2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để thưởng cho Kim Doyoung đã chăm chỉ tăng ca, Suh Youngho đã đặc biệt mời anh ăn tối cùng mình. Suh Youngho là người rất chú ý đến bầu không khí nên đã chọn một nhà hàng Pháp cao cấp, trên bàn thắp nến lung linh, hai người ngồi đối diện nhau, nhìn thế nào cũng thấy bầu không khí lãng mạn tuôn trào.

Kim Doyoung chưa bao giờ cảm thấy Suh Youngho có gì bất tiện, nhưng bữa ăn này đối với hai người họ vô cùng khó xử, hơn nữa xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng đàn violon du dương từ xa truyền đến, lúc này đừng nên có tình cảm quá. Nghĩ đến những tin đồn trước đây về hai người bọn họ, mặc dù không để trong lòng nhưng khi ánh mắt chạm nhau, hai người vẫn ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.

Suh Youngho đại khái là không nghĩ tới bầu không khí bữa ăn này lại kỳ quái như vậy, "Xem ra là chọn nhầm chỗ rồi..." Anh bất đắc dĩ cười cười.

"Đừng nói vậy," Kim Doyoung cảm thấy có lỗi không thể giải thích được, "Tôi cảm ơn anh rất nhiều, thật đó, cảm ơn theo mọi nghĩa."

Lời nói của anh nghe rất chân thành, chính vì điều này mà Suh Youngho cảm thấy anh rất nghiêm túc, "Thật sao? Tôi xứng đáng để cậu cảm ơn vậy cơ à?"

"Vâng, tất nhiên rồi."

Kim Doyoung sẽ không bao giờ quên quãng thời gian anh thất nghiệp. Anh nói dối với gia đình rằng mình muốn làm nghiên cứu sinh, nghỉ việc, bỗng chốc cuộc sống nhàn rỗi khiến anh hụt hẫng, mà các phản ứng của cơ thể càng làm anh cảm thấy dày vò. Quãng thời gian đó anh phải chịu không ít khó khăn, một năm sau lúc tìm việc, vô số trở ngại lại lần lượt ập đến.

Quãng thời gian thất nghiệp đau khổ đang mài mòn ý chí của anh, nhất là khi anh nghĩ rằng nếu mình không tìm được việc làm nữa, chờ đến một ngày số tiền tiết kiệm cạn kiệt, anh sẽ phải nói bí mật với gia đình, mà điều đó rất có thể sẽ làm ảnh hưởng đến quỹ đạo cuộc sống ban đầu của anh.

Sau khi trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường, do phản ứng trong thời gian dài mang thai cùng đặc thù thể chất Omega khiến anh mắc chứng suy giảm trí nhớ, phản ứng chậm chạp. Vì thế anh dành rất nhiều thời gian để khắc phục, nhưng rất khó để trở lại trạng thái ban đầu. Hơn nữa tìm được công việc này cũng không dễ dàng, nếu không phải nhờ Suh Youngho đặt cách tuyển dụng, rất có khả năng anh không thi qua nổi vòng đầu tiên.

Lúc đó Suh Youngho không biết Kim Doyoung là ai, hoàn toàn là do bạn trai cũ tiến cử nên mới chuyển hồ sơ này đến phòng nhân sự. Chính Kim Doyoung đã tự mình tạo thành tích, sau đó Suh Youngho mới chú ý đến anh.

"Là bởi vì cậu ưu tú," Suh Youngho không lấy chuyện này để dát vàng lên mặt, nói anh không quên được tình cũ còn chấp nhận được.

Kim Doyoung mỉm cười không nói gì, Suh Youngho trước giờ không tiếc lời khen ngợi anh, điều này khiến anh lấy lại không ít tự tin, đương nhiên anh rất biết ơn Suh Youngho vì điều này. Suy cho cùng công việc đầu tiên cho anh cảm giác thành tựu bao nhiêu, thì quãng thời gian thất nghiệp trước đó càng cảm thấy thất bại bấy nhiêu.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi khiến Kim Doyoung rơi vào hồi ức những ngày đã qua, mãi đến khi điện thoại di động trên bàn rung lên mấy lần, anh mới định thần lại.

Đó là Jung Jaehyun.

Cậu gửi một loạt video và ảnh, ngay khi Kim Doyoung nhấp vào chúng, anh đã nghe thấy giọng nói non nớt của Đậu Đậu.

Bé con hình như đang nhìn vào camera gọi một tiếng "bố".

Kim Doyoung đột nhiên cảm thấy mũi mình cay cay. Anh mất vài giây để điều chỉnh lại cảm xúc của mình, sau đó che miệng như thể đang ngáp.

Suh Youngho ở phía đối diện nhìn thấy tất cả mọi thứ, trên mặt anh không rõ là biểu cảm gì.

Buổi tối sau khi trở về nhà, Kim Doyoung nhốt mình trong phòng, Lee Youngheum gõ cửa cũng không trả lời, miệng lẩm bẩm "cái con người này bị sao vậy", nói xong liền rời đi.

Sau khi tắm xong, Kim Doyoung rúc người vào trong chăn, cầm điện thoại di động như cầm một vật bằng thủy tinh nào đó. Anh nhấp vào hộp thoại với Jung Jaehyun, phóng to để xem từng bức ảnh của Đậu Đậu.

Ngũ quan trên khuôn mặt mũm mĩm của Đậu Đậu đã được định hình rõ nét, đôi mắt sáng lấp lánh như thể chứa đựng những vì sao.

Bé con thực sự lớn lên rồi.

Phải biết rằng lần đầu tiên Kim Doyoung nhìn thấy Đậu Đậu, bé giống như một hạt đậu đỏ bị mất nước, toàn thân nhăn nheo và đỏ bừng, khiến người ta cảm thấy tủi thân.

Kim Doyoung chưa bao giờ có cảm giác như vậy, lúc anh nằm thoi thóp trên giường bệnh, anh không biết phải đối xử với đứa trẻ này như thế nào. Bản thân anh vẫn còn là một đứa trẻ. Điều may mắn duy nhất là ngày này cuối cùng đã đến, cuối cùng anh cũng có thể thoát khỏi nỗi đau kéo dài này.

Tuy nhiên, mọi thứ không phải lúc nào cũng theo ý mình được. Sau khi ở trong bệnh viện một thời gian, Lee Youngheum đã đón anh và Đậu Đậu rời khỏi bệnh viện. Hai người thiếu kinh nghiệm chăm sóc em bé nên gặp không ít khó khăn, mấy đêm đầu họ căn bản không dám ngủ, chỉ một chút không ổn là Đậu Đậu bắt đầu khóc.

Khoảng thời gian đó, Kim Doyoung tương đối trầm cảm, một mặt anh phải liên tục đối phó với những lời hỏi thăm từ gia đình vì sao lâu quá không về nhà, mặt khác phải suy nghĩ tới đây phải nuôi dưỡng đứa bé thế nào và làm sao để bắt đầu lại sự nghiệp của mình.

Lúc đó Lee Youngheum cũng gặp phải vấn đề về tiền bạc, cả hai đều có áp lực tài chính khác nhau, thêm vào đó chi phí phẫu thuật và đồ dùng cho trẻ em, cuộc sống hai người trở nên eo hẹp hơn rất nhiều.

Sau đó Lee Youngheum không nhịn được hỏi anh vì sao không đi tìm Alpha đó. Kim Doyoung chỉ nói là không muốn bản thân trở thành vật phụ thuộc vào người khác.

Sau khi bị đánh dấu, Omega hoàn toàn thuộc về Alpha, điều đó có nghĩa là anh sẽ không có quyền tự mình đưa ra lựa chọn trong cuộc sống tương lai, Lee Youngheum đương nhiên biết điều này. Bản thân Lee Youngheum theo đuổi chủ nghĩa độc thân Omega nên đương nhiên hiểu điều đó.

Chỉ là Kim Doyoung xui xẻo hơn những Omega bình thường, thậm chí còn không được chọn bạn tình một đêm. Khoa trương hơn chính là, kì phát tình bị mất khống chế lần đầu tiên trong cuộc đời lại đụng phải một Alpha xa lạ, không có bất kỳ biện pháp an toàn liền có con.

Lee Youngheum cảm thấy vô cùng áy náy với Kim Doyoung, nếu hôm đó mình không gọi Kim Doyoung đến, có lẽ tất cả những chuyện này đã không xảy ra. Nếu không có đứa con này, Kim Doyoung đã không phải chịu đựng những khổ cực này, cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh như hiện tại.

Càng nghĩ càng cảm thấy có lỗi với anh, đồng thời lại nảy ra một ý khác, Lee Youngheum từng đề cập với Kim Doyoung một lần, nhưng đối phương kịch liệt phản đối nên không dám nói ra. Mãi cho đến khi, Jung Hyesung, người đã chính thức trở thành chị dâu của Kim Doyoung đích thân tìm tới cửa vì một năm rồi em chồng không về nhà, sau khi cô biết được một loạt sự việc, cô kiên quyết lựa chọn đứng về phía Lee Youngheum.

Gửi đứa trẻ cho Jung Jaehyun để cậu ta nuôi nấng.

Nhìn vào những bức ảnh và video của Đậu Đậu, Kim Doyoung cảm thấy cảm xúc lẫn lộn, xúc động và u sầu đan xen, những gì đã xảy ra trong quá khứ cứ tái hiện hết cảnh này đến cảnh khác trong tâm trí anh.

Anh nhìn thất thần nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, đột nhiên một tin nhắn mới hiện lên.

「Anh ở đâu? 」

Jung Jaehyun lúc đầu nghĩ rằng khi cậu gửi ảnh của Đậu Đậu bên kia sẽ nhanh chóng phản hồi, nhưng cho đến khi cậu đưa Đậu Đậu đi ngủ, Kim Doyoung vẫn không có động tĩnh gì.

Không đúng, không phải anh ta rất thích con trai của mình sao? Jung Jaehyun cứ vài phút lại nhấc điện thoại lên xem.

Cậu nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ đêm, không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?

「Ở nhà. 」

Jung Jaehyun không ngờ tin nhắn lại được trả lời nhanh như vậy. cậu nhìn hai từ đơn giản, bên tai dường như vang lên giọng nói của Kim Doyoung.

Khi nói chuyện với cậu, anh luôn có sự phân biệt rõ ràng, lựa lời cẩn thận, nói một cách ôn hòa và cí chừng mực, nhưng thực ra lại không nhiệt tình, không thân thiết, có cảm giác xa cách, lúc nói chuyện với Suh Youngho đâu có thế đâu.

「Sao ở nhà mà không trả lời vậy?」

Kim Doyoung thấy tin nhắn này thì hơi ngạc nhiên.

「Tôi vừa về, mới thấy tin nhắn」

Bịp bợm, Jung Jaehyun linh cảm rằng Kim Doyoung đang nói dối. cậu ném điện thoại xuống, hối hận vì lẽ ra lúc đầu không nên kích động gửi cái này cho Kim Doyoung, bây giờ có vẻ như đối phương không coi trọng nó chút nào.

Cậu quyết tâm không tiếp tục cuộc trò chuyện này, nhưng rồi điện thoại lại reo.

「Đậu Đậu dễ ​​thương quá!」

「Cảm ơn những tấm ảnh và video của cậu, sau này nhớ chia sẻ nhiều nhiều cho tôi xem nữa nhé! 」

Khi Jung Jaehyun nhìn thấy hai dấu chấm than đó, cuối cùng cũng cảm thấy có chút nhân tính.

Cậu nghĩ lần sau cậu và Kim Doyoung không nên gõ chữ nữa, cậu muốn nói chuyện trực tiếp, cậu phải nghe thấy giọng nói của đối phương mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro