1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty của Jung Jaehyun gần đây cần tìm đối tác cho một dự án lớn, vốn dĩ cậu không cần phải tự mình làm mấy việc này, nhưng lần trước Suh Youngho đã đề cập đến những việc tương tự với cậu, cậu liền đem cơ hội này giới thiệu qua.

Vào một ngày cuối tuần, Suh Youngho rủ cậu ra ngoài chơi golf và nhân tiện bàn công việc, Jung Jaehyun để Đậu Đậu bên chỗ bố mẹ rồi ra ngoài.

Trước kia hồi chưa có Đậu Đậu, Jung Jaehyun dành phần lớn thời gian cuối tuần của mình với Suh Youngho, hai người tiêu khiển khắp nơi ở Thành phố N. Họ là khách VIP ở hầu hết mọi nơi giải trí, thậm chí ông chủ còn đích thân chào đón hai người. Sau khi Jung Jaehyun có Đậu Đậu, cậu không thường xuyên ra ngoài, lần nào cũng lấy lý do là "Em không có thời gian, em muốn chăm Đậu Đậu".

Suh Youngho cười nhạo cậu, "Trước khi kết hôn chính là như vậy, kết hôn xong là không gặp được người."

"Anh hiểu cái gì chứ, chờ lúc anh có con anh cũng thế mà thôi," Jung Jaehyun nói.

Suh Youngho nhún vai, "Không hiểu không hiểu, độc thân vẫn là nhất."

"Độc thân?" Jung Jaehyun cầm gậy golf của mình chỉ ra bên ngoài.

Có một người đứng ngoài cửa kính, chuẩn bị phát bóng với tư thế không mấy tiêu chuẩn.

"Cậu nói Doyoung á?" Suh Youngho nhướng mày, "Chỉ là bạn thôi."

Jung Jaehyun mỉm cười, mở cửa bước ra ngoài.

Kim Doyoung đang vật lộn với cây gậy trong tay. Suh Youngho vừa trình diễn cách đánh, trông thì khá đơn giản, nhưng khi đến lượt anh bắt đầu, cây gậy không tuân theo sự điều khiển của anh, phát mấy lần mà không vào quả nào.

Anh đột nhiên cảm thấy sau lưng nóng lên, có ai đó nắm lấy cánh tay mình.

"Tôi dạy cho anh." Jung Jaehyun gần như thì thầm vào tai Kim Doyoung.

Hành động đột ngột này khiến anh giật mình.

Jung Jaehyun ôm anh vào lòng, phớt lờ cơ thể đã cứng đờ của Kim Doyoung, nắm lấy cổ tay anh và đẩy nhẹ—bóng đã vào.

Kim Doyoung lập tức rút tay về, xoay người lui hai bước, "... Giám đốc Jung đến rồi, giám đốc Jung đến lúc nào vậy?"

"Mới tới," Jung Jaehyun thấy lỗ tai của anh đỏ bừng, "Làm gì khẩn trương vậy, tôi làm anh giật mình à?"

"Không, không," Kim Doyoung mất tự nhiên siết chặt cổ áo, sau đó quay sang nhìn Suh Youngho đang ở trong phòng, "Hôm nay là lần đầu tiên tôi chơi, không biết chơi lắm."

Thấy anh như vậy, trong lòng Jung Jaehyun nghĩ Suh Youngho còn cãi cố làm gì, đây là quá rõ ràng rồi còn gì.

"Ừm, trình độ của anh còn kém xa giám đốc Suh, cần luyện nhiều một chút."

"Phải," Kim Doyoung gật đầu, lúc chuẩn bị đặt gậy golf xuống, anh nghe thấy Jung Jaehyun nói, "Tôi sẽ dạy anh làm như nào, miễn phí."

Lúc này Suh Youngho đi ra, "Không phải nói muốn nói chuyện công việc à, sao còn muốn đánh thật nữa?"

Jung Jaehyun cảm thấy buồn cười, tôi đây còn chưa kịp nói với anh ấy vài câu, đã có người ghen rồi, "Được, nói chuyện công việc trước đi."

Kim Doyoung nghe vậy liền lấy cuốn sổ từ chiếc túi xách bên cạnh ra, như thể đang chuẩn bị ghi biên bản cuộc họp thì Jung Jaehyun xua tay bảo không cần, cậu và Suh Youngho nói hai ba câu là xong, không cần nghiêm chỉnh như vậy.

"Nếu cậu muốn ghi thì cứ ghi lại," Suh Youngho nói, "Jaehyun, dự án này sẽ do Doyoung đảm nhận, em với cậu ấy bàn bạc chi tiết với nhau đi, sau này có họp hành gì thì cậu ấy sẽ thay anh tham gia."

Suh Youngho nhẹ nhàng phủi tay người bán hàng, kết quả là Jung Jaehyun và Kim Doyoung bàn bạc trong phòng gần một tiếng đồng hồ. Không có nhiều nội dung để trao đổi, nhưng Kim Doyoung vẫn là một người mới, lại rất nghiêm túc trong công việc, hỏi rất nhiều vấn đề liên quan đến khách hàng.

"...Tình hình chung là như vậy. Tóm lại, sau khi anh tiếp quản, anh sẽ dần hiểu."

"Được, cảm ơn giám đốc Jung." Kim Doyoung đóng máy tính lại.

"Không cần phải gọi tôi như vậy." Jung Jaehyun nhìn cậu, "Gọi tôi là Jaehyun đi, có thể sau này chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt."

"Ừm, được." Kim Doyoung cười cười, hai mắt hơi híp lại.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?" Jung Jaehyun đột nhiên hỏi.

"Hả?" Kim Doyoung khó hiểu, "Hai mươi chín."

Jung Jaehyun không ngờ anh lại lớn hơn mình, "Tôi nhỏ tuổi hơn anh nên vẫn phải gọi anh là anh Doyoung."

"Không, không sao, những thứ này tôi thật sự không để ý." Nói xong, anh đứng dậy rời đi, xem như đã xong việc.

Hoàn toàn không giống như hôm trước đứng trước cửa nhà cậu lưu luyến.

Jung Jaehyun nhìn Kim Doyoung đi đến gần Suh Youngho, hơi kiễng chân nói chuyện với anh, cậu luôn cảm thấy người này có nhiều mặt, những gì cậu nhìn thấy chỉ là một trong những mặt mà anh dùng để cho người khác thấy.

Cậu đột nhiên muốn biết nhiều hơn về Kim Doyoung, hiếm khi có một người xung quanh cậu khiến cậu tò mò như vậy.

Cả ba người cùng nhau ăn tối, nhân lúc Kim Doyoung lấy xe, Jung Jaehyun vẫn không thể kìm lòng được, "Anh đang giấu em chuyện gì, không phải chỉ là chuyện tình công sở thôi sao, có gì mà to tát chứ."

Suh Youngho bị vu oan, "Có thì anh sẽ nói cho em biết, nhưng anh thực sự không có, người ta làm việc chăm chỉ dưới trướng của anh đó, anh đây là loại người công tư không phân minh à?"

"Được rồi," Jung Jaehyun thấy hành vi của Suh Youngho không giống như đang nói dối, nhưng cậu vẫn không ngừng trêu chọc, "Thỏ không ăn cỏ gần hang sao?"

Suh Youngho bất đắc dĩ cười cười, "Anh đây ngược lại cảm thấy cậu ấy quan tâm em đó."

"Hở? Ý gì?"

Suh Youngho ngừng lại, nhớ lại không biết bao nhiêu lần Kim Doyoung hỏi bên lề những chuyện của Jung Jaehyun, thậm chí còn đề nghị phụ trách các dự án liên quan đến công ty của Jung Jaehyun, "Không biết, trực giác."

Kim Doyoung đã hắt hơi nhiều lần trong bãi đỗ xe, còn tưởng rằng mình bị cảm lạnh.

Jung Jaehyun đặc biệt mang hai chai rượu cho Suh Youngho, ban đầu định là mở trên bàn ăn, tiếc là Kim Doyoung không uống, vì vậy đành để Suh Youngho mang về. Kim Doyoung lại không hề để ý, nhất quyết bảo hai người cứ uống đi, đừng vì anh mà phá hỏng nhã hứng, nói xong gọi phục vụ mở đồ uống.

"Anh là không biết uống hay không thể uống vậy?" Jung Jaehyun hỏi anh.

"Uống xong rất dễ say nên tôi không uống." Kim Doyoung chậm rãi nói.

"Vậy thì anh không hiểu rồi, uống rượu phải say mới thú vị," Jung Jaehyun giả vờ bộ dạng cao thâm khó lường, "Hơn nữa, người phụ trách hạng mục của tôi không uống rượu làm sao mà được?"

"..." Suh Youngho ngồi bên cạnh nghe được cũng cạn lời, phải biết rằng Jung Jaehyun cực kì ghét những người dụ mình uống rượu, tại sao hôm nay lại hành động không bình thường thế.

Trước mặt Kim Doyoung đặt một ly rượu, Jung Jaehyun đặt một tay lên chiếc ghế phía sau anh, khi nói chuyện họ ngày càng tiến lại gần. Kim Doyoung khẽ nhíu mày, đứng dậy, "Tôi đi toilet."

Anh vừa đi, Jung Jaehyun thì thào nói, "Thật nhàm chán, không muốn trêu luôn."

"Em cũng một vừa hai phải thôi, cấp dưới của anh để cho em trêu chọc à?"

Jung Jaehyun bật cười, "Giám đốc Suh phản ứng căng quá nhỉ, còn nói không thích người ta?"

Ngay khi Suh Youngho định nói gì đó, Jung Jaehyun lập tức nói: "Nhưng mà nói không chừng người Kim Doyoung thích lại là em, lần trước anh ấy còn chủ động đưa em về nhà."

Cậu nói điều này chỉ để xem phản ứng của Suh Youngho.

"Lúc nào?" Suh Youngho biểu thị mình hoàn toàn không biết.

Jung Jaehyun nghĩ thật buồn cười, Suh Youngho là sếp, "Ở tiệc rượu lần trước, lúc anh ấy đưa áo cho anh liền tới tìm em." Cậu lại nhớ đến hôm ấy Kim Doyoung đứng lại, mơ hồ như thể anh đang mong đợi điều gì đó.

Suh Youngho nghe vậy thì mặt không biểu cảm gì, "Hôm đó anh có mang theo tài xế, cậu ấy đưa em về cũng rất bình thường mà."

Jung Jaehyun ngập ngừng nói, Suh Youngho hôm nay không mang theo tài xế, Kim Doyoung sẽ đưa ai về đây?

Cậu vô cùng hứng thú chờ đợi bữa ăn kết thúc, vì vậy khi Kim Doyoung quay trở lại, cậu đã không đề cập đến rượu nữa. Cậu và Suh Youngho thản nhiên trò chuyện, thỉnh thoảng hỏi Kim Doyoung vài câu, anh cũng chỉ đáp vài câu, hơn nữa chủ yếu dành thời gian ăn cơm một mình, như thể không quan tâm xung quanh xảy ra chuyện gì.

Jung Jaehyun còn cho rằng Kim Doyoung là một loại kỹ nữ mặc váy dài giỏi ca múa, nhưng sau khi ăn xong bữa này, cậu đã thay đổi quan điểm về anh một chút, anh trông không khác gì một sinh viên đại học vừa ra đời, chỉ đơn giản là tỏ vẻ xum xoe bợ đỡ mà thôi.

May mà hôm đó cậu cho rằng Kim Doyoung muốn vào nhà cậu làm chuyện gì đó.

Mãi cho đến lúc Suh Youngho hỏi Đậu Đậu, Kim Doyoung cuối cùng mới đặt đũa xuống và nhìn Jung Jaehyun với vẻ quan tâm.

"Đậu Đậu ở chỗ bố mẹ em. Tuần sau bảo mẫu sẽ về quê vài ngày, em định xin nghỉ mấy ngày để ở cạnh Đậu Đậu—"

"Giám đốc Jung, cậu có cần giúp gì không?" Kim Doyoung đột nhiên hỏi, "Tôi có thể giúp cậu trông Đậu Đậu."

Jung Jaehyun sững sờ, đây là câu đầu tiên Kim Doyoung tự nguyện nói cả đêm. Suh Youngho không ngờ Kim Doyoung lại nói như vậy, kinh ngạc há to miệng.

"...Vậy thì phải hỏi sếp của anh nữa," Jung Jaehyun hơi buồn cười, vừa nãy còn cho rằng Kim Doyoung không còn hứng thú với mình nữa, nhưng hóa ra anh lại muốn hạ thủ từ chỗ con trai của mình.

Kim Doyoung nhận ra hình như mình đã nói sai điều gì, "Ý tôi là, sau khi tôi tan làm, tất nhiên sẽ không ảnh hưởng đến công việc của tôi." Anh quay sang Suh Youngho và nói.

"Thời gian nghỉ việc là do cậu quyết định."

"Vậy thì thống nhất nhự vậy nhé," không chờ Jung Jaehyun phản ứng lại liền vỗ vỗ vai, "Tôi có thể đến nhà cậu sau giờ làm việc không, Jaehyun?"

Kim Doyoung nói đến đây, trong mắt lóe lên vẻ chờ mong, Jung Jaehyun nhất thời không nói nên lời, không biết là do Kim Doyoung nhiệt tình hiếm có hay là do câu "Jaehyun" trong miệng anh.

Cậu muốn từ chối, nhưng lời đến bên miệng lại không thể nói ra

"Được rồi," Cậu tự nghe thấy bản thân mình nói vậy.

Suh Youngho đỡ trán, nhân viên của anh lại đi chăm con cho ông chủ nhà khác là chuyện gì đây chứ, "Anh nói trước đó, Doyoung của bọn anh không phải lao động công ích, chăm con cũng được, đừng có để cậu ấy mệt quá, buổi sáng còn phải đi làm đó..."

Jung Jaehyun cạn lời, trong lòng nghĩ còn chưa giúp mình được miếng nào mà đã đau lòng trước rồi.

Cứ như vậy, Kim Doyoung đã dùng lí do "muốn gặp Đậu Đậu sớm hơn" để đưa Jung Jaehyun về nhà một lần nữa. Điểm khác biệt so với lần trước là lần này họ sẽ đến nhà bố mẹ Jung Jaehyun để đón Đậu Đậu.

Người có thói quen ngồi ghế sau như Jung Jaehyun cảm thấy lần này lại ngồi ở hàng ghế sau sẽ rất bất lịch sự nên đã mở cửa ghế phụ, không ngờ tới mặt Kim Doyoung lại ngạc nhiên, "Cậu không ngồi ghế sau à?"

"Tại sao tôi phải ngồi ở phía sau?" Jung Jaehyun khó hiểu, "Tôi không thể luôn coi anh là tài xế, Suh Youngho nhìn thấy sẽ lại trách tôi."

Kim Doyoung không nghe điện thoại, thắt dây an toàn trực tiếp khởi động xe, suốt đường đi không hề nhìn ngang dọc.

Jung Jaehyun thoạt nhìn liếc anh một cái, sau đó trực tiếp xoay người, "Tại sao anh muốn giúp tôi?"

"Hả?" Kim Doyoung nghi hoặc, "Tôi rất thích trẻ con."

Jung Jaehyun ngay lập tức muốn nói đừng nói dối, trẻ con trên đường nhiều như thế, tại sao lại đặc biệt có hứng thú với con trai tôi?

"...Đây chẳng phải là vì bảo mẫu nhà cậu có việc hay sao, tôi có thể giúp được tí nào hay tí đó," Kim Doyoung nói thêm, "Hơn nữa cũng may là dự án này có cậu..."

Ngụ ý là cảm ơn sự giúp đỡ của Jung Jaehyun trong công việc, thoạt nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng Kim Doyoung đã lớn tuổi, còn độc thân, e rằng anh còn không biết thay tã.

Jung Jaehyun không chấp nhận lý do bịa đặt này, luôn cảm thấy Kim Doyoung muốn nhân cơ hội đến gần mình, chỉ không hiểu sao anh lại đi đường vòng lôi kéo đứa trẻ, rõ ràng là chỉ cần anh thu hút mình là được mà?

Hai người rất nhanh đã đến nhà họ Jung, Jung Jaehyun xuống xe, "Anh đợi trong xe là được rồi."

"Ừm." Kim Doyoung ngoan ngoãn ngồi ở trong xe, trên mặt tràn đầy chờ mong.

Sau mười phút, Jung Jaehyun trở về tay không, Kim Doyoung không thể tin vào mắt mình, "Bé con đâu?"

Jung Jaehyun sửng sốt một lúc, cảm thấy giọng điệu có chút nhỏ nhẹ, giống như đang chất vấn cậu vậy, "Đã ngủ rồi."

"Vậy, vậy ngày mai tới đón?" Kim Doyoung hỏi.

"Không cần đón nữa," Jung Jaehyun sải bước ngồi vào trong, "Mẹ tôi nói tuần này sẽ trông, không yên tâm để tôi trông một mình..."

"Nói thế nào đi nữa thì cậu cũng là bố của bé mà, có gì mà không yên tâm chứ?" Kim Doyoung hỏi, "Không phải cậu nói lúc rảnh rỗi sẽ chăm sóc bé con sao?"

Jung Jaehyun không nói nên lời trước loạt câu hỏi này, sau vài giây cậu mới nói: "Là tôi trông con mà, nhưng mẹ tôi bảo muốn chăm thì cứ để mẹ chăm đi", cậu giải thích.

Kim Doyoung dựa lưng vào ghế như một quả bóng xì hơi, như thể hy vọng của anh đã bị tiêu tan.

Jung Jaehyun càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn, mẹ cậu trông con trai cậu là lẽ đương nhiên, sao phải giải thích với anh?

"Bỏ đi," Kim Doyoung đứng thẳng người, "Vậy tôi đưa cậu về."

Kim Doyoung tiễn Jung Jaehyun xuống lầu, trước khi rời đi, "Nếu có gì cần giúp thì gọi tôi một tiếng, chúng ta add WeChat đi?"

Anh ta rốt cuộc muốn làm gì vậy? Jung Jaehyun lấy điện thoại ra. Lúc ở một mình với mình, anh ta tỏ ra không quan tâm, nhưng giờ muốn liên lạc với mình, lý do vẫn là trông con.

"Anh không cần phải như vậy," Jung Jaehyun nhìn anh lấy điện thoại ra quét mã QR, "Nếu muốn hẹn hò với tôi thì cứ nói thẳng ra."

"...Cậu nói gì cơ?" Kim Doyoung từ từ ngẩng đầu lên.

"Tôi đã nói đến mức này thì đừng có giả bộ ngốc nữa", Jung Jaehyun vu khống. "Chúng ta đều là người lớn, ám thị cần hiểu thì tôi vẫn hiểu. Tôi nói," Cậu lặp lại từng chữ, "nếu anh muốn hẹn hò với tôi——"

"Tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi," Kim Doyoung lúc này nghiêm mặt nói, mím chặt môi, "Tôi chỉ đơn thuần là thích trẻ con."

Jung Jaehyun nhìn chằm chằm vào đôi môi đó, không biết tại sao lại cảm thấy trái tim mình loạn nhịp.

"Được, anh nói cái gì cũng được..."

"Cậu nói như thể tôi thực sự thích cậu vậy," Kim Doyoung cười một tiếng.

Jung Jaehyun cảm thấy hơi xấu hổ vì những gì mình nói, như thể cậu trở về lúc tỏ tình với người mình thích đầu tiên khi còn là sinh viên, "Không thích tôi thì sao lại chạy đến nhà tôi?"

"Tôi có sao?"

"Anh không có sao?" Jung Jaehyun hỏi ngược lại anh, "Lần nào cũng tìm lí do đưa tôi về không phải là muốn để tôi hiểu nhầm à?"

"Mới lần thứ hai mà, không phải lần nào cũng thế" Kim Doyoung sửa lại, "Tôi chỉ tò mò muốn biết con trai cậu trông như thế nào, tôi chỉ muốn nhìn thấy bé con, cậu đừng hiểu lầm."

Jung Jaehyun nhất thời không nói nên lời, "Được, nếu anh muốn xem con trai tôi, tôi sẽ cho anh xem." Nói xong, cậu lấy điện thoại ra, mở album ảnh.

Kim Doyoung thực sự nhích đầu lại gần hơn.

"Tôi có thể lật qua trái phải để xem không?" anh hỏi.

"Anh lật đi." Jung Jaehyun đồng ý.

Vì vậy, Kim Doyoung cầm điện thoại di động của cậu và nhìn vào những bức ảnh của Đậu Đậu, không nói gì nhưng khuôn mặt anh rất ngạc nhiên và hạnh phúc, như thể anh chưa bao giờ nhìn thấy một đứa trẻ.

Hai người cứ như vậy đứng ở cửa, Jung Jaehyun không khỏi cảm thấy cảnh tượng này quá kỳ quái, một lúc sau mới cầm lấy điện thoại.

"—Tôi vẫn chưa xem hết mà," Kim Doyoung nói.

"Còn muốn xem xong nữa?" Jung Jaehyun cảm thấy Kim Doyoung lúc này như biến thành một người khác, mắt dán vào điện thoại di động.

"Cậu có thể gửi cho tôi một bức ảnh của Đậu Đậu không?" Kim Doyoung hối hận sau khi nói xong, cảm thấy rằng mình hơi khoa trương, "Tôi thấy bé trông rất dễ thương, vì vậy tôi mới—"

"Rốt cuộc tại sao anh lại quan tâm đến con trai tôi?" Jung Jaehyun hỏi, "Nếu anh cảm thấy nó dễ thương, anh có thể tự mình sinh một đứa."

Kim Doyoung lúc này ngừng nói, cúi đầu không nhìn cậu.

Jung Jaehyun thấy anh rất kì quặc, nhưng vì mối quan hệ ở giữa với Suh Youngho, cậu không muốn làm bầu không khí trở nên quá khó xử.

"Được rồi, cuối tuần này tôi dẫn Đậu Đậu đi công viên, đến lúc đó anh có thể cùng đi."

"Thật sao?" Kim Doyoung vui mừng khôn xiết, hạnh phúc đến mức suýt nữa quay vòng vòng trước mặt Jung Jaehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro