7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo quan điểm của Jung Jaehyun, việc thích một ai đó nhưng trong lòng lại có khúc mắc là một điều tế nhị, giống như một cái gai tầm thường đâm vào da thịt, tuy vô thưởng vô phạt nhưng bản thân sẽ bị sự tồn tại của nó sẽ thu hút sự chú ý.

Từ lúc nào cậu nhận ra anh đang che giấu điều gì đó với chính mình? Jung Jaehyun không biết là lần tiếp xúc nào chứng minh suy nghĩ của cậu, hoặc có thể là sự tích lũy của những điều vụn vặt theo thời gian, thôi thúc những chân tướng mà cậu muốn khám phá nổi lên trên mặt nước.

Cậu nghĩ đến lời khen ngợi của Yuta dành cho Kim Doyoung hôm nay, đã biết tầm quan trọng của giao tiếp trong công việc, tại sao anh lại cố tình che giấu điều đó trong một mối quan hệ thân mật?

"Tại sao anh không muốn nói với em? Em phải là người đầu tiên biết về nó mới đúng."

Giọng điệu của Jung Jaehyun rất ổn định, thay vì phàn nàn, trong đó có một chút nghiêm túc.

Chỉ là Kim Doyoung vừa nghe ba chữ này đã kinh hãi, đầu óc trống rỗng, mặc dù bị ôm thật chặt nhưng sống lưng vẫn cảm thấy ớn lạnh, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.

Jung Jaehyun đã biết? Chẳng lẽ là Suh Youngho nói cho cậu biết? Cậu biết chuyện từ khi nào?

Phản ứng của cậu ngoài dự liệu. Không có nhiều dao động tình cảm, thậm chí còn chọn thời điểm như vậy để lật bài với mình. Càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng, Kim Doyoung cảm thấy kỳ quái.

Lúc này anh không trả lời, sự im lặng kéo dài gần như nghe thấy tiếng thở của người phía sau. Jung Jaehyun áp vào gáy anh, như thể rất gắn liền với mảnh da đó.

Chuyện này sớm muộn gì cũng phải tìm cơ hội giải thích rõ ràng, nhưng lúc này Kim Doyoung sợ nhiều hơn đắn đo.

Anh vừa mới tình nguyện đối mặt thành thật với con tim của mình, lại nhanh như vậy phải đi mạo hiểm tiếp. Anh không biết liệu mình có thể giải thích rõ ràng nguyên nhân của tất cả những chuyện này trong một thời gian hay không, và cũng không chắc liệu Jung Jaehyun có hiểu được sau khi cậu nghe hết hay không.

Thường ngày anh không do dự thiếu quyết đoán như thế, nhưng khi đối mặt với Jung Jaehyun, anh trở nên không giống mình.

"Cậu có chắc là muốn nói về chuyện này bây giờ không?" Giọng anh khàn khàn.

Jung Jaehyun không nói chuyện, ngược lại hôn thật sâu vào tai của anh, sau đó xoay người, dừng ở trên vai cùng cổ của anh, "Nếu bây giờ em cắn xuống, nhất định sẽ rất đau nhỉ."

"Biết rồi còn hỏi." Kim Doyoung hơi thở không ổn định, thân thể bắt đầu chậm rãi nóng lên.

"Mọi người bây giờ hiếm khi sử dụng phương pháp đánh dấu đẫm máu như vậy." Jung Jaehyun cắn làn da mỏng manh, "Nhưng em vẫn muốn thử với anh."

Trái tim của Kim Doyoung đang rối bời, anh vẫn đang tiêu hóa sự thật rằng Jung Jaehyun đã biết sự thật, anh đang ở trong trạng thái sốc, đôi mắt anh thất thần.

Jung Jaehyun lật người anh lại và bắt đầu mặt đối mặt anh. Kim Doyoung cứ như vậy bị đè dưới người cậu, không còn chỗ trốn.

Môi và răng quyện vào nhau, hơi thở trở nên ngắt quãng. Kim Doyoung ngửi thấy mùi pheromone trên cơ thể cậu, cảm thấy sợ hãi kéo dài, như thể trở lại đêm đầu tiên của họ, dục vọng khiến hai cơ thể quyện vào nhau, giữa họ không có khoảng cách.

Jung Jaehyun vuốt ve cơ thể anh, từ thắt lưng từ từ di chuyển về phía sau. Ngay sau đó, phần áo trên được kéo lên, da thịt bị tay chạm vào có cảm giác tê dại, tim Kim Doyoung đập loạn xạ, gần như không thể chịu nổi nhịp đập mạnh như vậy.

"Khoan đã." anh xụ mặt xuống, thở hổn hển, "Tôi vừa mới uống thuốc ức chế, như vậy sẽ khiến tôi bị kháng thuốc."

Jung Jaehyun ngừng lại động tác. Cậu đứng thẳng dậy, "Tức là tối nay không được phép sao?"

Kim Doyoung hít một hơi, "Ừ."

Jung Jaehyun thở dài, vươn tay bật đèn ngủ, cậu có vẻ hơi thất vọng nhưng lại cúi người nhìn vào mắt Kim Doyoung, "Thật sự không được sao? Anh đừng có lừa em nữa."

Vốn dĩ bóng tối có thể che đậy sự hoang mang của anh, nhưng bây giờ có ánh sáng, mặt Kim Doyoung đỏ bừng vì bị nhìn trần trụi, tai cũng nóng ran, anh không nhìn Jung Jaehyun mà lẩm bẩm, "Thực sự không được mà. Bình thường tôi luôn dùng tới, cộng thêm lần này đi công tác, tôi không muốn xảy ra sai sót gì, nên mới tăng thêm liều lượng."

Jung Jaehyun ôm anh, vùi đầu vào cổ anh, "Thuốc sẽ luôn làm tổn thương cơ thể anh, anh không thể tiếp tục như vậy."

Những lời nói của cậu đã làm sưởi ấm trái tim của Kim Doyoung, nhưng lời khuyên không thể thay đổi quyết định từ lâu của anh.

"Không còn cách nào khác, tôi không muốn bị đánh giá vì giới tính thứ hai của mình. Omega nam rất hiếm, vì vậy tôi chỉ có thể làm điều này."

"Sau này không cần nữa." Jung Jaehyun nắm tay anh, "Hiện tại có em, em có thể giúp anh."

"Giúp tôi? Bằng cách nào?" Kim Doyoung suy nghĩ về tính khả thi của đề xuất này, "Cậu có muốn thử đánh dấu tôi không?"

Chính tai mình nghe được những lời này, lại nhìn thấy người bên dưới nhìn mình với vẻ mặt vô tội và nghi hoặc như vậy, Jung Jaehyun cố kìm lại sự thôi thúc trong lòng, nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng vẫn không kìm được mà cắn môi người nằm dưới.

Kim Doyoung bị hôn đến mức không thở nổi, cho đến khi Jung Jaehyun buông anh ra, "Nếu không làm thì không được phép bày ra biểu cảm đó."

Đối mặt với lời buộc tội đường đột này, Kim Doyoung bực bội, "Làm sao tôi có thể nhìn thấy biểu cảm của mình."

Jung Jaehyun chống tay nhìn anh từ trên xuống dưới, đột nhiên cảm thấy chỉ nhìn anh như thế này cũng không tệ.

Nhưng điều này không có nghĩa là cậu sẽ nguyện ý chỉ có tình yêu thuần túy về mặt tinh thần với anh, mà cậu muốn chiếm hữu hoàn toàn cả về tâm lý lẫn thể xác anh, mới có thể giải toả nuối tiếc đêm nay.

Cậu đột nhiên nảy sinh ra một loại quyết tâm, ăn không được thì nắm chặt người trong tay.

"Em muốn trở thành người đàn ông đầu tiên của anh." Jung Jaehyun chạm vào gáy Kim Doyoung, cậu thực sự không có quan trọng trinh tiết, nhưng lúc này lại nói một cách tự nhiên.

Kim Doyoung gần như bị mê hoặc bởi sự dịu dàng trong mắt cậu, "Cậu đã là người đó rồi." lời vừa ra khỏi miệng, anh liền nhận ra hình như có gì đó không ổn.

Jung Jaehyun cười với anh, "Không cần an ủi em. Anh thích em là đủ rồi."

"Có ý gì?" Điều này càng làm cho Kim Doyoung càng thêm khó hiểu, "Tuy rằng tôi không cảm thấy lần đầu tiên có cái gì, nhưng cậu quả thực là lần đầu tiên của tôi."

Jung Jaehyun nhìn anh, sửng sốt một lúc, nhưng ngay sau đó cười tinh nghịch, "Ồ, ai đó vừa nói rằng anh ấy có kinh nghiệm, vô cớ để em ăn giấm cả đêm." cậu lại cúi người hôn anh, Kim Doyoung tròn mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà, "Trêu em thú vị lắm sao? Anh cố ý nói cho em nghe để thăm dò em đúng không hả."

Nghe vậy, Kim Doyoung ngay lập tức đẩy Jung Jaehyun ra và nhanh chóng ngồi dậy. Jung Jaehyun không hài lòng và bị cắt ngang, "Sao nào, giờ đến hôn anh cũng không cho em hôn hả?"

Kim Doyoung cuối cùng cũng hiểu ra, anh đột nhiên ý thức được, "Vừa rồi cậu nói tôi lừa cậu, ý cậu là tôi lừa cậu việc tôi là Beta đúng không?"

"Đúng vậy," Jung Jaehyun không hiểu, "Chuyện này anh không nói với những người trong công ty em có thể hiểu được, nhưng mối quan hệ riêng tư anh cũng không nói cho em, còn lừa em, cái này không thể bỏ qua được chứ." Cậu cũng ngồi dậy cùng với Kim Doyoung, "Đợi một chút, không phải là anh còn điều gì khác giấu em đấy chứ?"

Hai người cứ như vậy ngồi ở trên giường đối mặt nhau, Kim Doyoung nhìn Jung Jaehyun với bộ dáng tò mò, nhất thời nổi giận. Anh cho rằng Jung Jaehyun đã biết toàn bộ sự thật, hại anh lo lắng trong cả nửa ngày.

Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ phải nói, nhưng thẳng thắn khoan dung cùng cự tuyệt nghiêm khắc, bị phát hiện và chủ động thú tội là hai chuyện khác nhau.

"Cậu, cậu thật là..." Kim Doyoung không biết nên nói cái gì, trong lòng tính toán, chuyện này nhất định phải đích thân giải thích rõ ràng, nhất định phải chọn thời gian và địa điểm thích hợp.

Trời đã khuya rồi, chắc chắn là không thể, anh cũng không hy vọng có thể cùng Jung Jaehyun ở trên giường bình tĩnh nói chuyện.

"Được rồi, cũng muộn rồi, ngủ đi!" Anh lại nằm xuống, kéo chăn lên đắp cho mình, "Có việc gì thì trở về rồi nói tiếp, ngày mai còn phải đi làm, cậu đừng có tưởng rằng hạng mục đến tay là xong, hậu kì còn nhiều việc phải làm đó."

Jung Jaehyun sững sờ trong giây lát, cảm thấy kỳ lạ khi cấp trên trực tiếp đột nhiên bị cấp dưới ra lệnh, còn là nằm giữa giường, cảm giác này thật mới lạ.

Cậu vén chăn lên, nằm xuống bên cạnh Kim Doyoung, mặc kệ đối phương giãy giụa ôm lấy anh, "Được, bao giờ trở về, anh hãy nói cho em biết. Không phải chuyện gì kinh hỉ đó chứ?"

Có kinh hỉ hay không thì khó nói lắm, nhưng anh chắc chắn rằng cậu sẽ rất sốc. Kim Doyoung lắc lắc cánh tay để người phía sau bình tĩnh lại, sau đó chỉ vào giường đối diện, "Buồn ngủ quá, cậu qua đó ngủ đi."

"Chậc chậc, anh đừng có mà được một tấc tiến một thước." nếu không Kim Doyoung sẽ dễ được sủng mà kiêu, "Em muốn ngủ với anh. Em sẽ không làm gì anh, anh sợ gì chứ!"

Cuối cùng ai mới là người được một tấc muốn tiến một thước? Kim Doyoung cạn lời.

Vì lo lắng cho Jung Jaehyun, anh sợ rằng lập trường của mình sẽ không vững chắc, vừa rồi trong lúc ôm ấp, anh đã chạm vào bụng dưới của đối phương, sự đụng chạm khiến anh mất tập trung, không khỏi nghĩ đến thân thể quấn trong khăn tắm, nửa người trên ướt át.

"Vậy thì cậu ngoan ngoãn một chút, chúng ta đi ngủ." Anh áy náy, quay đầu lại thì thầm với Jung Jaehyun.

Nghe có vẻ giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, nhưng Jung Jaehyun không quan tâm đến điều đó, ngược lại, cậu cảm thấy thú vị. Cậu đã chuẩn bị cho điều tốt nhất tiếp theo, vì vậy cậu dứt khoát tận hưởng, thế là cậu tiến lại gần hơn và hôn một lần nữa, "Được."

Kim Doyoung vươn tay tắt đèn, trong lòng không ngừng cầu nguyện bản thân bình tĩnh lại, nửa đêm nhất định không được chủ động vồ lấy, nếu không sẽ quá mất mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro