Phân chia tài sản, giành quyền nuôi con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuộc gọi bất chợt từ người tự xưng là Lee Taeyong, dù không phải là Doyoung nhưng người này có liên quan đến Doyoung, nên nó cũng tính là quan trọng. 

"Quán cà phê XX, địa chỉ: ..., còn muốn biết chuyện về Kim Doyoung thì đến, không thì thôi. Cơ hội chỉ có một."

Công việc hay gia đình? Gia đình hay gia đình không có Doyoung? Lựa chọn mất còn luôn ẩn giấu những cái giá phải trả, mấu chốt là cái giá nào đắt hơn. 

Khi Jung Jaehyun đến nơi đã thấy có người ngồi nhấm nháp ly nước ép, bộ dạng thoải mái đến độ cười tít cả mắt, Jung Jaehyun không biết rằng Lee Taeyong đang nhẩm đếm xem sau vụ này mình sẽ ăn khoai lang sấy miễn phí từ hai tên tư bản kia bao nhiêu năm mới đủ, có nên đòi thêm vài bộ mô hình phiên bản giới hạn không nhỉ? 

"Doyoung đang ở đâu?" - Jaehyun gấp gáp, điện thoại rung lên liên tục bởi những cuộc gọi từ thư ký.

"Bình tĩnh, giải quyết thứ kia cho xong đi đã" - Ai vội thì người đó thua.

Gì đây? Có trộm sao? Hình ảnh người trong mộng đang tất bật gom góp đồ đạc, có người nào đó đang muốn bỏ chạy nhưng bộ dạng làm việc nhà chuyên nghiệp kia thật sự khiến người khác mâu thuẫn, không biết nên khen hay phạt. Đến đây, Jaehyun cảm thấy không cần thiết phải ở đây nữa, mau chóng về nhà giữ người thì tốt hơn. Chỉ là, Lee Taeyong còn có chiêu cuối,

"Con thỏ mới chạy ra khỏi ổ đã định bắt ngay, không muốn tìm thử coi ổ của nó ở đâu sao?"

Có thế, mới giữ chân được Jung Jaehyun ở lại, người làm kinh doanh vẫn là biết thiệt hơn. Dằn lòng bỏ qua thông báo, mở ứng dụng gửi đi một tin nhắn, công việc tạm thời không làm phiền nữa.

"Tôi cũng không rõ chuyện của hai người lắm, nên tìm hiểu một chút. Có lẽ Doyoungie hiểu lầm mới thành ra thế này, tính cách cậu ấy dễ bị kích thích lại hay nghĩ ngợi, có khi bây giờ đang hối hận lắm. Tôi thấy cậu cũng mờ mịt nhiều chuyện, do đó, xem xong hãy gặp nhau rồi giải quyết đi nhé."

Cách xưng hô và cả cái kiểu nói chuyện như hiểu Doyoung lắm của người trước mặt khiến Jaehyun cảm thấy khó chịu. Nhưng rồi cảm xúc đó được thay thế đi bằng nhiều cảm xúc khác.

Lee Taeyong đẩy về phía Jaehyun cuốn tiểu thuyết Dorsen và Jamal có bút danh nho nhỏ của Doyoung bên cạnh và chiếc điện thoại đang phát video buổi họp báo. Ánh mắt như chứa cả bầu trời sao của người ấy dịu dàng nhìn chiếc nhẫn trên tay, tình cảm ngọt ngào có thể rót đầy cả đại dương, dù có xem bao nhiêu lần cũng không thấy chán. 

"Tôi biết, tất cả. Yuta hỏi tôi rằng có muốn hâm nóng tình cảm không, tôi đã nghĩ biết đâu sẽ được thấy Doyoung của trước đây".

Cái biểu cảm đau lòng rồi hừng hực khí thế chiến đấu, cậu ấy có thể sẽ nghĩ rằng bản thân đang che dấu thật tốt nhưng Jaehyun chỉ cần nhìn qua đã thấy hết. Bây giờ chú thỏ nhỏ không như thế nữa, đã dám lên án rồi ỷ lại vào người nó tin tưởng, điều đó khiến người ta lại muốn nhiều hơn. Nhưng không nghĩ đến rằng lúc bản thân đang hạ màn, Doyoung đã không chịu nổi nữa mà bỏ đi. Có lẽ ngay từ đầu đã sai lầm nên kết quả mới thảm hại như vậy.

"Tôi không nghĩ là cậu đã biết tất cả đâu, Doyoungie bây giờ mới là người biết tất cả, kể cả cái chuyện hiểu lầm kia. Nhưng đó là tính những chuyện có thể nhìn thấy được, nghe được thôi, còn chuyện trong lòng phải để người trong lòng nói ra thì mới được."

Một tệp tin được gửi vào mail của Jaehyun, bên cạnh đó là mảnh giấy có ghi một địa chỉ cùng mật khẩu vào nhà.

"Doyoungie có nhiều bí mật hơn cậu nghĩ đấy, muốn biết thì tự mình tìm hiểu đi.

____

Nếu bây giờ chạy luôn ra ngoài thì tỷ lệ thành công tẩu thoát là bao nhiêu? Tôi không rõ nhưng trước tiên là phải xóa đi đoạn camera quay lại cảnh mất mặt kia đã. Núp sau cánh cửa nhà Kim, vừa nhìn vừa chỉnh sửa, cơ mà thể nào cũng có thông báo về điện thoại của Jaehyun, cho dù cậu ấy không coi được đoạn đó thì cũng sẽ về để kiểm tra. Bây giờ thì tôi đang tự mắng chửi bản thân lười biếng, nếu chăm chỉ đến công ty nhà Jung nhiều hơn thì có thể tôi đã dự đoán được thời gian chuyển động từ đó về đây, chứ không phải thấp thỏm nửa chân ở ngoài, nửa chân ở trong như thế này. 

Giờ phút cấp bách như thế này không hiểu sao Lee Taeyong lại liên lạc rồi nhắn nhăng cuội gì đó, lúc cần không có, lúc có bỏ qua, bây giờ phải tự cứu rỗi chút danh dự cuối cùng đã. 

[Mạng xã hội]

(ᓀ‸ᓂ)

Cô có biết Jung Jaehyun đang ở đâu không?

[0~0]

Nếu em mà biết thì đã bắt cóc giám đốc đến đây rồi, anh Kim, anh đang đùa em đấy à???

(ᓀ‸ᓂ)

Tôi vô tội!!! Rõ ràng Jaehyun đã ra khỏi nhà rồi, tôi thề đấy!!!

Nhưng mà cô thật sự không biết Jaehyun đang ở đâu sao?

[0~0]

Em nói thật, giám đốc còn không đến công ty cơ

Mà vá lại vết thương lòng ngày hôm nay khó lắm đó anh Kim!

Em nghĩ là em cần phải được bù đắp 0~0

Anh Kim?

Anh Kim??

AAAAAAA

Cái đồ lật lọng này!

[Kết thúc mạng xã hội]

Qua cầu rồi thì rút ván thôi chứ sao? 

Rốt cuộc thì tôi cũng chả biết được Jung Jaehyun đang ở xó nào, ở mãi đây cũng không phải ý hay. Cửa nhà Kim lại được hé ra, có một người đàn ông khốn khổ tay ôm con tay ôm sự nghiệp rón rén từng chút một để chạy ra khỏi ngôi nhà của chính mình. 

Từ Lee khoai lang sấy: Doyoungie đáng yêu, coi xong rồi thì nhanh nhanh về căn cứ, tớ cũng đã gửi gắm rất nhiều ở Jung Jaehyun đấy. Hai người hãy bắt đầu nghĩ xem nên đền đáp tớ thế nào mới đủ nhé~

____

Jaehyun chưa từng thấy cũng như chưa từng nghĩ rằng thế giới của Doyoung khi không có bản thân trong đó là như thế này. Để mà so sánh thì có lẽ đây chính là một bảo tàng rực rỡ về Jung Jaehyun. Hình của Jung Jaehyun được treo khắp các bức tường theo cách gì đó rất nghệ thuật, từ lúc còn nhỏ xíu cho đến ảnh cưới, bức hình mà Doyoung đã chê nó không đẹp để chọn một tấm khác treo trong phòng ngủ của cả hai cũng ở đây.

Tấm này là ngày đầu tiên Jaehyun rủ Doyoung đi đá bóng nhưng con thỏ lười biếng nhất quyết bám lấy chiếc ghế trên khán đài, bộ dạng nhăn nhó đấy làm Jaehyun xiêu lòng, xoa mái tóc mềm mại thật nhẹ rồi quay lưng chiến đấu vì Doyoung nói rằng nếu thắng thì sau này sẽ đi cùng với Jaehyun mỗi ngày. Và để kỉ niệm lời hứa đó, dù có đang dính sát vào một cơ thể đầy mồ hôi nhớp nháp, Doyoung vẫn cười thật tươi.

Tấm này là khi còn ở mẫu giáo, hình chụp cả lớp nhưng có hai cậu bé mặc đồ khác với tất cả. Doyoung tè dầm, Jaehyun nhỏ bé đã rất lo lắng, vì con thỏ con đang khóc òa lên và cả đám trẻ trong lớp cười nhạo lớn tiếng khiến cô giáo phải can dự rất nhiều lần. Chỉ có Jaehyun nhỏ bé ngoan ngoan của Doyoung mới nghĩ ra được cách giải quyết mà cũng nhờ đó mà người anh thân yêu của cậu mới có thể lại vui vẻ nở nụ cười, là con cún con cũng tè dầm ngay sau đó, khi thỏ con đang nhập nhòe lau nước mũi, trước mặt tất cả mọi người.

Có một tấm hình Jaehyun đã từng thấy rất nhiều lần nhưng khi thấy nó ở tại đây, trong thế giới của Doyoung thì Jaehyun lại thấy rất đau lòng. Trong hình, Jaehyun đang bị bao vây bởi vòng tròn người cùng với bạn nữ mà Doyoung từng kể với cậu rằng đó là một cô gái xinh xắn. Lúc đó Jaehyun chỉ mong Doyoung ở đây, giúp cún nhỏ thoát khỏi tình cảnh này, giữa đám đông lúc nhúc, cún con bất lực tìm kiếm nhưng không thành, bắt buộc cậu phải tự giải quyết. Không nghĩ đến thỏ nhỏ ở một góc nào đó chạy về chui trong hang tối buồn cả một đêm.

Rồi ánh mắt của Jaehyun va phải túi thuốc mà Doyoung cầm theo ngày hôm đó. Cái suy nghĩ vốn đã bị vùi lấp bởi sự mong nhớ người kia lại trỗi dậy một lần nữa. Mang theo niềm hi vọng viển vông nên khi nó bị dập tắt một lần nữa, Jaehyun cũng không quá khó chịu, bệnh dạ dày. Coi thật kỹ liều lượng và những điều cần chú ý, Doyoung hay quên nên cần người ở bên cạnh ghi nhớ và nhắc nhở, đã vô được trong hang thỏ rồi, Jung Jaehyun không phải kiểu người thích quay đầu.

"LEE TAEYONG, muốn nhận được khoan hồng thì tốt nhất nên thành thật. Cậu đã gửi cái gì cho chồng tớ hả??" - Có một con thỏ đang hung hăng mở cửa rồi lớn tiếng xách dao tìm giết củ khoai lang mật tội nghiệp. 

"Gửi tớ đến cho Doyoung" 

Lần này xa nhau không lâu nhưng đối với một người đã quen thuộc với sự hiện diện của thỏ con trong từng phút giây thì thật sự là rất cấp thiết, rất muốn được ôm vào lòng, rất muốn luôn được có nhau đến cuối đời.

Jaehyun không nhịn được bước đến thật nhanh, phải chặn cửa hang thật kín, nếu không Doyoung sẽ lại chạy đi mất, lúc đó, Jaehyun cũng sẽ bất lực như lúc trước, dù vòng quan hệ của Doyoung không nhiều nhưng lại chẳng thể tìm được cậu ấy.

Nhưng ngược lại với suy nghĩ của mình, Doyoung còn gấp gáp hơn, tiến tới vùi mặt vào người thân yêu, dáng vẻ tủi thân đó khiến trái tim Jaehyun nhức nhói, phải dỗ dành thỏ con thật nhiều, thật nhiều.

"Jaehyun ơi, em sai rồi" - Thỏ bông cũng thả rớt xuống sàn, mặt tiếp mặt. Con thỏ bông mà ngày nào hai người cũng ôm nhau và ôm nó ngủ. Cuối cùng thì cũng chỉ có nó được Doyoung giữ lại bên mình, không phải Jaehyun.

Lúc này đây Jaehyun mới tin Lee Taeyong nói thật, Doyoung đã biết đến trò chơi ngu của Jaehyun và thỏ con phải chăng quên mất rằng chủ mưu của nó là ai. Jaehyun mới là người có lỗi, vậy nên Jaehyun sẽ sửa sai. Nhưng trước tiên, phải dỗ thỏ con nín khóc đã, thỏ con đáng yêu thì nên được vui vẻ cả đời.

Nhẹ nhàng vén mái tóc rối, đặt một nụ hôn lên trán, ôm lấy thỏ con bước về phía sopha, hôm này sẽ mất nhiều thời gian đấy, thế nên Jaehyun cần phải thật vững chắc, để cho thỏ con dựa vào.

"Cậu biết hết rồi nhỉ?" - Jaehyun nhìn thấy thỏ con dụi dụi vào lòng, có lẽ là một cái gật đầu - "Tớ đã xử lý Yuta Nakamoto rồi nhưng mà không cắt được tóc anh ta đâu, người yêu của anh ta sẽ đánh tớ mất, Doyoung tha thứ nhé?"

Thỏ con ngước lên với đôi mắt ướt đẫm, khóc còn ác liệt hơn trước khiến Jaehyun hoảng hốt, muốn cắt sạch tóc Yuta đến mức đấy sao? Thế thì đành phải khấu đầu tạ lỗi với Winwin sau vậy...

"Jaehyun muốn ly hôn với em thật rồi... Còn con của chúng ta thì phải làm sao bây giờ, huhu..." 

??

Jaehyun nhanh chóng đỡ lấy người đang đổ ập xuống, gỡ đôi bàn tay đang che lấy mắt ngọc ra tra hỏi, "Con của chúng ta? Doyoung thật sự có sao? Doyoung! Trả lời tớ!"

Doyoung trèo xuống khỏi người Jaehyun, đi về phía cửa nhà khiến người đang ngồi yên ổn trên sopha phải bật phắt dậy muốn chạy theo giữ lại. Chỉ là thỏ con dừng lại gần đó, cầm con thỏ bông ở dưới đất lên, ấm ức quay trở về chỗ cũ.

"Con của chúng ta nhớ Jaehyun lắm, em cũng nhớ Jaehyun mà..."

Thỏ con ôm thỏ bông, một lớn một nhỏ dựa vào vòng tay của cún bố, cả gia đình dính lấy nhau không rời.

"Nhưng tại sao tớ lại muốn ly hôn?" - Jaehyun chưa bao giờ có suy nghĩ đấy, cũng chắc chắn không hề nói ra những lời đấy.

Nước mắt nước mũi tèm lem nhưng thỏ con vẫn biết tránh mặt khỏi thỏ bông, chung thủy chùi vào áo cún bố từ đầu đến cuối.

"Jaehyun xưng cậu - tớ, Jaehyun đã bảo xưng anh - em thì mới chịu lấy Doyoung cơ mà, bây giờ Jaehyun không muốn ở cạnh Doyoung nữa đúng không??"

Cún bố cảm thấy hôm nay là một ngày may mắn, công thần Lee cần được đền đáp xứng đáng. Jaehyun hôn lên chiếc môi đang mếu máo lên án, hôn lên mắt rồi hôn lên ngón tay có chiếc nhẫn cưới của hai người. 

"Không đâu, tớ muốn ở cạnh Doyoung cả đời cơ, tớ phải buộc Doyoung thật chặt bên mình mới an tâm" - Thỏ con mở to đôi mắt, ngại ngùng vòng tay quanh cổ của cún bố thân yêu - "Lúc trước tớ chỉ nghĩ rằng, ai là anh, ai là người lớn hơn thì sẽ bảo vệ cho người còn lại, tớ muốn nói rằng tớ sẽ bảo vệ cậu. Bây giờ, tớ vẫn nghĩ thế nhưng Doyoung không thích xưng hô này mà nên tớ sẽ thay đổi, thay đổi xưng hô chứ không thay đổi người bảo vệ, tớ vẫn muốn Doyoung dựa dẫm vào tớ, hiểu không?"

Thỏ con gật đầu ngay tắc lự, giọng nói còn nghẹn ngào khẽ khàng nhắc lại, "Thay đổi xưng hô chứ không thay đổi người bảo vệ", rồi vòng tay chặt hơn, thỏ con rất thích kiểu ôm này, cả hai như đang hòa vào làm một.

"Vậy xưng hô theo kiểu nào cũng được sao?" - Trước ánh mắt long lanh và giọng mũi ngọt ngào, Jung Jaehyun không mềm lòng không được.

"Ừm, chúng ta sẽ xưng hô theo ý của cậu" 

Thỏ con đổi khách thành chủ, đưa tay gãi nhẹ dưới cằm cún bố, trước khi thơm một cái vào khóe môi, "Jaehyunie gọi anh Doyoung đi nào!".

Cái kiểu được voi đòi tiên này mới giống Doyoung của Jaehyun, "Doyoung à, phải che mắt con của chúng ta lại thôi, trẻ nhỏ không được thấy những cảnh này đâu.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro