1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày cuối tuần Jung Jaehyun về nhà đón Đậu Đậu. Dạo này không có bảo mẫu, mẹ Jung một mình trông Đậu Đậu, đứa nhỏ khiến bà mệt mỏi, nhìn thấy Jung Jaehyun lại một mình đến, bà không khỏi cằn nhằn, nói rằng Đậu Đậu trong nháy mắt đã lớn rồi, tại sao mãi không chịu tìm cho thằng bé một người mẹ.

Bản thân Jung Jaehyun cũng nghĩ đến điều đó, nhưng bất lực, những người cậu quen biết trước đây khi nghe tin cậu có con đã ngừng liên lạc với cậu, những người mới cậu gặp cũng không để ý, nhưng họ cũng không có ý định tự mình chăm sóc đứa trẻ. Jung Jaehyun hiểu mọi thứ và không ép buộc bất cứ ai, điều này khiến cậu hài lòng với cuộc sống độc thân và cống hiến hết mình cho việc làm ông bố đơn thân.

Mẹ Jung đặt Đậu Đậu lên ghế an toàn, gói bình sữa, yếm và tã trẻ em vào một chiếc túi nhỏ, đồng thời liên tục dặn Jung Jaehyun phải chú ý an toàn và không được ở bên ngoài quá lâu. Jung Jaehyun đã hứa, lướt điện thoại và gửi một tin nhắn WeChat cho Kim Doyoung, "Chuẩn bị đi rồi."

Đây là câu đầu tiên hai người nói sau khi thêm WeChat vào ngày hôm đó. Jung Jaehyun thực sự đêm đó ngủ không ngon, cậu dường như mơ thấy Kim Doyoung trong giấc mơ. Trong giấc mơ, hai người lại cãi nhau, có vẻ như Jung Jaehyun từ đầu tới cuối luôn để ý đến thái độ của anh với Đậu Đậu.

Đây thực sự là lần đầu tiên anh gặp một người như Kim Doyoung, người quan tâm đến trẻ con hơn cả quan tâm đến cậu.

"Được, tôi đã đến công viên." Kim Doyoung gần như trả lời ngay lập tức.

Đậu Đậu ngồi ở hàng ghế sau và rất ngoan ngoãn, hiện tại bé con đang học nói, dọc đường Jung Jaehyun từng chữ một dạy bé gọi bố như nào, Đậu Đậu rất cố gắng phát âm, chỉ là trong miệng chỉ phát ra được âm "b", không thể ghép lại thành âm "bố" được.

Jung Jaehyun đã cạn kiệt sự kiên nhẫn của mình, "Bố không hy vọng con sẽ học được ngay bây giờ ..."

Khi đến bãi đậu xe, cậu đã nhìn thấy Kim Doyoung từ xa. Hôm nay anh mặc một chiếc áo hoodie màu đỏ có in hình chú gấu Winnie the Pooh khổng lồ trên đó, trông rất khác với bộ lễ phục thường ngày của anh.

Jung Jaehyun xuống xe và bế Đậu Đậu ra ngoài, tay kia cầm chiếc túi nhỏ do mẹ Jung đưa cho rồi đi thẳng tới.

Kim Doyoung cũng nhìn thấy cậu. Anh vẫy tay với cậu rồi ngây ngốc đứng đó, cũng không biết qua giúp cậu cầm lấy túi.

Đậu Đậu nằm trong vòng tay của Jung Jaehyun nhìn xung quanh, đầu xuân trong công viên đã có vài bông hoa nở, đôi mắt Đậu Đậu đảo quanh một lượt, cuối cùng dừng lại ở một hình vẽ hoạt hình cách đó không xa.

Jung Jaehyun thấy Đậu Đậu nhìn chằm chằm vào bộ quần áo của Kim Doyoung trước mặt mình, thì hơi cảm động, "Anh mua bộ quần áo này chỉ để gặp con trai tôi sao?"

Kim Doyoung dường như không nhìn thấy cậu, mắt anh nhìn thẳng vào Đậu Đậu trong ngực, "Bé yêu... Đậu Đậu..." anh không ngừng gọi, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng không thể diễn tả được.

Jung Jaehyun nghĩ rằng anh lại bắt đầu khoa trương, kể từ đêm được cho xem ảnh, anh trông như chưa từng nhìn thấy một đứa trẻ nào, mặc dù Đậu Đậu của cậu thực sự rất dễ thương, nhưng không đến nỗi khiến Kim Doyoung phải như này.

Kim Doyoung đưa hai tay ra trước mặt Đậu Đậu rồi dang rộng ra, "Tôi có thể ôm Đậu Đậu không?"

Đậu Đậu ngước nhìn anh, híp mắt và mỉm cười.

Kim Doyoung không thể chịu đựng, vươn hai tay ra trước mặt Jung Jaehyun, "Aaaa quá đáng yêu, mau cho tôi bế!"

Jung Jaehyun không nói nên lời, "Anh đang hỏi Đậu Đậu hay tôi?" Anh thậm chí không nhìn cậu khi cậu đến.

"Hỏi cậu á." Kim Doyoung cuối cùng cũng chuyển ánh mắt sang Jung Jaehyun, nhưng chỉ trong một giây, "Đậu Đậu vẫn không thể hiểu những gì người lớn đang nói, phải không?"

"Bé con có thể hiểu một chút, nhưng không nói được..." Jung Jaehyun kéo Đậu Đậu đến bên Kim Doyoung, "Con trai tôi không sợ người lạ, để anh bế."

Không biết Đậu Đậu hiểu hay là bị chú gấu Winnie the Pooh trên người Kim Doyoung thu hút, bé con phối hợp rướn người về phía trước, ngã vào vòng tay của Kim Doyoung.

Khi Jung Jaehyun hai tay trống rỗng, cậu rút tay về, khoanh tay trước ngực, bắt đầu ngắm nghía một lớn một nhỏ trước mặt.

Kim Doyoung cuối cùng đã đạt được điều ước của mình và ôm Đậu Đậu, anh cực kì vui vẻ, khóe miệng không ngừng nhếch lên và không ngừng gọi tên Đậu Đậu. Đậu Đậu cũng rất ngoan ngoãn trong vòng tay anh, ngón tay nhỏ bé không ngừng chọc vào quần áo của Kim Doyoung.

Không thể không nói Kim Doyoung chọn bộ đồ này rất thành công, màu đỏ khiến anh trông trẻ và dễ thương hơn, hơn nữa anh còn đang ôm con trai cậu trong lòng.

Bức tranh này quá hài hòa, khiến cho phần mềm yếu nhất trong trái tim của Jung Jaehyun dường như bị xúc động.

Lúc này, Kim Doyoung liếc cậu một cái, cười vui vẻ, "Đậu Đậu thật ngoan."

Như thể đụng trúng thứ gì đó, Jung Jaehyun đột nhiên nảy ra một ý tưởng khiến ngay cả chính cậu cũng phải sửng sốt.

"Chúng ta đi dạo một vòng đi." Cậu nhanh chóng tỉnh táo rồi nói.

Kim Doyoung ôm Đậu Đậu cả đoạn đường mà không cảm thấy đau tay, anh cứ ôm Đậu Đậu mãi không buông, Jung Jaehyun có ý tốt đổi vị trí với anh nhưng anh không chịu.

Jung Jaehyun cũng rất vui khi được rảnh rỗi, một tay cầm bình sữa, tay kia cầm túi tã, không quá tùy tiện. Bên tai cậu, Kim Doyoung không ngừng cố gắng nói chuyện với Đậu Đậu, nói với Đậu Đậu rằng đây là một cái cây lớn, đó là một bông hoa nhỏ, ngay cả những con chim bay thấp ngang qua cũng chỉ cho Đậu Đậu xem.

Cũng không biết con trai cậu hiểu được bao nhiêu, cậu nghĩ như vậy, nhưng không nói ra. Đối với sự trưởng thành của bé con, người lớn kiên nhẫn như vậy thật ra rất tốt, chỉ là có lúc cậu không làm được mà thôi.

Bài phát biểu liên tục của Kim Doyoung không phải là vô ích, ngay sau đó Đậu Đậu nhận ra rằng hành vi mở miệng và phát ra âm thanh là người lớn đang giao tiếp với mình, vì vậy Đậu Đậu cũng cố gắng nói, nhưng các từ đều đơn âm, ngắt quãng.

"B... b"

Kim Doyoung nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ nhắn của Đậu Đậu, cố gắng hiểu những gì bé muốn nói, anh đọc theo, "Có phải Đậu Đậu muốn nói bố không?"

Đậu Đậu lắc lắc tay, Kim Doyoung nói: "Chú sẽ dạy con nói bố ...'bo'——'ô'——'bố!'"

Jung Jaehyun nghe thấy liền cười thành tiếng.

"Cậu cười gì vậy?" Kim Doyoung quay sang nhìn cậu.

"Không cười gì cả, tôi dạy con dọc đường rồi," Jung Jaehyun thành thật nói, "Xem ra còn phải mất một thời gian mới học được."

Những lời này không làm giảm đi sự nhiệt tình của Kim Doyoung, anh không ngừng đọc phiên âm đánh vần từ bố, Đậu Đậu nhìn vào miệng anh và bắt chước theo một cách vô thức.

Đi được một lúc, Kim Doyoung có lẽ cũng thấm mệt nên ôm Đậu Đậu ngồi xuống băng ghế ven đường.

"Anh có mệt không, để tôi bế thay?" Jung Jaehyun hỏi Kim Doyoung, quả nhiên, người bên kia lại vẫy tay với cậu, ý bảo đừng làm phiền thời gian riêng tư của tôi và Đậu Đậu.

"Được, vậy anh cứ bế đi," Jung Jaehyun từ bỏ, "Nếu mệt mỏi đừng có cáo trạng với Suh Youngho, chính anh yêu cầu đó."

"Ừ," Kim Doyoung khịt mũi và dốc hết sức dạy Đậu Đậu nói.

Jung Jaehyun ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn Kim Doyoung ôm Đậu Đậu, không để ý đến bản thân, "Thích con trai tôi đến như vậy, anh có muốn nghỉ việc và đến nhà tôi làm bảo mẫu không?"

"..." Kim Doyoung liếc cậu với vẻ khinh thường, Đậu Đậu trong vòng tay anh tò mò nhìn Kim Doyoung, rồi nhìn Jung Jaehyun.

Jung Jaehyun đưa tay ra, "Đậu Đậu, bố bế nào—"

Đậu Đậu nhìn bố mình, sau đó quay sang nhìn con gấu nhỏ trên quần áo của Kim Doyoung, và ngay sau đó đã ngã thẳng vào vòng tay của Kim Doyoung.

Jung Jaehyun chắc chắn rằng Đậu Đậu sẽ theo mình hơi mất mặt.

Kim Doyoung nói một cách không thương tiếc, "Có vẻ như Đậu Đậu thích tôi hơn."

"...chẳng qua anh có quần áo là điểm cộng thôi."

Hai người và Đậu Đậu ngồi như vậy một lúc, cho đến khi Jung Jaehyun nhận được điện thoại từ mẹ của Jung, nói rằng Đậu Đậu phải quay lại ăn trưa và ngủ.

Kim Doyoung lưu luyến ôm Đậu Đậu quay lại đường trở về, theo yêu cầu của anh, Jung Jaehyun vừa thay tã không hề ướt cho Đậu Đậu. Kim Doyoung đặt Đậu Đậu lên ghế an toàn, thắt dây an toàn, định thơm lên mặt Đậu Đậu thì bị Jung Jaehyun kéo lại.

"Anh làm gì vậy?" Jung Jaehyun biết rõ còn cố hỏi.

"Thơm không được sao?" Kim Doyoung ngơ ngác hỏi.

"...không được."

"Tại sao?" Kim Doyoung kinh ngạc, anh xắn tay áo xoa xoa miệng, "Tôi không hề bẩn."

Jung Jaehyun nhìn đôi môi đỏ mọng của anh, "Tôi không nói anh bẩn..."

"Vậy tại sao không để tôi thơm bé con?"

Jung Jaehyun không biết tại sao vừa rồi mình lại ngăn anh lại, "Không được là không được, Đậu Đậu là con trai tôi." Cậu kéo Kim Doyoung đi và đóng cửa xe.

"Tôi đi đây, cảm ơn anh hôm nay đã chơi với bé."

Kim Doyoung ngơ ngác nhìn cậu, trên mặt tựa hồ có chút tủi thân.

Jung Jaehyun nhìn anh như thể bị bắt nạt, đột nhiên cảm thấy không nên nói điều vừa rồi, nhưng lời nói ra không thể rút lại, vì vậy cậu định quay người rời đi.

"Chờ một chút," Kim Doyoung nắm lấy cánh tay cậu.

Jung Jaehyun quay lại.

"Lần sau có thể cùng đưa Đậu Đậu đi sở thú được không? Thủy cung cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro