7.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi còn tưởng rằng thân thể cậu ta quá yếu ớt, không ngờ tới lại là tại vì cái đó." Nakamoto Yuta cầm trên tay tờ giấy kiểm tra, trên đó giấy trắng mực đen viết giới tính thứ hai của Kim Doyoung. Anh cùng Jung Jaehyun bước vào phòng bệnh, "Trước đó cậu biết rồi chứ?"

"Tôi mới biết cách đây không lâu," Jung Jaehyun nhìn Kim Doyoung đang hôn mê, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, "Nhưng chuyện này chỉ có anh biết tôi biết, khi người trong công ty hỏi anh, anh cứ nói là anh ấy quá căng thẳng và mệt mỏi thôi."

"Được rồi," Nakamoto Yuta đưa biên lai cho Jung Jaehyun, "Nhưng nếu nói ra như vậy, những người không biết sẽ nghĩ rằng công ty của chúng ta là lừa đảo, chỉ là một chuyến công tác mà thôi, vừa xuống máy bay liền bất tỉnh vì kiệt sức có ổn không."

Jung Jaehyun cười khổ, "Bây giờ không có thời gian nói với anh mấy cái này."

"Được, được, được, vậy thì cậu ở lại với cậu ấy đi, tôi về nhà ngủ trước." Nakamoto Yuta ngáp một cái, vỗ vỗ vai Jung Jaehyun, "Đừng có đau lòng quá, nghe lời bác sĩ là được rồi."

Jung Jaehyun gật đầu.

Sau khi tiễn Yuta, cậu trở lại phòng bệnh. Người đang ngủ bị kim đâm vào tay, giọt nước nhỏ giọt từ từ cho đến khi hòa vào tĩnh mạch. Jung Jaehyun nhìn chằm chằm vào cánh tay của anh, cảm thấy ngày càng mảnh khảnh và mỏng manh.

Cậu nắm chặt tay, nhặt hồ sơ bệnh án rơi trên sàn, quay người lại đi đến chỗ bác sĩ.

Bác sĩ là người quen của cậu, vừa rồi anh ấy chỉ nói vài câu trước mặt Yuta, sau đó lại nhắn tin cho Jung Jaehyun, đề nghị cậu quay lại sau một mình.

Bác sĩ nói với cậu rằng tình trạng hôn mê và mất nước của Kim Doyoung lần này thực sự là do sử dụng quá nhiều thuốc ức chế, nhưng sự "quá mức" này mỗi người một khác.

Đối với omega không có khả năng sinh sản mà nói, lượng kiểm tra được trong cơ thể thực ra không đủ để gây ra phản ứng kịch liệt như vậy, nhưng bởi vì Kim Doyoung đã sinh con một lần nên nồng độ hormone trong cơ thể cao hơn so với omega bình thường. Vì vậy, cho dù sử dụng hợp lý các chất ức chế như thế nào thì tình trạng kháng thuốc cũng sẽ phát triển, tác dụng phụ sẽ không hết mà còn tăng lên, về lâu dài sẽ gây tổn hại lớn cho cơ thể.

"Với tình trạng thân thể bây giờ của cậu ấy, dùng thuốc ức chế cũng không thích hợp nữa, trừ phi phẫu thuật." bác sĩ đẩy gọng kính cười với anh, "Đương nhiên, lời khuyên tốt nhất chính là mau chóng tìm một Alpha phù hợp."

Jung Jaehyun sững sờ đứng ở nơi đó, hồi lâu không kịp phản ứng, "Anh nói cái gì?"

Bác sĩ lại giải thích cho cậu. Jung Jaehyun lắng nghe rất cẩn thận, ước gì mình có thể cắt từng từ từng câu thành từng mảnh. Nhưng giọng nói bên tai dần nhỏ đi.

Trong vài tháng đầu tiên lên chức bố, Jung Jaehyun điên cuồng tìm kiếm người ấy. Cậu vẫn không thể hiểu tại sao bên kia lại chọn cách để cậu đón đứa trẻ như vậy. Cậu đã hình dung ra nhiều khả năng, tốt có xấu có, nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ dần lắng xuống.

Cậu luôn cảm thấy rất có lỗi với người đó. Dù lý do là gì, mang thai 10 tháng không phải là trò đùa. Khi còn là một đứa trẻ, cậu đã nghe mẹ kể về nỗi đau khi mang thai và sinh nở, chính sự mô tả về cơn đau đó đã khiến cậu rùng mình. Mà người đó phải chịu đựng một mình.

Cuối cùng cậu cũng biết được Kim Doyoung chính là người mà mình đã tìm kiếm bấy lâu nay.

Tuy nhiên, cậu đã ngu ngốc nghĩ rằng Kim Doyoung thích Đậu Đậu vì anh thích cậu.

Lúc Suh Youngho chạy tới, Jung Jaehyun đang thẫn thờ ngồi trên ghế ở hành lang bệnh viện.

Đằng sau Suh Youngho là một anh chàng đẹp trai còn nóng nảy hơn cả Suh Youngho, người đó tiến đến muốn kéo cổ áo của Jung Jaehyun, "Doyoung đâu? Doyoung bị sao rồi?"

May mắn thay, Jung Jaehyun đã phản ứng nhanh chóng và tránh được nó. Cậu vẫn chưa thoát ra khỏi chân tướng của sự thật, không ngờ có người còn đến đổ thêm dầu vào lửa. Jung Jaehyun nén giận, cau mày nhìn Suh Youngho, "Người này là ai?"

"Em yêu à, em bình tĩnh một chút," Suh Youngho ôm lấy Lee Youngheum và xen vào giữa hai người đang trừng mắt nhìn nhau, "Jaehyun, em ấy là bạn cùng phòng của Doyoung và là bạn trai của anh..."

Lee Youngheum sao có thể chịu được chậm rãi nói chuyện như vậy, nóng nảy không ngừng la lên, "Kim Doyoung đâu? Cậu ấy ở đâu?"

"Đây là bệnh viện," Jung Jaehyun tiến lên một bước và nói một cách sắc bén, "Anh tốt nhất nên im lặng!"

Lời vừa nói ra, không ai dám nói gì, ngay cả những người qua đường đang nghe điện thoại cũng dừng lại tò mò nhìn sang.

Lee Youngheum trốn sau lưng Suh Youngho, một lúc sau nhỏ giọng lẩm bẩm, "Cậu ta thật hung dữ."

Suh Youngho có chút sững sờ xoa xoa đầu.

Cuối cùng, cả ba quyết định cùng nhau vào phòng.

Khi bước vào cửa, Jung Jaehyun nói với Lee Youngheum, "Đừng làm ồn đến anh ấy." Lee Youngheum tức giận giậm chân, "Cậu có cần nói như vậy không? Tôi quen Doyoung bao lâu rồi? Tôi thân với cậu ấy hơn cậu!"

Chủ yếu là Lee Youngheum có thành kiến, từ góc độ của một người bạn thân, Lee Youngheum cảm thấy rằng Jung Jaehyun đã đối xử tệ bạc với Kim Doyoung ở nhiều mức độ khác nhau, hại anh khiến anh có thai, nhưng sau đó cậu không hề hay biết. Lee Youngheum hoàn toàn tuân thủ thông lệ áp đặt tội ác mà không cần bào chữa, giọng điệu không hề khuất phục chút nào.

Nhưng Jung Jaehyun nào có để anh khiêu khích dễ dàng như vậy, nói cái khác thì thôi đi, bây giờ một người tùy tiện chạy tới dám chất vấn về mối quan hệ của cậu và Kim Doyoung nhiều như vậy. Cậu bị chọc tức đến mức mất hết phong độ, thiếu chút nữa đã mắng chửi, nhưng lại kìm nén ngữ khí, hạ thấp giọng nói, "Thân với anh ấy hơn tôi? Tôi với anh ấy đã sinh cả con rồi, rốt cuộc là ai thân hơn?"

"Em/cậu biết rồi?!" Suh Youngho và Lee Youngheum đồng thời nói.

"Có ý gì chứ?" Jung Jaehyun sửng sốt, một lát sau mới phát hiện không thể tin vào tai mình, "Chờ đã, hai người vậy mà đều biết?"

Suh Youngho và Lee Youngheum nhìn nhau, vẻ mặt đầy áy náy.

Jung Jaehyun quá sốc để nói nên lời. Cậu nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra, dựa vào cái gì mà cậu lại là người cuối cùng biết về nó.

"Anh." cuối cùng cậu cũng không còn quan tâm đến Lee Youngheum nữa, mà túm lấy cổ áo Suh Youngho, "Anh đã biết từ lâu rồi đúng không? Tại sao không nói cho em biết? Anh thấy em vất vả tìm kiếm anh ấy như thế, anh còn coi em là anh em nữa không?"

Suh Youngho áy náy nhìn cậu, "Jaehyun, anh..."

"Hai người muốn cãi nhau thì đi ra ngoài cửa. Đừng ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Doyoung." Bây giờ đến lượt Lee Youngheum nói điều này. Lee Youngheum ngẩng cao đầu đi ngang qua hai người đang cãi vã, thoải mái di chuyển một chiếc ghế đẩu đến ngồi cạnh giường của Kim Doyoung.

Thấy hai người đàn ông bất động nhìn mình, Lee Youngheum xua tay, sốt ruột nói, "Còn đứng đó làm gì, mau cút ra ngoài."

Jung Jaehyun cảm thấy muốn nói chuyện này cho đàng hoàng, vì vậy cậu buông Suh Youngho ra và đi đến bên giường của Kim Doyoung. Cậu liếc nhìn Lee Youngheum, nghĩ tới người này là bạn cùng phòng của Kim Doyoung, bèn hắng giọng, giọng điệu cộc lốc nhưng thái độ lại mềm mỏng hơn rất nhiều, "Vậy anh chăm sóc anh ấy một lát đi, lát nữa tôi sẽ quay lại. "

Lee Youngheum bĩu môi, trong lòng nghĩ lúc cậu không ở đây đều là một tay tôi chăm sóc cậu ấy đó, bây giờ lại đến giả vờ khách sáo với anh, đạo đức giả. Một mặt Lee Youngheum gán định tội danh cho người ta, nhưng mặt khác lại gật đầu với Jung Jaehyun.

Cậu đi theo Suh Youngho ra khỏi phòng bệnh, Suh Youngho còn chưa kịp nói chuyện, Jung Jaehyun đã thở dài thườn thượt, một tay chống nạnh, một tay tùy ý hất tóc, vẫn không thể tin được, miệng nói không ngừng, "Tại sao anh biết tất cả còn em thì không? Rốt cuộc tại sao? Tại sao anh ấy không nói cho em biết..."

Tình yêu khiến con người ta suy sụp. Trong mắt Suh Youngho, Jung Jaehyun, từ phong thái cao ngạo ban đầu đến hiện tại đầu bù tóc rối, anh khoanh tay trước ngực, cười không khách khí nói, "Đương nhiên là anh nên biết trước em rồi. Cậu ấy là nhân viên của anh, cơ sở dữ liệu của công ty đều có thông tin của cậu ấy, chưa kể bạn thân của cậu ấy còn là người yêu của anh nữa."

Đôi mắt của Jung Jaehyun trống rỗng, Suh Youngho ngừng nói đùa khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cậu và bắt đầu nói chuyện đàng hoàng.

Khởi nguồn ban đầu xuất phát từ việc Suh Youngho nghi ngờ Kim Doyoung có ý đồ tiếp cận với Jung Jaehyun. Kim Doyoung thường rất ít nói, làm việc siêng năng và luôn tuân theo mệnh lệnh, một số ít yêu cầu đều liên quan đến Jung Jaehyun. Vào thời điểm đó, Kim Doyoung và Suh Youngho đã có một số tin đồn, nhưng bên kia cũng không trốn tránh. Suh Youngho nghĩ người này thật thú vị, sau khi truy xuất thông tin nhân sự thì phát hiện ra Kim Doyoung là một Omega nam hiếm có.

Trên thực tế, điều này không có gì mới. Suh Youngho đã hẹn hò và chia tay với Lee Youngheum trước đó, Suh Youngho cũng biết giới tính thật của Lee Youngheum, Kim Doyoung đúng lúc được Lee Youngheum giới thiệu vào công ty, Suh Youngho chưa bao giờ tìm hiểu về điều đó. Chỉ là có một lần duy nhất mời Kim Doyoung đi ăn tối, giữa chừng người bên kia xem điện thoại, mắt Kim Doyoung đột nhiên đỏ hoe nhìn màn hình.

Khi đó, Suh Youngho chắc chắn rằng mình đã nghe thấy tiếng trẻ con gọi bố, nhưng Suh Youngho biết Kim Doyoung không có người yêu chứ đừng nói đến con cái. Cũng vì tò mò, Suh Youngho đã ghi nhớ sự việc này, một ngày nọ chợt nhớ ra nên đã tìm kiếm thông tin của Kim Doyoung một lần nữa.

Có một khoảng thời gian trống cả năm trong sơ yếu lý lịch, điều này khiến Suh Youngho rất tò mò, Kim Doyoung đã làm gì trong khoảng thời gian này. Suh Youngho nhờ người điều tra, nhưng không có kết quả. Anh nghĩ đến Lee Youngheum, tìm kiếm tên của Lee Youngheum, thấy người này đã ký giấy xác nhận phẫu thuật sinh sản ở một bệnh viện tư nhân, điều này khiến Suh Youngho sợ hãi. Suh Youngho vẫn còn yêu Lee Youngheum, trong lòng nghĩ rằng bạn trai cũ của mình đã có con với người khác, nhưng sau khi xem xét kỹ hơn thì phát hiện ra Lee Youngheum đã ký nó với tư cách là người nhà của người sinh, mà người đó tên là Kim Dongyoung, tên cũ của Kim Doyoung.

Kim Doyoung độc thân và chưa bao giờ nói với ai rằng mình có con. Giống như Lee Youngheum, anh sống một cuộc sống giả làm Beta, nghĩa là anh không có Alpha.

Vậy đứa bé đã đi đâu?

Suh Youngho có một người bạn tốt, anh có một đứa con, nhưng không tìm thấy mẹ đứa bé. Nhớ lại ngày Kim Doyoung phẫu thuật, chỉ còn ba ngày nữa là đến sinh nhật của Đậu Đậu.

Trên đời thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao?

"Sau đó anh mời Lee Youngheum đi chơi. Lúc đầu cậu ấy từ chối nói bất cứ điều gì, nhưng anh đã xác nhận một nửa sự thật rằng Đậu Đậu là con của cả hai người. Em đoán xem thế nào? Cậu ấy đã thừa nhận!"

Suh Youngho vui mừng nói, "Em nói xem anh có tiềm năng làm thám tử không? Anh lý luận quá giỏi!"

Sau khi nói xong, Suh Youngho vẫy tay, cười cười muốn cùng đập tay với Jung Jaehyun.

Jung Jaehyun sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng không nói nên lời, lâm vào tự vấn thật lâu. Cậu phớt lờ yêu cầu đập tay của Suh Youngho, vẫn không hiểu Kim Doyoung đang nghĩ gì, coi cậu là cái gì, tại sao đến tìm cậu lại không nói cho cậu biết? Jung Jaehyun tràn đầy nghi ngờ, "Anh gọi bạn trai nhỏ của anh ra đây, em muốn nghe anh ấy nói."

Lee Youngheum không hơn gì Suh Youngho, cảm thấy việc Jung Jaehyun làm không khác gì thẩm vấn một tù nhân, nhưng Lee Youngheum không phải là tù nhân và không cần phải thẩm vấn. Lee Youngheum nằm bên giường của Kim Doyoung và không chịu dậy, Suh Youngho không liên quan gì đến mình, Jung Jaehyun lại càng không.

Người lạ mặt này tự xưng là bạn thân của Kim Doyoung, có vẻ như mối quan hệ rất thân thiết.

"Nếu vừa rồi tôi đắc tội với anh, thì tôi xin lỗi." Jung Jaehyun kiên nhẫn, cố gắng hạ thấp tư thế, "Tôi không biết rằng chuyện này tồn tại là lỗi của tôi. Nhưng bây giờ tôi đã biết, hơn nữa tôi là bố của Đậu Đậu, tôi cũng có quyền được biết tất cả những điều này, phải không?"

Lee Youngheum ban đầu quay lưng lại với Jung Jaehyun, nhưng khi nghe những gì cậu nói, vai khẽ cử động.

Jung Jaehyun biết Lee Youngheum đang do dự nên vội vàng tiến lên nói tiếp, "Chuyện giữa tôi và Doyoung, đợi anh ấy tỉnh dậy chúng tôi sẽ tự nói chuyện. Nhưng trong thời gian không có tôi, anh ấy một mình sinh Đậu Đậu, nhất định là rất khó khăn, chuyện này tôi muốn biết nhiều hơn từ anh."

Jung Jaehyun nói một cách chân thành và Lee Youngheum đã cảm động. Anh thở dài rồi từ từ đứng dậy.

"Xin lỗi mày." câu này nói với Kim Doyoung đang nằm trên giường. Lee Youngheum quay lại và nói với Jung Jaehyun, "Tôi sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro