07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ tới lúc Jung Jaehyun tỉnh táo lại đã là một tháng sau không hề liên lạc với Kim Doyoung. Để quảng bá cho album mới, cậu đã phải đến nhiều đài truyền hình khác nhau, nào là trả lời phỏng vấn, nào là tham gia các chương trình tạp kỹ rồi còn cả trình diễn trên sân khấu nữa.

Cậu tò mò không biết tiến độ của mối quan hệ giữa Kim Doyoung và Seo Youngho trong tháng qua như thế nào, do dự mãi rồi cũng lôi điện thoại ra gọi cho người mà cậu quan tâm.

Kết quả đáp lại cậu lại là giọng nữ nghèn nghẹn của người máy lạnh nhạt thông báo rằng người dùng đã tắt máy.

Chắc anh lại đang trên máy bay rồi nhỉ? Jung Jaehyun ném điện thoại sang một bên, đưa tay gác lên đầu trầm ngâm nhìn trần nhà. Khi đầu óc trống rỗng, con người ta sẽ vô thức tưởng tượng ra một số cảnh không ngờ được, ví dụ như lúc này đây Jung Jaehyun bắt đầu tưởng tượng ra khung cảnh Kim Doyoung và Seo Youngho ở bên nhau như nào.

Chắc sẽ có nắm tay nhỉ? Bàn tay của Kim Doyoung cũng đẹp như anh vậy, mười ngón thon dài mảnh khảnh, khớp xương rõ ràng, móng tay lúc nào cũng được cắt tỉa sạch sẽ, nhiệt độ lúc nào cũng lành lạnh so với người thường, khiến cho đối phương được nắm tay anh ắt sẽ sinh ra cảm giác muốn được sưởi ấm đôi bàn tay này.

Chắc sẽ có ôm ấp nhỉ? Trời sinh Kim Doyoung có bờ vai rất rộng, đặc biệt là khi mặc đồng phục tiếp viên sẽ giúp anh anh luôn chiếm được cảm tình của rất nhiều người. Nhưng phần eo ẩn phía sau lớp áo đồng phục đó lại rất mảnh mai, mỗi lần mua thắt lưng mới lại phải đục thêm hẳn năm lỗ.

Chắc sẽ có hôn môi nhỉ? Jung Jaehyun nghĩ đến đây liền trở mình, tay phải nhẹ nhàng xoa miệng bản thân. Ca sĩ muốn duy trì một chất giọng tốt nhất định phải bổ sung một lượng nước rất lớn, thành thử đôi môi cậu vừa hồng hào lại vừa mềm mại. Không biết xúc cảm khi chạm vào môi Kim Doyoung như thế nào nhỉ, nghĩ tới bộ dạng tức giận lại hơi chu mỏ của anh, hẳn là nó cũng rất mềm, rất ngọt đi..........

Chắc sẽ có.............làm tình nhỉ? Hai má Jung Jaehyun nóng bừng, thời điểm làm tình Kim Doyoung sẽ mang bộ dạng như thế nào đây?

Anh Doyoung của cậu gầy lắm, nhất định sẽ không chịu nổi cường độ quá nhanh, làn da trắng nõn nhất định sẽ vì nhiệt độ mà ửng hồng, đôi mắt sáng ngời có lẽ sẽ trở nên mông lung, mơ mơ màng màng được bao phủ bởi một lớp hơi nước sẽ trông rất đáng yêu.

Liệu đôi tay mảnh khảnh kia sẽ quàng lên cổ của người khác ư? Thanh âm trong trẻo cũng sẽ vì người khác mà khàn đi ư? Rồi anh sẽ rên rỉ, sẽ thở dốc, sẽ cầu xin chậm một chút vì người khác ư?

Jung Jaehyun cảm thấy chính mình điên rồi. Đột nhiên phát điên, nhưng thật sự là điên rồi. Cậu như thế nào lại có thể hoan cầu bộ dạng dâm loạn như vậy của Kim Doyoung cơ chứ, lại còn vì có thể chính cậu không phải là người chứng kiến toàn bộ vẻ đẹp đó mà sẽ là người khác mà nổi cơn thịnh nộ ư?

Nhưng rút cục đã chệch đường ray sẵn rồi, cậu nhịn không được bắt đầu tưởng tượng xa thêm một chút, nếu như người làm tình cùng anh là cậu thì sao nhỉ? Cậu sẽ biến Kim Doyoung thành cái bộ dạng như nào nhỉ? Lại sẽ được nghe tiếng rên rỉ kìm nén của anh ư?

Thanh âm của Kim Doyoung khi được thoả mãn sẽ khiêu gợi như thế nào nhỉ? Quanh cảnh anh gọi tên cậu, rên rỉ ba tiếng Jung Jaehyun sẽ thật tuyệt biết mấy.........

"A.......A........ha........." Tiếng thở dốc đầy thô bạo thoát ra từ kẽ rang, cây thịt trướng to hằn những đường gân tím dựng thẳng đứng giữa mười ngón tay.

Jung Jaehyun cương đến sắp điên mất rồi, cậu chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày cậu sẽ vì Kim Doyoung mà thủ dâm đến mức cậu em phía dưới căng cứng thế này. Cảm giác tội lỗi, ghen tuông và những va chạm không thể giải tỏa được hoà lẫn trong cơ thể cậu, khiến đôi mắt hoa đào đỏ bừng, bừng cả căn phòng rất nhanh tràn ngập mùi pheromone rượu đào nồng nàn.

"Doyoung ah........." Cậu tự lẩm bẩm, khẽ gọi cái tên đáng yêu này rồi phóng ra chất lỏng màu trắng đục khi đạt tới cao trào, khoé mắt đỏ bừng còn có một chút nước mắt sinh lý chảy ra.

"Doyoung của em.........." Thanh âm của cậu mang theo chút nghẹn ngào, tiếng khóc nức nở như giấu hết xuống lớp gối mềm mại.

Nghĩ đến việc thủ dâm vì Kim Doyoung khiến lần đầu tiên trong suốt 27 năm cuộc đời Jung Jaehyun cảm thấy hụt hẫng vô cùng, và rút cục đây cũng là lần đầu tiên cậu lựa chọn cách trốn tránh ngu ngốc này. Sau khi ngồi dậy gửi một tin nhắn cho quản lý, cậu liền tắt chuông điện thoại và ném nó sang một bên, nhắm mắt cố ép bản thân đi vào giấc ngủ.

Ngủ say là cách duy nhất ngăn chặn những dòng suy nghĩ mông lung của cậu, huống hồ cậu cũng đã kiệt sức, mới vừa rồi lại đã trải qua một phen khủng hoảng, mệt mỏi cả sinh lý lẫn tâm lý khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp.

Bởi vậy nên cậu cũng không thể tránh khỏi việc bản thân bỏ lỡ màn hình điện thoại nháy sáng liên tục, khoảng 5-6 tin nhắn tới tấp xuất hiện, sau đó còn là vài cuộc gọi nhỡ đến từ cái tên hiển thị "Doyoungie hyung".




Ngay khi Kim Doyoung vừa làm xong thủ tục nhận phòng khách sạn tại sân bay quốc gia M, đầu còn chưa kịp chạm vào gối thì đã được thông báo rằng một tiếp viên hàng không trên chuyến bay sắp tới đột ngột không thể lên chuyến bay vì cơn sốt hơn 39 độ, bọn họ yêu cầu anh đi thay ca khẩn cấp. Mệnh lệnh của cơ trưởng còn lớn hơn mệnh trời, Kim Doyoung thừa nhận chính mình xui xẻo, vội vàng lao vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh, sau đó thu dọn quần áo rồi đi thẳng ra sân bay.

Trước khi tắt máy, anh chỉ kịp gửi vài tin nhắn cho Jung Jaehyun, hỏi rằng liệu cậu có thời gian rảnh để tới đón anh về nhà hay không.

Kim Doyoung hiện tại rất rõ tình trạng cơ thể mình, lúc làm việc có mệt mỏi hay buồn ngủ như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn luôn giữ được đầu óc thanh tỉnh, nhưng anh không thể đảm bảo liệu mình sau gần 40 tiếng không ngủ có thể bắt taxi về nhà một cách an ổn hay không.

Nhưng trước khi máy bay cất cánh, anh không đợi được câu trả lời của Jung Jaehyun, anh cũng không có thời gian để hỏi chàng ca sĩ nhỏ vừa kết thúc lịch trình ca hát của mình rằng liệu cậu có việc khác phải làm hay không, đành phải ưu tiên công tác trước đã, tạm gác câu chuyện về nhà ra sau đầu.

"Khi nào máy bay hạ cánh thì Jaehyun cũng sẽ trả lời mình thôi" Kim Doyoung tự an ủi mình. Dù có tệ đến đâu cũng còn có Kim Donghyun có thể tới đón anh mà, ở tại quê nhà mà còn không về nhà được ư, nghe rất là vô lý!

Nhưng mà điều anh không ngờ tới chính là, thẳng đến khi anh bước ra khỏi cổng hải quan rồi vẫn không một câu trả lời nào gửi tới, thậm chí tin nhắn trước đó anh gửi đi vẫn còn ở trạng thái "Chưa đọc". Vừa buồn ngủ vừa kiệt sức, Kim Doyoung không nhịn được mà cảm thấy có chút uỷ khuất, anh nỗ lực kiềm chế cảm giác chua xót trong tim, hai mắt hoa lên cố gắng mở danh bạ điện thoại.

Bây giờ ở Hàn Quốc đã là rạng sáng, gần hai ngày làm việc liên tục khiến anh mệt mỏi và buồn ngủ, bữa ăn trên máy bay đã sớm được tiêu hoá hết, cảm giác đói khát khiến cho hai chân anh vô lực, tầm mắt cũng dần dần trở nên mơ hồ.

Kim Donghyun........Hyung......Anh nhẹ nhàng xoa ấn huyệt thái dương, vô lực mà dựa vào trên tường chờ điện thoại được thông máy.

Sân bay rực rỡ ánh đèn có kẻ đến có người đi, chói mắt đến mức bao phủ lấy trái tim bị tổn thương của Omega xinh đẹp yếu ớt này. Chưa bao giờ Kim Doyoung lại khát khao một bờ vai kiên cố để anh có thể dựa vào ngay như lúc này, anh thực sự mong rằng sẽ có một người xuất hiện bên cạnh mình bây giờ, chia sẻ cùng anh mọi mệt mỏi phiền muộn, nói với anh rằng anh sẽ không phải lo lắng về điều gì nữa.

"Doyoung à?" Điện cuối cùng cũng được kết nối, thanh âm ở đầu dây bên kia vang lên có chút kinh ngạc cùng vui sướng.

Kim Doyoung mơ hồ cảm thấy thanh âm của anh trai mình ngày hôm nay có điểm kì quái, nhưng đại não anh bây giờ cũng nhũn hết ra cả rồi, thật sự không còn sức lực mà nghĩ ra lý do nổi nữa.

"Hyung....." Anh nhẹ nhàng thốt lên một tiếng, trong nháy mắt như gỡ xuống được lớp nguỵ trang kiên cường, trong giọng nói tràn đầy ủy khuất cùng năn nỉ, còn có ý hơi nũng nịu "Em buồn ngủ quá, anh tới sân bay đón em về nhà được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro