7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đồng hồ báo thức reo vào buổi sáng, tiếng chuông cửa đã đánh thức Jung Jaehyun.

Kim Doyoung vẫn còn đang mơ màng ngủ không mở mắt ra được, anh đặt tay lên bụng Jung Jaehyun, mặc cho người bên cạnh động đậy cũng không rút ra.

Jung Jaehyun ngồi thẳng dậy, nhìn thấy Kim Doyoung trong giấc ngủ không thể tách rời khỏi mình, một cảm giác hư vinh khó giải thích tự nhiên dâng lên. Cậu định xuống giường mở cửa, nhưng rất nhanh từ bỏ, lại nằm xuống.

Nakamoto Yuta không nhịn được nữa, trực tiếp cầm thẻ phòng mở cửa đi vào. Yuta che mắt bằng một tay, nhưng để lại cho mình một điểm quan sát giữa các ngón tay. Quả nhiên nhìn thấy cảnh tượng hai người này âu yếm nhau, điều càng khiến Yuta bực tức hơn là Jung Jaehyun đã làm động tác ra hiệu cho mình im lặng.

Nakamoto Yuta cảm thấy mình thật sự rất tốt tính, nếu là người khác, sợ là đã mắng Jung Jaehyun rồi. Anh chỉ vào hai người họ bằng ngón trỏ để bày tỏ sự không hài lòng mạnh mẽ của mình.

Jung Jaehyun xua tay với Yuta và nhẹ nhàng nói xin lỗi.

Nakamoto Yuta chưa bao giờ chấp nhận lời nói đầu môi, anh rón rén thu dọn hành lý, quay đầu nhìn Jung Jaehyun, hạ giọng nói, "Có phải là công khai yêu đương không? Đổi phòng với tôi là một kế hoạch đã được tính toán từ lâu?"

"Thật sự không có." Jung Jaehyun cười cười, liếc nhìn Kim Doyoung còn đang ngủ say, "Anh đừng nói cho người khác đấy."

Nakamoto Yuta cười lạnh một tiếng, rất nhanh lại trở nên lạnh lùng, vươn tay ra, "Phí bịt miệng đâu."

Kim Doyoung cảm thấy rằng cách Nakamoto Yuta nhìn mình đã thay đổi rồi.

Hôm nay buổi báo cáo được kết thúc thành công, hợp đồng được ký kết như đã hứa, công việc diễn ra thuận lợi, buổi tối mọi người cùng nhau ăn tối, ba người ngồi cùng nhau.

Nakamoto Yuta nhìn chính mình, rồi nhìn Jung Jaehyun với nụ cười đáy mắt khiến trái tim Kim Doyoung rung động.

Anh không nhịn được, "Anh không sao chứ?"

Jung Jaehyun cúi đầu, cười bất lực, "Mặc kệ anh ta."

Nakamoto Yuta nâng ly rượu chạm vào Kim Doyoung, nhưng thay vào đó lại nói về mình, "Doyoung à, nhìn anh này, gia cảnh neo đơn đã rất đáng thương rồi, còn bị đối xử như thế này..."

Kim Doyoung nghe vậy rất bối rối, anh quay đầu lại hỏi Jung Jaehyun, "Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, em cảm thấy anh ấy đang đố kỵ ghen tị thôi." Nói xong, Jung Jaehyun vươn tay dưới gầm bàn giữ chặt anh.

Kim Doyoung vội vàng rút tay về, giả vờ tự nhiên đặt lên bàn, cảnh giác nhìn xung quanh, phát hiện ngoại trừ ba người bọn họ, những người khác đều đang nói chuyện, không nhìn về phía này.

Nakamoto Yuta nhìn thấy hết mọi thứ, tự mình uống một ly rượu và càng cảm thấy thê lương, "Hai người sao có thể làm vậy với tôi?"

Kim Doyoung lườm Jung Jaehyun, sau đó nhìn Yuta áy náy, anh không biết tại sao mình lại thiếu tự tin như vậy, chỉ có thể nói: "Xin lỗi anh."

"Có gì mà anh phải xin lỗi chứ, anh ấy cũng từng có mối tình công sở, năm ngoái cũng rất nhiều lần thể hiện tình cảm trước mọi người." Jung Jaehyun dường như chẳng quan tâm, gắp thức ăn từ từ ăn, "Tiếc là năm đó cậu ta bị chuyển ra nước ngoài, khoảng cách rất xa, muốn chia tay cũng không dứt khoát."

"Jung Jaehyun," Nakamoto Yuta đặt ly rượu xuống, "Cậu có chắc là muốn tiếp tục nói chuyện không? Có muốn tôi giúp giám đốc Jung tuyên truyền tình yêu mới hay không nhỉ? Tin tức này thú vị hơn nhiều so với mấy chuyện cũ rích của tôi đấy."

"Tôi sai rồi." Jung Jaehyun rót cho Yuta thêm một ly rượu, "Tôi kính anh một ly, anh như nào cũng được."

Kim Doyoung kéo vạt áo, "Uống ít một chút."

Nakamoto Yuta nhướng mày, "Chịu không nổi nữa rồi, tôi muốn đổi chỗ ngồi, hai người đừng làm như này trước mặt tôi nữa được không? Nó chỉ gợi lại quá khứ đau buồn của tôi thôi."

Chuyến bay về ngày hôm sau, một đoàn người lên máy bay, Kim Doyoung vẫn ngồi cạnh Yuta, gọi một ly rượu vang đỏ như thường lệ, bịt mắt, bịt tai, trang bị đầy đủ.

Nakamoto Yuta đã mở một bộ phim, chưa xem được một phần ba bộ phim ai đó đã vỗ vai anh.

Trong khi không ai chú ý, Jung Jaehyun đến chỗ của Yuta, cậu chỉ về hướng chỗ ngồi của mình. Yuta hiểu ra và đang định đứng dậy thì nghe thấy Jung Jaehyun đến gần thì thầm, "Tăng lương 5% và nhân tiện là một vé khứ hồi, đi đâu tùy anh."

Nakamoto Yuta đột nhiên cảm thấy hai ngày nay mình không bị kích thích vô ích, "Được, coi như cậu còn có chút lương tâm."

Kim Doyoung choáng váng chìm vào giấc ngủ, toàn thân đổ mồ hôi, trong giấc mơ, anh đang tự hỏi tại sao mình lại ngủ được thoải mái dễ chịu như vậy, suýt chút nữa đã chìm vào trong ghế, cả người mềm nhũn như một vũng hồ, xương cốt thoải mái cực kì.

Cho đến khi có ai đó chạm nhẹ vào trán anh, sau đó trước mắt một mảng ánh sáng.

"Dậy đi, chúng ta sắp đến nơi rồi."

Bịt mắt của anh đã được tháo ra, giọng nói bên tai mềm mại như nước.

Jung Jaehyun nở một nụ cười nhàn nhạt với anh, lúm đồng tiền ở khóe miệng hiện trên mặt cậu, cả người cậu được bao phủ bởi một lớp ánh sáng lấp lánh.

Quá không chân thực, lại nằm mơ sao?

Kim Doyoung đưa tay ra, nhưng Jung Jaehyun thực sự đã nắm lấy nó, đan các ngón tay vào nhau.

Không phải là một giấc mơ.

Kim Doyoung thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa nghĩ đến việc xuống máy bay, anh sẽ thổ lộ tất cả với cậu, dường như đây không khác gì một giấc mơ.

Thời gian tốt đẹp luôn ngắn ngủi, chúng ta sắp phải đối mặt với thực tế.

Hôm nay lại là thứ sáu, ngày kia là ngày nghỉ, còn gì thích hợp hơn lúc này. Jung Jaehyun có hai ngày để tiêu hóa sự thật và hai ngày để cân nhắc xem có nên ở bên anh hay không.

Rốt cuộc, bản thân giấu cậu rất nhiều điều, thậm chí còn lợi dụng cậu. Trong khoảng thời gian ở bên Jung Jaehyun, Kim Doyoung ngày càng cảm thấy bất an, đặc biệt là khi anh nhận ra rằng mình thích cậu rất nhiều, anh lo lắng rằng mình sẽ mất cậu ngay khi nói ra sự thật.

Kim Doyoung đã nhiều lần thay đổi quyết định, tưởng tượng rằng nếu mình là Jung Jaehyun, sẽ rất khó để chấp nhận tất cả những điều này.

Suy nghĩ lung tung tràn ngập trong đầu, anh cảm thấy mệt mỏi, trong lòng có rất nhiều thứ cất giữ đã lâu khiến anh tê dại, hiện tại anh muốn moi hết ra, đột nhiên cảm thấy muốn giải quyết triệt để.

Bản thân anh không đợi được.

Sau khi xuống máy bay, Kim Doyoung kéo theo chiếc vali của mình, cứ cúi đầu bước đi. Không hiểu sao toàn thân anh cảm thấy yếu ớt. Một lúc sau, anh ngập ngừng rồi nói, "Jaehyun, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu..."

"Được," Jung Jaehyun ban đầu không để ý lắm, quay đầu nhìn Kim Doyoung, nhưng đột nhiên dừng lại.

"Sao anh ra nhiều mồ hôi thế?" Cậu đặt tay lên trán quan tâm hỏi.

"Hả?" Kim Doyoung toàn thân nhẹ nhàng, còn chưa kịp trả lời cậu, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro