1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty của Suh Youngho sáu tháng trước có một người mới, năng lực làm việc xuất sắc, chưa đầy hai tháng đã giành được vài dự án lớn. Trong cuộc họp, Suh Youngho luôn nghe thấy cái tên Kim Doyoung bên tai, sau đó mới biết Kim Doyoung là nhân vật chính được bàn tán sôi nổi trong công ty.

Suh Youngho trước giờ luôn đánh giá dựa trên năng lực, thăng chức cho Kim Doyoung còn lập ra một bộ phận riêng, tất cả những người được tuyển dụng đều phải qua phỏng vấn của Kim Doyoung. Suh Youngho để anh thành lập đội của riêng mình, Kim Doyoung cũng không phụ lại sự kì vọng đó, tất cả các dự án mà anh xử lý đều vượt qua mong đợi của khách hàng.

Cứ như vậy dần dà Kim Doyoung liền trở thành tâm phúc của Suh Youngho. Chỉ là sáu tháng qua anh sống quá thuận buồm xuôi gió, đương nhiên cũng động chạm đến không ít kẻ tiểu nhân, về sau khi mọi người bàn tán đến Kim Doyoung, lời nói sẽ có chút ẩn ý, ​​chỉ vào mối quan hệ của anh với Suh Youngho. Không phải Kim Doyoung không biết, nhưng có vẻ như anh không bận tâm đến, hàng ngày vẫn đối xử bình thường với Suh Youngho, không những không tránh khỏi bị hiềm nghi mà còn có xu hướng khoa trương hơn. Suh Youngho cảm thấy con người này khá thú vị.

Tất nhiên Suh Youngho cũng biết mình có phần thiên vị Kim Doyoung, nhưng sự "thiên vị" này đã mất đi mùi vị trong miệng của những kẻ ngồi lê đôi mách. Lúc đầu, Suh Youngho không nghĩ đến việc mình sẽ tự xử lý chuyện này, nhưng tin đồn ngày càng nhiều, nói rằng Kim Doyoung leo lên giường của mình nên mới thăng tiến nhanh như vậy. Là một trong những nhân vật chính của câu chuyện này, Suh Youngho không thể ngồi yên liền sắp xếp một vài người để kiểm soát hướng dư luận của công ty.

Bên kia, Kim Doyoung vẫn như trước, không cảm kích, cũng không cố ý giữ khoảng cách. Chỉ có đúng một lần anh chủ động yêu cầu cùng Suh Youngho tham dự tiệc rượu thương nghiệp nhà họ Jung.

Kim Doyoung hiếm khi yêu cầu Suh Youngho bất cứ điều gì, vì vậy Suh Youngho không cần hỏi liền đáp ứng ngay. Chung quy lại Suh Youngho và Jung Jaehyun có quan hệ tốt thì ai cũng biết cả, Kim Doyoung muốn nhân cơ hội này để tích lũy thêm quan hệ là điều dễ hiểu.

Hôm đi cùng, anh mặc một bộ vest đen chỉnh tề với chiếc nơ được thắt chặt quanh cổ. Suh Youngho hớp một ngụm rượu hỏi, "Cậu không nóng à?"

Kim Doyoung lắc đầu, "Tôi quen rồi."

Hôm nay không biết tại sao anh lại có chút căng thẳng, mắt liên tục liếc nhìn phía sau Suh Youngho. Suh Youngho nhìn theo ánh mắt của anh, thấy Jung Jaehyun đang đi tới.

"Anh đến rồi." Trong mắt đối phương tràn ngập ý cười. Cậu hếch cằm về phía Kim Doyoung, nhỏ giọng nói với Suh Youngho, "Cuối cùng cũng chịu mang người ra ngoài?"

"Nói vớ vẩn gì thế?" Suh Youngho khó hiểu. Jung Jaehyun lười vòng vo, "Chuyện của anh, em nghe qua hết rồi, trong công việc nhất định không quên trọng dụng người tình nhỏ của giám đốc Suh."

Ngay khi Suh Youngho định bác bỏ, Kim Doyoung đã hào phóng đi tới, một tay nắm lấy cánh tay Suh Youngho, một tay vươn ra trước mặt Jung Jaehyun, "Xin chào, giám đốc Jung, tôi tên là Kim Doyoung."

Jung Jaehyun quay lại bắt tay, đầu ngón tay của đối phương lạnh ngắt, trong lòng bàn tay vẫn còn đọng lại vài vệt mồ hôi. Cậu đáp lại một tiếng, sau đó mỉm cười nhìn người trước mặt mà không nói lời nào, từ lông mày đến sống mũi, từ khóe môi đến cằm, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở yết hầu của Kim Doyoung.

Cậu rõ ràng thấy đối phương nuốt nước bọt không được tự nhiên, động tác này khiến cậu thoáng chốc mất tập trung.

"...Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?" Jung Jaehyun đột nhiên hỏi.

Kim Doyoung sửng sốt một chút, "Chắc là chưa chứ?"

"Cái gì vậy trời?" Suh Youngho nói, "Đây là lời mở đầu của thời đại nào vậy?"

Jung Jaehyun mỉm cười, cuối cùng dời ánh mắt đi, "Không có đùa đâu, thật sự là cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó rồi."

Kim Doyoung không tiếp lời. Anh lặng lẽ đi theo sau Suh Youngho, thỉnh thoảng đưa cho Suh Youngho một hai ly rượu, giống như thư ký, cả tối thường xuyên lộ mặt.

Vì là gương mặt mới bên cạnh giám đốc Suh nên khó tránh khỏi việc bị nhiều người chú ý, Kim Doyoung không hề sợ đám đông, rất nhanh đã bắt chuyện với những người xung quanh.

Jung Jaehyun không khỏi lén lút nhìn anh, cho đến khi bắt gặp ánh mắt của Kim Doyoung, đối phương vội mỉm cười với cậu rồi lập tức quay đầu đi.

Điều này khiến Jung Jaehyun cảm thấy hơi kỳ lạ. Cậu thầm nghĩ nhất định mình đã từng gặp qua người này, nếu không thì quá kỳ quặc, lần đầu tiên gặp mặt mà đã nhìn người ta chằm chằm không phải là thói quen tốt.

Tiệc rượu chưa kết thúc Jung Jaehyun đã chuẩn bị rời đi trước, cậu nhìn đồng hồ nghĩ, về nhà tầm này chắc hẳn Đậu Đậu còn chưa đi ngủ. Cậu vốn muốn chào Suh Youngho một câu, nhưng kết quả Suh Youngho bị mấy cô thiên kim tiểu thư của doanh nghiệp không rõ tên vây quanh trò chuyện, Jung Jaehyun cũng không tiện làm phiền.

Không ngờ tới ra khỏi cửa lại tình cờ gặp được Kim Doyoung.

"Giám đốc Jung về sớm vậy?"

"Ừ." Jung Jaehyun nhìn chiếc áo khoác trong tay anh, có vẻ như vừa được lấy ra từ trong xe của Suh Youngho.

"Giám đốc Jung về nhà à? Hay là?" Kim Doyoung hỏi.

Jung Jaehyun thầm nghĩ, anh quản Suh Youngho là được rồi còn quản cả tôi nữa, "Đúng vậy.", cậu lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi tài xế.

"Có cần tôi lái xe giúp không?"

Jung Jaehyun khựng lại một chút, đúng lúc tối nay tài xế của cậu được giao cho người khác lái, "Còn giám đốc Suh thì sao?"

Kim Doyoung thong thả nói, "Tối nay giám đốc Suh có đem theo tài xế. Vậy như này nhé, đợi tôi một lát, tôi đưa áo cho giám đốc Suh rồi ra ngay."

Nói xong không chờ Jung Jaehyun trả lời liền đi vào trong. Jung Jaehyun cất điện thoại, nhìn bóng lưng Kim Doyoung.

Người như vậy cậu gặp nhiều rồi. Chỉ có điều mới lần đầu gặp mặt đã gấp gáp như vậy, rất táo bạo.

Jung Jaehyun không muốn nhanh như vậy đã gán cái mác gì đó cho người ta ngay, nhưng không hiểu sao lại nghĩ tới mấy tin vịt lan như cháy rừng về Kim Doyoung và Suh Youngho.

Nói thế nào đi nữa Kim Doyoung cũng là người của Suh Youngho, Jung Jaehyun quá rõ con người Suh Youngho, người được Suh Youngho trọng dụng nhanh như vậy ắt hẳn không phải nhân vật đơn giản.

Những suy nghĩ lung tung của cậu bị gián đoạn lúc Kim Doyoung trở lại. "Chúng ta đi thôi," anh mặc áo khoác vào, thắt cà vạt thật chặt, nhìn cổ họng của Jung Jaehyun căng thẳng.

Jung Jaehyun đưa chìa khóa cho anh, đối phương không nhìn cậu, bộ dạng ngoan ngoãn của anh không có vẻ gì là một người háo hức muốn thành công nhanh chóng.

Sau khi lên xe, Kim Doyoung chuyển sang chế độ lái xe nghiêm túc. Jung Jaehyun ngồi ở hàng ghế sau, thỉnh thoảng nhìn người lái xe, khuôn mặt nghiêng của Kim Doyoung bị ánh đèn chiếu lên dịu dàng hơn rất nhiều, có vẻ như chạc tuổi với cậu.

Trong lúc chờ đèn đỏ, Kim Doyoung nói trước, "Tôi nghe giám đốc Suh nói giám đốc Jung có một đứa con, bé con bao nhiêu tuổi rồi?"

Jung Jaehyun không ngờ anh lại nói chuyện này, "Mới hơn một tuổi."

"Giám đốc Jung về sớm như vậy để chăm bé con à?"

Jung Jaehyun không biết phải trả lời những lời này như thế nào nên đành thản nhiên đồng ý.

"Trẻ mới một tuổi đúng là cần chăm nom nhiều, tôi nghe nói rằng chúng phát triển nhanh lắm đó, mới một ngày không gặp thôi là đã thấy khác đi rồi." Kim Doyoung xúc động nói.

"Phải," Jung Jaehyun nghĩ, bản thân mình hàng ngày đi sớm về tối, nhiều hôm về Đậu Đậu đã say giấc nồng, "Gần đây tôi cũng phát hiện tôi cần ở bên con nhiều hơn, không nhỡ con lớn lên lúc nào không hay mất."

Điều này khiến cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp Đậu Đậu, Đậu Đậu vẫn còn là một chiếc bánh bao nhỏ không lớn hơn lòng bàn tay bao nhiêu, thật đáng yêu làm sao.

Chỉ tiếc là mẹ đứa trẻ quá tàn nhẫn. Jung Jaehyun nghĩ, thà rằng bế đứa trẻ đến tìm cậu còn hơn vứt bỏ ở cửa.

"Chắc hàng ngày công việc của giám đốc Jung bận lắm nhỉ." Kim Doyoung siết chặt tay trên vô lăng, "Trừ giám đốc Jung ra còn có ai ở nhà trông bé con không?"

"Ừm, trong nhà có bảo mẫu, bố mẹ tôi thỉnh thoảng đến thăm, đương nhiên, phần lớn thời gian đều là tôi chăm."

"Thật sao?" Kim Doyoung không thể tin được.

"Đó là đương nhiên rồi," Jung Jaehyun nói với giọng điệu tự hào, "Chỉ cần có thời gian, hầu như đêm nào tôi cũng sẽ ôm Đậu Đậu ngủ."

Kim Doyoung đột nhiên ngừng nói, bầu không khí trong xe bỗng yên tĩnh một lúc.

"Ồ, tôi quên nói với anh, biệt danh của con trai tôi là Đậu Đậu." Jung Jaehyun nói thêm.

"Đậu Đậu," Kim Doyoung lẩm bẩm, "thật là một cái tên dễ thương."

"Cũng tạm thôi," Jung Jaehyun nói đến con trai mình là không ngừng nói như cái máy hát, "Đây là mẹ của đứa bé đặt, tôi cũng chỉ gọi theo mà thôi, mặc dù tôi cũng muốn đổi tên cho con lắm."

"...ra là vậy," Kim Doyoung ngừng vài giây mới đáp.

Những lời này đối với Jung Jaehyun nghe có vẻ vô hồn, cậu coi đó là phản ứng của đối phương đang cảm thấy ngại khi nói về chuyện riêng tư, cũng không bận tâm lắm.

Sau khi về đến nhà, Kim Doyoung đậu xe trong gara, bước xuống và đưa chìa khóa cho Jung Jaehyun. Bộ dạng muốn nói gì đó nhưng lại do dự, nhìn Jung Jaehyun với đôi mắt lấp lánh.

Anh còn chưa mở miệng, Jung Jaehyun đã hỏi: "Anh định về kiểu gì?"

"Tôi, tôi bắt taxi về là được..."

"Vậy anh đi đường cẩn thận, gần nhà tôi bắt taxi không dễ đâu." Jung Jaehyun cầm chìa khóa đang định rời đi, đi được hai bước cũng không nghe thấy động tĩnh gì, quay đầu lại thấy Kim Doyoung vẫn đứng đó nhìn cậu.

Anh ta không phải đang chờ mình mời vào nhà đấy chứ?

"Cái đó, hôm nay cảm ơn anh." Jung Jaehyun nói.

"Ồ, không có gì." Kim Doyoung rốt cục vẫy vẫy tay với cậu, ra hiệu rời đi.

Jung Jaehyun thở phào nhẹ nhõm. Cậu vào nhà trực tiếp đi lên lầu, xuyên qua cửa sổ nhìn thấy bóng dáng Kim Doyoung đang dần thu nhỏ lại dưới màn đêm ở phía xa.

Cậu nghĩ về cách Kim Doyoung giao lưu trong tiệc rượu tối nay và cách anh thành thật lái xe. Ngay cả cuộc trò chuyện của họ vừa rồi cũng chỉ là về Đậu Đậu, Kim Doyoung không hề vượt quá quy tắc một chút nào.

Có lẽ chỉ là một người tốt thôi, mặc dù thực sự có rất nhiều người muốn vào nhà cậu. Jung Jaehyun nghĩ vậy.

Khi bảo mẫu thấy cậu đã về liền bế Đậu Đậu tới, sau khi rửa tay Jung Jaehyun ôm lấy bé con. Trước khi Đậu Đậu một tuổi, mỗi lần mẹ Jung tới đều nói Jung Jaehyun nhìn chẳng ra làm sao còn Đậu Đậu nhìn thấy đáng yêu mãi thôi.

Đậu Đậu thấy bố liền cười toe toét, Jung Jaehyun hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con, cảm thấy có con thật tốt, nụ cười của Đậu Đậu có thể xua tan sự mệt mỏi của một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro