn Kim Doyoung "Hyung....." Cậu đột nhiên buồn bực mà gọi một tiếng "Không phải là anh đã quên chuyện gì rồi đấy chứ?"

"Quên gì sao?" Kim Doyoung vô cùng chăm chú ngồi gặm xương gà, đầu cũng không thèm ngẩng lên "Không phải anh nói có thực mới vực được đạo sao, chờ anh ăn no cái đã nhé." Anh biết Jung Jaehyun là đang ám chỉ những lời ở phòng bếp lúc nãy của anh.

Thú thật trong lòng Kim Doyoung có chút hoảng hốt, anh không hiểu cậu bị cái gì kích thích mà đột thay đổi quyết định, còn ái muội thú nhận với anh rằng muốn trở thành Alpha của anh. Anh luôn sợ hãi những điều tốt đẹp đột nhiên đến với mình, bởi đi kèm theo đó sẽ là những nỗi buồn cũng bất ngờ không kém, không cẩn thận đều sẽ trở thành vui quá hoá buồn.

Nhưng Jung Jaehyun cư nhiên lấy chính bản thân mình làm mồi nhử Kim Doyoung lọt bẫy, anh biết anh không thể kháng cự được trước cậu. Anh cần thời gian để bình tĩnh, cũng như là để suy nghĩ mọi chuyện thấu đáo.

Cơ mà Jung Jaehyun còn có ý tứ khác nữa, cậu nhẹ nhàng dùng ngón chân cọ cọ vào bắp chân Kim Doyoung, khẽ nhắc anh "Hyung, hôm nay là ngày 14 tháng 2 đó."

Kỳ thật cậu cũng vừa mới nhớ ra đây thôi, một đêm hỗn loạn đã khiến cậu hoàn toàn quên mất sinh nhật của mình.

Cơ mà rõ ràng Jung Jaehyun không phải là người duy nhất không nhớ điều này. Khi nghe cậu nói vậy, Kim Doyoung ngay lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt thỏ mở to hết cỡ đầy kinh ngạc.

"Ôiiiiiiii anh xin lỗi anh xin lỗi" Anh nhanh chóng nhổ hết xương gà trong miệng ra và liên tục nói xin lỗi cậu "Jaehyunnie, Jung đại minh tinh của chúng ta, chúc mừng sinh nhật em!!!!!" Sau đó anh đột ngột đứng dậy, cầm điện thoại bị vứt lăn lóc trên ghế sofa lên tìm kiếm gì đấy "Cơ mà anh đã đặt bánh ship tới nhà em rồi, phải nhanh chóng sửa lại địa chỉ mới được".

Bánh đã được Kim Doyoung đặt từ tuần trước, vốn dĩ theo đúng lịch trình thì anh sẽ không có thời gian để trở lại Hàn Quốc nên đã nghĩ đến việc đặt bánh cho tiểu tử này, coi như là một cách bù đắp cho cậu. Bây giờ thì hay rồi, người cũng đã về, thế mà lại quên mất cái bánh.

Kim Doyoung vội vội vàng vàng gọi điện cho chủ tiệm bánh, năn nỉ hết nấc anh shipper đang đi trên đường nhờ đổi địa chỉ giao hàng. Ngược lại loạt hành động này khiến chàng trai ngồi kế bên vui vẻ không thôi, đôi tay to lớn không an phận bắt đầu lần mò tới vòng eo tinh tế của Kim Doyoung mà vuốt vuốt sờ sờ.

"Cho nên là hoá ra anh vốn dĩ không hề có ý định dành ngày Valentine với cái anh Youngho kia, đúng chứ?" Vừa nhìn thấy Kim Doyoung buông điện thoại xuống, Jung Jaehyun liền gấp không chờ nổi mà hỏi, hai má lúm đồng tiền sâu hoắm như được khảm vào mặt, nhìn thế nào cũng thấy giống hệt em bé.

Kim Doyoung bất lực đối mặt với cậu nhóc lần đầu biết yêu này, thế mà cũng không hề nhận ra bản thân một bên vì cái ôm đầy chiếm hữu của cậu mà hai má đỏ bừng, một bên lại giở giọng nghiêm khắc nhắc nhở cậu cũng như tự nhắc mình bình tĩnh "Này nha, đừng có mà ảo tưởng, là anh nghĩ anh không về Hàn kịp thôi!!!" Anh cũng không nói là anh từ chối cậu, chỉ mơ hồ đưa ra đáp án lưỡng lự.

Nhưng Jung Jaehyun cũng chẳng quan tâm đến điều đó, dù sao thì bây giờ, ngay lúc này Kim Doyoung đang ở bên cạnh cậu, như vậy là quá đủ rồi.

Vậy nên bây giờ Jung Jaehyun như hoá thành chú cún bự, vui sướng sà vào lòng Kim Doyoung, dụi dụi mái tóc mềm mại lên cổ anh hí hửng nói "Anh ăn sinh nhật cùng em năm nay, thế thì nhân tiện cùng em mừng lễ Tình nhân năm sau, năm sau nữa, mãi mãi luôn nhé?" Nói xong liền chớp chớp đôi mắt hoa đào xinh đẹp, rạng rỡ nhìn anh cười.

"Đừng có mà mơ." Kim Doyoung ngay lập tức gội một gáo nước lạnh xuống đầu Jung Jaehyun, vươn tay xoa đầu chú cún ngốc lúc nãy còn vui vẻ lộ rõ cả đuôi bây giờ đã sớm ủ rũ sầu muộn.

"Năm nay anh chỉ ăn sinh nhật cùng em thôi, năm sau thì sẽ suy nghĩ ăn mừng ngày lễ khác nha!" Đôi tay Kim Doyoung luồn vào mái tóc của Jung Jaehyun, trêu chọc nói tiếp "Tới khi nào em học được cách đối xử anh như một Omega thì anh sẽ cân nhắc xem có nên để em làm Alpha của anh hay không. Em hiểu chứ?"

"Vậy nên là nhóc con, cưng bây giờ mới chỉ đang "thử việc" mà thôi."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro