7.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Doyoung đã có một giấc mơ dài, rất dài.

Lúc đầu trong mộng, anh mới bảy tám tuổi, cùng anh trai chạy đuổi nhau trên bãi cỏ, xa xa mẹ chụp ảnh, cảnh vật thay đổi, anh lên cấp hai và lần đầu tiên đứng trên bục giảng để tranh cử chức lớp trưởng, thời gian trôi nhanh lắm chẳng mấy chốc đã kéo vali bước vào cổng trường đại học, mọi thứ tràn ngập ánh sáng và hy vọng.

Bỗng một cơn gió thổi bay mọi thứ. Anh dường như ngửi thấy mùi nước khử trùng từ bệnh viện, một cơn buồn nôn dâng lên. Trong tay anh cầm tờ xét nghiệm, đen kịt như mực, nhìn kỹ có thể phát hiện trong đó có một cục nhỏ. Anh sờ vào bụng dưới của mình và biết rằng một sự sống mới sắp được sinh ra ở đó.

Cơ thể gầy guộc của anh dần dần phì ra, khi nhìn mình trong gương, anh cảm thấy mình vô cùng xấu xí. Bụng nặng trĩu, anh không thể đứng thẳng, chỉ có thể khom lưng bước đi. Lúc này, anh trai và chị dâu từ xa đi tới, hai người ôm nhau, vô cùng hạnh phúc ngọt ngào. Họ đi ngang qua anh mà không nhận ra anh.

Kim Doyoung đột nhiên bật khóc, khóc đến đau lòng. Sau đó, anh thấy Lee Youngheum chạy từ xa cười và ôm chặt lấy mình. Kim Doyoung cảm thấy được an ủi một chút, nhất thời phát hiện thân thể trở nên nhẹ nhàng hơn, cúi đầu xuống, bụng dưới cũng bằng phẳng.

Giống như anh chưa từng như vậy bao giờ.

Trái tim của Kim Doyoung bắt đầu nhói và đau. Anh bước đi không mục đích, va vào tường khắp nơi người đầy vết thương. Lúc này, Suh Youngho xuất hiện ở trước mặt anh, đưa tay về phía anh, "Tôi dẫn cậu đi tìm cậu ấy."

Anh đi theo Suh Youngho về phía trước, một cặp cha con xuất hiện cách đó không xa.

Jung Jaehyun dẫn Đậu Đậu đi, mỉm cười vẫy tay với anh, lúm đồng tiền lún sâu bên khóe miệng, cả người được bao phủ bởi một vòng sáng dày đặc, sáng đến mức khiến người ta không thể mở nổi mắt.

Đậu Đậu đang ôm một chú gấu Winnie the Pooh trên tay, khi nhìn thấy anh, bé nhanh chóng chạy đến, nhào vào vòng tay anh, ngẩng đầu lên và gọi thẳng một tiếng "Bố".

Kim Doyoung bật khóc ngay lập tức.

Anh muốn đưa tay ra để ôm Đậu Đậu, nhưng khung cảnh ngay lập tức thay đổi thành sân bay. Jung Jaehyun đi bên cạnh anh, Kim Doyoung bản thân lại ướt sũng, giọng đứt quãng, "Jaehyun," anh nghe thấy mình nói lớn, "Jaehyun, anh có chuyện muốn nói với em!"

Nhưng Jung Jaehyun lại tự mình đi về phía trước, như không nghe thấy. Kim Doyoung liều mạng đuổi theo, nhưng khoảng cách giữa hai người ngày càng xa.

Anh tuyệt vọng đưa tay ra, nhìn bóng dáng của Jung Jaehyun biến mất trong bóng tối.

Anh đau lòng, nhưng hai tay đã bị giữ chặt. Cảm giác chân thực đến mức anh đột nhiên mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt xa lạ.

Kim Doyoung đang nằm trên giường bệnh với trần nhà trắng xoá trên đầu. Lee Youngheum đang ngồi gọt táo bên trái, Suh Youngho đang quay lưng về phía anh gọi điện thoại; trong khi tay anh đang bị một người khác nắm chặt, anh nhìn dọc theo cánh tay của mình, Jung Jaehyun đang nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe.

Như trút được gánh nặng, cậu thở ra một hơi dài, "Cuối cùng thì anh cũng tỉnh rồi."

Sau khi nghe điều này, Lee Youngheum và Suh Youngho ngay lập tức bỏ việc họ đang làm và đi tới. Lee Youngheum nắm chặt tay, kích động không nói nên lời, mà Suh Youngho duỗi ra hai ngón tay lắc lắc trước mắt Kim Doyoung, "Đề phòng bất trắc, cậu nói xem đây là số mấy?"

Kim Doyoung không trả lời anh, mà thay vào đó hỏi, "Tôi đang mơ sao?"

"Xong rồi, xong rồi," Suh Youngho cường điệu nói, "Jaehyun phải làm sao đây, Doyoung không trả lời được."

Jung Jaehyun mỉm cười bất lực. Cậu nhìn chính anh lặp lại, "Anh rốt cục cũng tỉnh rồi."

Kim Doyoung còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, nếu không thì ba người này làm sao lại ở cùng nhau, tại sao anh lại phải nằm trong bệnh viện?

Lee Youngheum trông phức tạp, đôi mắt ngấn lệ, "Tao không biết tại sao lại xúc động như vậy, nhưng tao thấy vui thay cho mày." Lee Youngheum nắm lấy tay còn lại, nhưng Kim Doyoung không thể hiểu bạn mình nói gì.

"Được rồi em yêu, " Suh Youngho ôm lấy Lee Youngheum, "Để hai người bọn họ tự nói chuyện, chúng ta đi trước đi."

Jung Jaehyun vẫy tay chào hai người, sau đó nắm lấy tay Kim Doyoung và khua khua. Kim Doyoung không hiểu nên phải hỏi lại Jung Jaehyun, "Bây giờ anh đang mơ à?"

Jung Jaehyun nhìn anh và không nói gì. Giống như đã lâu không gặp, cậu vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm anh, cho đến khi Kim Doyoung bị cậu làm cho xấu hổ, chủ động dời đi ánh mắt.

Không chần chừ thêm nữa, Jung Jaehyun hôn anh, cắn hung hăng môi dưới của anh, mỗi lần đều mật thiết hơn lần trước.

Kim Doyoung lúc này rốt cục tỉnh hẳn, hiện tại anh không nằm mơ, mà là hiện thực. Trong giấc mơ, Jung Jaehyun đã rời xa khỏi anh, nhưng may mắn là điều đó không xảy ra ngoài đời thực.

Anh nhẹ nhàng đáp lại bằng kỹ năng hôn vụng về của mình, trong lòng cảm thấy vui sướng khó tả, vừa tỉnh khỏi giấc mơ dài, không gì hạnh phúc hơn khi được ở bên cạnh người mình thích.

Anh chợt cười nhẹ một tiếng.

Jung Jaehyun buông anh ra. Trông cậu có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn mỉm cười, "Hôn em buồn cười lắm hả?"

"Không phải," Kim Doyoung vội vàng phủ nhận, "Anh chỉ là, chỉ là đột nghiên phát hiện đây không phải là mơ... Em không biết đâu, vừa nãy anh mơ rất nhiều..."

Thấy anh hoàn toàn tỉnh táo, Jung Jaehyun thả lỏng dây thần kinh đang căng thẳng, cơn buồn ngủ ập đến.

"Anh đã ngủ bao lâu rồi?" Kim Doyoung hỏi khi nhìn thấy bệnh án bên cạnh giường và với lấy nó.

"Nếu anh đánh đồng hôn mê với 'ngủ', thì anh đã 'ngủ' cả hai ngày rồi," Jung Jaehyun cười và nói thêm, "Em chưa từng thấy ai ngủ nhiều như thế này."

Kim Doyoung lật xem hồ sơ bệnh án, đại khái biết mình xuất hiện ở bệnh viện là bởi vì tác dụng phụ của thuốc ức chế, sau đó cẩn thận nhớ lại, ký ức lần trước là ở sân bay. Anh đã đoán được sơ sơ toàn bộ sự việc nên nhìn Jung Jaehyun với vẻ hối lỗi.

Có thể thấy đối phương đang mệt mỏi, trạng thái cả người đều không tốt, đầu rũ xuống, bơ phờ, hai mắt thâm đen. Kim Doyoung không khỏi đưa tay sờ sờ mặt, một trận đau lòng dâng lên, "Hai ngày nay em không ngủ sao?"

Jung Jaehyun vuốt ve tay anh, cơn buồn ngủ khiến cậu nhắm mắt lại nhưng tay vẫn nắm chặt, cậu đặt tay Kim Doyoung lên môi hôn nhẹ, "Anh tỉnh dậy là tốt rồi."

Mũi của Kim Doyoung không biết vì sao cảm thấy cay cay. Jung Jaehyun rất tốt với anh, nhưng anh vẫn giấu cậu rất nhiều điều. Anh đột nhiên bắt đầu hối hận vì mình biết Jung Jaehyun quá muộn, hiểu quá muộn, nhận ra trái tim của chính mình cũng đã quá muộn.

Jung Jaehyun buồn ngủ quá, cậu gục xuống, duy trì động tác của hai người đang nắm tay nhau, nằm bên cánh tay của Kim Doyoung và chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro