2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Doyoung có một bí mật.

Bí mật này xảy ra vào mùa xuân, khi những cây liễu vừa đâm chồi nảy lộc.

Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, anh giành được vòng nguyệt quế hạng nhất trạng nguyên của trường, thuận lợi được nhận vào trường đại học mà anh lựa chọn, vào một buổi sáng sau một năm bước chân vào đại học, anh mới đón sinh nhật tuổi 18 của mình. Anh trai của anh là Kim Donghyun đã đưa bạn gái Jung Hyesung đến dự lễ trưởng thành của anh, có cả bạn cùng phòng của anh Lee Youngheum cũng ở đó.

Điều ước mà Kim Doyoung cầu nguyện vào ngày sinh nhật của anh là thoát khỏi cảnh độc thân càng sớm càng tốt. Dù sao thì lúc đó Kim Donghyun đã rải cẩu lương cả tối, còn Lee Youngheum không thiếu người theo đuổi. Số lượng lốp dự phòng còn nhiều hơn cả số người trong sổ liên hệ của Kim Doyoung cộng lại.

Sau khi thổi tắt hết nến, Kim Doyoung mới nhớ ra có điều anh chưa nói, ba tháng sau, anh sẽ có cuộc kiểm tra sức khỏe tổng quát đầu tiên trong đời.

Kim Doyoung chưa bao giờ lo lắng về giới tính thứ hai của mình. Anh trai của anh là một Alpha thuần túy, từ nhỏ tới lớn những người đàn ông xung quanh anh đều là Alpha hoặc Beta. Trong nhận thức của anh, Omega nam rất hiếm. Anh coi mình là một người bình thường thậm chí còn chưa trúng vé số bao giờ, loại chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra với mình.

Nhưng tạo hoá luôn thích trêu đùa con người. Ba tháng sau, anh dường như gục ngã trước cửa bệnh viện, Lee Youngheum kéo dậy không nổi. Kim Doyoung không thể tin vào mắt mình, nhưng kết quả đã được ghi rõ ràng trên bản báo cáo. Anh liên tục yêu cầu được kiểm tra lại, y tá không còn cách nào khác đành kiên nhẫn rút một ống máu khác cho anh.

Lee Youngheum cứ như vậy vật lộn với anh trong vài giờ, nhưng có đi kiểm tra lại cũng không thay đổi được gì. Cô y tá đưa cho anh hai gói thuốc ức chế và một cuốn sổ tay giới tính, hướng dẫn anh một số lưu ý trong kì phát tình rồi rời đi.

Đây là lần đầu tiên Kim Doyoung cảm thấy chuyện này khó mà chấp nhận được, khóc đến ngạt thở, hồi lâu mới nghẹn ngào nói ra một câu, nói rằng mình đã làm mất mặt nhà họ Kim. Nhìn thấy bộ dạng vô vọng của anh, Lee Youngheum kéo ống tay áo, "Đừng khóc nữa xấu chết đi được, cái đó có gì mà to tát đâu chứ."

Kim Doyoung không chút do dự, "Mày là Beta đương nhiên cảm thấy không phải chuyện gì to tát rồi, đứng nói chuyện làm sao mà biết eo đau!"

Lee Youngheum ngồi xổm xuống, "Vậy tao nói cho mày một bí mật, thực ra..."

Thực ra, Lee Youngheum cũng là một Omega. Lee Youngheum sớm phân hóa giới tính, anh biết giới tính của mình khi khám sức khỏe năm 16 tuổi, trong hai năm qua, anh kiên trì sử dụng thuốc ức chế một cách hợp lý, nói với người ngoài mình là Beta, căn bản chẳng ai phát hiện ra.

"...Vì vậy, mày đừng quá nản lòng. Hơn nữa, sự bảo vệ của xã hội đối với Omega đã vượt xa tưởng tượng của mày. Sẽ không ai đánh giá thấp mày chỉ vì kỳ phát tình. Hơn nữa, nếu mày không muốn trở thành một Omega có rất nhiều cách, chỉ cần mày nghĩ đến nó, không có gì là không thể làm được."

Lee Youngheum biết rất rõ về Kim Doyoung, những lời này thực sự đã an ủi anh rất nhiều trong thời điểm đó.

Bây giờ chuyện cũng đã xảy ra rồi, tốt nhất là phải tìm cách giải quyết.

Kim Doyoung cũng học hỏi từ Lee Youngheum và mua giấy xác nhận giới tính giả trên mạng, đồng thời chính thức bắt đầu kế hoạch giả làm Beta của đời mình. Lee Youngheum đã giới thiệu cho anh nhiều nhãn hiệu thuốc ức chế, Kim Doyoung không dám thả lỏng, anh mua một lần lượng dùng cho hai năm và cất tất cả chúng trong tủ lạnh nhỏ của riêng mình. Sau đó, để thuận tiện cho cuộc sống, hai Beta giả trực tiếp rời khỏi ký túc xá của trường để sống riêng, sống ở đó cho đến khi tốt nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp, Kim Doyoung thành công vào một công ty lớn, công ty thực thi chính sách bảo mật giới tính hiệu quả nên không ai biết giới tính thật của Kim Doyoung ngoại trừ cơ sở dữ liệu của phòng nhân sự. Hơn nữa anh ngày đêm chăm chỉ làm việc, không ai nghĩ tới anh là nhóm người Omega yếu đuối. Chưa đầy hai năm, Kim Doyoung đã được bổ nhiệm làm quản lý dự án, có mức lương hàng năm cao gấp nhiều lần so với các đồng nghiệp của mình.

Mặt khác, Lee Youngheum cũng mở phòng tập nhảy của riêng mình, trong khi công việc kinh doanh nhỏ của anh đang phát đạt, anh bắt đầu khao khát một tình yêu đích thực, vì vậy việc đến quán bar sau giờ làm đã trở thành thói quen hàng ngày.

Người ta hay nói rằng những người đi bộ bên sông có ai mà không bị ướt giày*. Lee Youngheum, người luôn kiên trì sử dụng thuốc ức chế cũng có lúc nhớ nhầm ngày, lại phát tình ở một nơi cực kì nguy hiểm như quán bar, anh trốn trong nhà vệ sinh gọi điện thoại cho Kim Doyoung, nhờ bạn mình mang giúp một gói thuốc ức chế. Sau hàng loạt cuộc gọi như đòi mạng, cuối cùng cũng triệu hồi được Kim Doyoung đang tăng ca. Kim Doyoung cũng thành thật, nghĩ đến việc mang theo một chiếc túi, anh nghĩ cầm nhiều sang đó là được.

*Đi đêm lắm có ngày gặp ma.

Sau khi Lee Youngheum được giải cứu, anh bắt đầu hoạt động săn bắn trở lại, Kim Doyoung thấy anh vẫn bình thường cũng yên tâm ra về. Tuy nhiên, ngay khi ra ngoài, lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Anh đã sống với Lee Youngheum trong một thời gian dài, ngay cả kỳ phát tình cũng nhất quán một cách ngạc nhiên. Anh ngay lập tức quay lại chỗ cũ, nghĩ đến việc lấy loại thuốc chưa sử dụng của Lee Youngheum, nhưng lại ngã xuống đất ngay khi bước vào thang máy.

"Anh vẫn ổn chứ?"

Trong cơn mê, anh nghe thấy một giọng nói như vậy

__

Khi Jung Jaehyun đang họp thì nhận được tin nhắn WeChat từ Kim Doyoung:

「Tôi đã mua vé đi sở thú trước rồi, thứ bảy gặp nhé」

Cậu không định mở nó ra ngay, nhưng rồi hình ảnh Kim Doyoung kéo cậu ngày hôm đó lại hiện về trong đầu, cậu tự hỏi nếu mình không trả lời, liệu bên kia có thể hiện lại vẻ mặt thất vọng hay tổn thương không?

「Trong giờ làm việc cũng nhắn tin được à?」Cậu gõ một dòng.

「...Cậu cũng đang nhắn tin đấy thôi」Hai giây sau, đối phương liền trả lời như vậy.

Jung Jaehyun cảm thấy rằng tốc độ trả lời này đồng nghĩa là Kim Doyoung chắc chắn đang đợi mình trả lời, vì vậy cậu đã cố tình gõ chậm.

「Anh là nhân viên, tôi là sếp, chúng ta không giống nhau」

Jung Jaehyun đã khóa màn hình sau khi gửi tin nhắn này, không nhận ra rằng khóe miệng mình hơi nhếch lên.

Cuộc họp vẫn đang diễn ra, cậu thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại, ngay cả thư ký bên cạnh cũng nhận thấy cậu lơ đãng.

Nhìn chằm chằm chiếc điện thoại không có chút phản ứng nào, kết quả là ngay cả sau cuộc họp cũng không thấy Kim Doyoung đáp lại.

Người đâu rồi? Chẳng lẽ lại sợ mình mách lẻo với Suh Youngho là anh ta mải nghịch điện thoại mà không để ý mình? Jung Jaehyun xóa và gõ vài dòng, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói sao.

"Giám đốc Jung," Nakamoto Yuta sau khi báo cáo xong đi tới trước mặt cậu, "Có việc gì quan trọng à?"

"Không có," Jung Jaehyun ngẩng đầu lên.

"Không có? Thế tại sao trong cuộc họp cứ nhìn điện thoại mãi vậy! Nói đi, đang yêu đương đấy à?" Nakamoto Yuta là nhân viên thẳng thắn nhất trong công ty, dám nói chuyện với Jung Jaehyun theo kiểu này.

"Không có gì," Jung Jaehyun chắc như đinh đóng cột, nhưng một giây sau cậu đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, "Nhưng mà tôi hỏi anh một câu, nếu có một người quan tâm đến người anh cực kì quan tâm, nhưng dường như đối với bản thân anh lại không quan tâm lắm, vậy rốt cuộc người đó quan tâm đến điều gì?"

"...Cái gì mà quan tâm không quan tâm vậy, tôi nghe không hiểu," Nakamoto Yuta là người Nhật nên không thể hiểu thông suốt đoạn này.

"Hazz, bỏ đi, nói với anh bằng không." Jung Jaehyun vỗ vai anh và rời đi, để lại Yuta đứng đó với vẻ mặt khó hiểu.

Hai ngày nay cậu bồn chồn không yên là có nguyên nhân, tất cả những chuyện này dường như đều có liên quan đến Kim Doyoung. Ví dụ, mỗi khi tan sở về nhà, khi nhìn thấy Đậu Đậu, cậu lại bất giác nghĩ đến Kim Doyoung hôm đó mặc một chiếc áo len màu đỏ và chú gấu Winnie the Pooh màu vàng trên ngực.

Có lẽ là quá lâu không có người bên cạnh, Jung Jaehyun bắt đầu suy nghĩ lung tung, luôn cảm thấy Kim Doyoung muốn mượn danh nghĩa của Đậu Đậu tạo cơ hội cho hai người bọn họ, về phần mục đích...

Jung Jaehyun nhìn Đậu Đậu trong vòng tay của mình, lúc này đang ôm một chú gấu Pooh thu nhỏ thơm chỗ này thơm chỗ kia. Chú gấu Winnie the Pooh này được Jung Jaehyun mua lúc cậu tan ca đi ngang qua tiệm đồ chơi, cậu cảm thấy Đậu Đậu hôm đó dính Kim Doyoung như sam là vì thế, là do con gấu pooh này mà thôi.

Cậu cố ý giật gấu bông Pooh khỏi tay Đậu Đậu, không ngoài dự đoán, Đậu Đậu cười toe toét bỗng mếu như sắp khóc, Jung Jaehyun vội vàng nhét nó lại trước khi Đậu Đậu nước mắt tuôn rơi, "Ôi, đừng khóc, đừng khóc, bố chỉ đùa với con thôi, đây cho con, cho con..."

Đậu Đậu vừa ôm gấu liền quay lưng lại và phớt lờ Jung Jaehyun, cậu nghĩ muốn nhéo đôi tai nhỏ của Đậu Đậu, đột nhiên hỏi, "Đậu Đậu có nhớ chú áo đỏ đó không?"

Nghe bố nói chuyện với mình, Đậu Đậu quay sang nhìn cậu.

"Là chú có con gấu nhỏ trên áo đó." Jung Jaehyun khoanh tay trước ngực, sau đó chỉ vào con gấu nhỏ, "Con có nhớ không?"

Đậu Đậu chớp mắt, không biết Jung Jaehyun đang nói về cái gì, vì vậy nó không có bất kì phản ứng nào.

"Haha, cũng phải, nhóc con cái gì cũng không hiểu..."

Đang nói chuyện, Đậu Đậu đột nhiên giơ bàn tay nhỏ bé lên nói: "bo... bo..."

Đậu Đậu dường như sắp gọi ra một tiếng "Bố", có vẻ rất là cố gắng, Jung Jaehyun rất xúc động trước kỳ tích mà con trai mình sắp đạt được. Cậu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đậu Đậu, nghĩ rằng con trai mình quá dễ thương và thông minh, cảnh này nhất định phải được ghi lại.

Cậu lấy điện thoại di động ra để chụp ảnh và quay video Đậu Đậu, sau đó lại cảm thấy có chút nuối tiếc. Cậu đột nhiên hiểu ra tại sao nhiều bà mẹ thích đăng ảnh con mình lên story, thực ra đó chính là tâm lý "Con mình đáng yêu như vậy ta phải cho cả thế giới xem mới được!"

Chỉ tiếc là giám đốc Jung còn muốn giữ lại mặt mũi, không làm mấy hành động như vậy, mà lại như ma xui quỷ khiến gửi hết ảnh và video vừa rồi cho Kim Doyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro