06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng anh năm nay 28 tuổi rồi Jaehyun à" Thanh âm nhẹ nhàng của Kim Doyoung đột nhiên khiến bầu không khí trở nên nghiêm trọng "Cũng là cái tuổi nên đi hẹn hò và kết hôn rồi."






Nhà hàng bán cơm chân giò thực sự rất xa nhà Kim Doyoung, còn anh thì lại quá đói để chọn chế độ ship bình thường, thành thử giá ship đã cao gấp đôi rồi. Hai người ngồi xuống bàn cùng ăn cơm, Kim Doyoung không quên đá chân Jung Jaehyun, ý là muốn cậu trả phí cho bữa ăn đắt đỏ này.

"Được rồi được rồi, về sau mỗi bữa ăn của anh đều sẽ do em trả hết." Đại minh tinh Jung Jaehyun không hề ngại hình tượng mà vùi đầu gặm chân giò, vừa cười vui vẻ vừa đáp trả Kim Doyoung.

Kim Doyoung ngẩn người, cúi đầu gẩy hột cơm, trầm mặc vài giây rồi mới lặng lẽ nói "Hầu hết thời gian của anh đều sẽ là ăn cơm trên máy bay, làm gì có cơ hội ăn cơm em mua cho."

Bọn họ đều ăn ý tạm thời không nhắc đến vấn đề vừa phát sinh lúc nãy nữa, Jung Jaehyun đột nhiên nhắc tới bạn học cũ thời đại học của mình, nghe nói rằng cậu ta từ bỏ nghề giáo viên để làm một ca sĩ thời vụ ở một quán bar. Cậu còn nhắc tới cả người bạn cùng phòng cũ cũng theo học ngành nhạc được 4 năm rồi lại bị ép quay về tiếp quản công ty gia đình.

"Làm phú nhị đại đúng là thích thật ha, đột nhiên đùng một cái có cả công ty lớn trong tay" Cậu thầm cảm thán.

Kim Doyoung nghe thấy thế liền cảm khái cười cười, khó mà nhịn được suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu liền buột miệng nói "Anh Youngho cũng là giám đốc công ty lớn đấy, nghe bảo cũng là công ty kế thừa của gia đình."

Jung Jaehyun vừa nãy còn đang cười nói vui vẻ, nghe tới một lời này liền thu lại nụ cười, trầm mặc im lặng gặm chân giò, rồi xong lại bực tức quăng cục xương sang một bên.

"Vậy mới nói, lý do thực sự anh đi hẹn hò là gì cơ chứ?" Jung Jaehyun tựa người ra ghế sau lưng, ánh mắt chăm chú nhìn Kim Doyoung vẫn đang im lặng ăn cơm.

Kim Doyoung từ nhỏ đã có thói quen ăn uống chậm rãi, từng ngụm từng ngụm một mà ăn, hai má phồng lên trông cực kì giống thỏ. Thói quen này đến lúc trưởng thành rồi vẫn không hề thay đổi, Jung Jaehyun nhìn Kim Doyoung ngồi ăn trước mặt mình vẫn đáng yêu như ngày nào, như một chú thỏ con ngoan ngoãn ngồi ăn trước mặt chủ nhân vậy.

"Jaehyun à, năm nay anh đã 28 tuổi rồi." Chú thỏ nhỏ nhai xong cơm chân giò, ngẩng đầu dùng đôi mắt to tròn đầy vẻ bình tĩnh nhìn cậu nói "Chính xác là đã đến tuổi kết hôn rồi, anh trai anh cũng muốn giúp, mẹ anh cũng thúc giục anh nhiều lắm rồi."

"Nếu em muốn nói về mơ ước thì chúng ta cũng hoàn thiện được phân nửa rồi mà. Mấy năm nay anh đều ở máy bay trên trời, Đông Tây Nam Bắc trong nước ngoài nước đều đã đi qua, không đến mức toàn thế giới thì cũng là một nửa Trái Đất rồi."

"Anh cũng đã nghe những bài hát của em rồi." Kim Doyoung nhìn Jung Jaehyun, chậm rãi nở nụ cười vừa ôn nhu vừa lưu luyến, còn có một chút cô đơn mà Jung Jaehyun không thể hiểu được "Lúc cất cánh, lúc hạ cánh, lúc ở khách sạn nước ngoài, anh đều sẽ nghe bài hát của em."

"Cảm ơn em vì đã lo lắng cho anh ngày hôm nay, thực ra anh Youngho là một người không hề tệ. Thành thực mà nói, có biết bao nhiêu cô gái trẻ Omega xinh đẹp ngoài kia nguyện ý gả cho anh ấy, nhưng Youngho vẫn muốn thử hẹn hò với anh."

"Cho nên là, có lẽ anh sẽ nghiêm túc xem xét mối quan hệ này, Jaehyun à."

Nói đến đây rồi, Jung Jaehyun dù có ngốc đến mấy cũng không thể không nhận ra sự quyết tâm và nghiêm túc trong lời nói của Kim Doyoung. Cậu ngoan ngoãn im lặng, không hề mở miệng khuyên bảo hay muốn thay đổi hiện thực nữa, im lặng giúp anh dọn dẹp hộp cơm rồi lẳng lặng đứng dậy đi vứt túi rác.

Nhưng sao cậu lại có cảm giác đau khổ thế này nhỉ? Jung Jaehyun đeo khẩu trang và kính râm yên lặng ngồi trong xe suốt cả một tối, vì sao trong lòng cậu lại xuất hiện cảm giác ân ẩn đau, vì sao cậu lại không thể chấp nhận sự thật rằng một ngày nào đó Kim Doyoung sẽ kết hôn với một người khác?

Cậu hai tay nắm chặt lấy vô lăng, cúi đầu trầm tư suy nghĩ lý do cho tâm trạng thất thường này của bản thân. Chắc phải quay về studio thôi, Jung Jaehyun nghĩ rằng để cho công việc chiếm lấy bản thân sẽ phần nào quên đi được đau đớn trong trái tim.

Mùi cơm chân giò vẫn còn thoang thoảng đâu đây, Kim Doyoung lẳng lặng nhìn Jung Jaehyun lái xe từ hầm đi lên, chậm rãi nhìn chiếc BMW đứng yên một hồi lâu rồi mới dần dần chìm vào bóng đêm.

Tiểu hài tử suốt ngày lẽo đẽo sau mông anh rút cục cũng đã trưởng thành rồi, một ngày nào đó em ấy sẽ thực hiện được mơ ước của chính mình, sẽ có thể tự mình kiếm đủ tiền nuôi sống bản thân, vậy nên cũng đã đến lúc anh rời đi rồi. Con người ấy mà, phải học cách buông tay được mới có thể học được cách nắm lấy đôi bàn tay mới.

Kim Doyoung thở dài, xoay người kéo rèm xuống đi vào phòng, không để cho ánh trắng dịu dàng của đêm nay lọt qua được màn lụa kia được nữa, không thể xoa dịu được trái tim đau đớn đang chảy máu của anh được nữa.




Seo Youngho là một người rất thông minh, hắn đã sớm nhìn ra Kim Doyoung vốn đã có người trong lòng, còn sơ sơ chính là cậu em trai hàng xóm có mối quan hệ thân thiết đến mờ ám kia. Nhưng dù có như thế, hắn vẫn quyết định mời Kim Doyoung thêm một lần nữa, giống như thêm một lần đánh cược vào sức hút của bản thân.

"Ngài Seo đây là đang đánh cược cái gì sao?" Dưới ánh nắng chiều vàng rực rỡ, Kim Doyoung đang yên vị ngồi ghế phó lái con xe Porsche, đột nhiên nhận được một nụ hôn lướt qua môi từ hắn khiến anh không khỏi giật mình.

Seo Youngho là người làm kinh doanh, hắn sẽ không ngần ngại mà tấn công trực diện, nhìn phản ứng của Kim Doyoung như thế khiến hắn chợt bật cười, cảm giác bản thân bây giờ cứ như chú cáo bao vây bắt nạt thỏ nhỏ đáng thương vậy, khiến cho trong lòng hắn nhộn nhạo không thôi.

"Chết tiệt, em ấy dễ thương quá làm sao đây" Trong lòng Seo Youngho thầm phấn khích.

Seo Youngho tiếp tục lấy thêm can đảm, vươn tay xoa đầu Kim Doyoung, cảm giác mềm mại khiến hắn thêm phần thích thú "Đánh cược rằng liệu cậu bé kia sẽ tỏ tình với em trước hay là em sẽ rơi vào lưới tình với tôi trước." Alpha ngay lập tức nở nụ cười vô cùng tự tin.

"Lấy tình cảm ra để đánh cược là điều không nên đâu, ngài Seo ạ." Kim Doyoung thu chân lại ngồi ngay ngắn, thẳng lưng lên nhàn nhạt nhìn thẳng về phía trước "Tôi chính là ví dụ cho một sự thất bại đây."

Đánh cược nho nhỏ thì sung sướng, nhưng đánh cược to to thì sẽ đau đớn rất nhiều. 11 năm 5 tháng về trước, nếu như anh không phải như tên ngốc đâm đầu vào màn cược không thể thoát nổi này thì có lẽ hiện tại cũng không đến nỗi chật vật với chính cảm xúc của bản thân như vậy. Biết mình biết người, tiến được thì cũng lùi được mới có thể chiến thắng, anh tưởng rằng Seo Youngho là người thông minh nắm rõ quy tắc này lắm chứ.

Bởi vậy mà Kim Doyoung chấp nhận lời mời cuộc hẹn thứ hai của Seo Youngho, thuận lý thành chương mà có cuộc hẹn thứ ba, thứ tư rồi thứ năm.....

Trên thực tế Kim Doyoung vẫn rất bận rộn, công ty hàng không nhất định sẽ không vì chuyện hẹn hò của anh mà giảm bớt lượng công việc, bởi vậy nên đối với Seo Youngho thực chất cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, lúc rảnh rỗi cũng chỉ có thể dùng ứng dụng di động làm phương tiện liên lạc. Nhưng với Jung Jaehyun, thực sự anh và cậu ít nói chuyện hơn hẳn sau cuộc trò chuyện hôm nọ, thỉnh thoảng vẫn đôi ba câu qua lại chứ không hề chấm dứt.

Jung đại minh tinh giống như đột nhiên trở nên bận rộn, mỗi lần Kim Doyoung gửi tin nhắn trò chuyện cùng cậu đều nhận lại những lời đáp trả như "Em đang bận", "Em đang làm việc" hay "Em đang phải thu âm". Không lâu sau khi album thành công được phát hành, Kim Doyoung còn nghe được tin tức rằng công ty còn sắp tổ chức world tour cho Jung Jaehyun sau khi tuần quảng bá kết thúc.

"Tốt rồi." Ước mơ lớn nhất của cuộc đời chàng trai của anh cuối cùng cũng sắp thành sự thật, đây là điều đáng mừng nhất rồi.

Anh hi vọng rằng chính mình đủ may mắn để có thể đuổi kịp cậu, ở một nơi nào đó trên thế giới, chính mắt được nhìn thấy cậu đạt được ước mơ 11 năm trước của mình, đẹp đẽ như cánh hoa anh đào nở rộ rực rỡ ngày xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro