Ở thế giới không có Jung Jaehyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Taeyong kể từ hôm đón tôi trở về nhà riêng liền biến mất một mạch mấy ngày liền. Ở trong nhà, rèm đóng kín, cửa khóa trong, không có ánh sáng hóa ra lại có thể mang lại cảm giác an toàn đến thế.

"Taeyong, có khi tớ quay lại Mỹ định cư đấy, lâu lâu cậu qua đó thăm tớ được không? Chứ tớ nhớ cậu lắm!"

Ngậm một miệng cháo, lúng búng nói chữ được chữ mất, ngả đầu vào bờ vai không rộng lắm của người ngồi ghế lái, hiện tại tôi chỉ còn chừng này thôi.

"Ở Mỹ có gì tốt hơn Hàn Quốc sao? Ở Mỹ có kiếm được người nào đẹp hơn tớ không? Ở Mỹ có người giao hoa nào ăn mặc sành điệu hơn người lúc nãy không? Doyoung à, trân trọng những thứ cậu đang có đi, một mình Jung Jaehyun vẫn chưa đủ hả? Đòi sống đòi chết về đây, đến nước này rồi lại từ bỏ?"

"Nói thì dễ lắm..." - Được rồi, tớ ngồi thẳng lưng rồi đây, Lee Taeyong cậu đừng đả kích tớ nữa!

"Thật ra tớ tin vào nhân phẩm của Jung Jaehyun còn hơn tin cậu đấy, nhưng tớ là bạn cậu nên tớ phải bênh vực cậu. Mà cậu cũng biết rồi đấy, Jung Jaehyun được săn đón như thế nào, không lo mà giữ chặt đi!"

Nước mũi chảy ra nhiều quá, sụt sịt hút lại mãi mà không lên, tôi với tay rút tờ khăn giấy, tiện lau luôn hai bên hốc mắt, thà làm ngơ luôn ngay từ đầu thì có khi giờ vẫn còn yên ổn rồi. Kim Doyoung bây giờ đang rất hối hận, trông Jaehyun buồn như thế nào lúc tôi quay người đi. Nếu có cơ hội, tôi nhất định phải dặn dò cậu ấy thật kỹ, nếu tớ có đang rối trí, bực bội, khó chịu, lớn tiếng thì cậu hãy bao dung nắm lấy tay tớ, ôm tớ thật chắc, lúc đó, dù có phát điên đến mức nào, lỗi lầm đến mức nào cũng sẽ ngừng lại hết. Và xem đi, lại có người vừa ảo tưởng nữa rồi, mày làm ra từng đấy chuyện rồi còn mong có thể làm lại hả? Đồ tham lam!

Taeyong hỏi dò tôi nhiều lắm, cầm chắc là muốn biết lí do tại sao lại không bám lấy Jaehyun mà chạy đến nhà riêng sống. Cơ mà đến tôi cũng không thể cứu nổi chính mình, tôi không muốn Taeyong bị cuốn vô vòng luẩn quẩn này một lần nữa. Thế nên cậu ấy bỏ mặc tôi luôn, mấy ngày liền ở căn nhà trống cũng không hỏi thăm lấy một câu.

Căn nhà riêng này ở trung tâm thành phố, gần với công ty nhà Jung, những tưởng không còn cần đến nữa, ai mà biết bây giờ chỉ có thể dựa vào nó, lén lút sau tấm rèm cửa canh giờ Jaehyun đi làm. Phải chăng tôi đã để lại kích thích quá lớn hoặc có thể do tôi mệt đến hoa mắt chóng mặt làm đến cái bóng cũng không thấy.

[Mạng xã hội]

(ᓀ‸ᓂ)

Dạo này có gì mới không~

[0~0]

Omg, dạo này giám đốc không đến công ty nên tụi em cũng không biết thêm được gì

(ᓀ‸ᓂ)

Vậy à

[0~0]

Nhưng mà anh Kim, hôm cuối cùng em thấy giám đốc là hôm họp cổ đông, buổi tối giám đốc ở lại tăng ca đến đêm, lúc em đi qua phòng có nhìn lén thấy giám đốc chỉ ngồi bất động thôi, còn nhìn mãi vào khung ảnh trên bàn rồi xoay nhẫn nữa.

Anh Kim có biết giám đốc bị làm sao không?

(ᓀ‸ᓂ)

Tôi không rõ nên mới hỏi cô này, tôi cũng lâu rồi không thấy cậu ấy

[0~0]

Nhưng khung ảnh đó là hình giám đốc với anh Kim mà?

Trong phòng giám đốc chỉ có duy nhất một khung ảnh đó thôi, anh Kim nếu không trung thực với em thì em cũng sẽ không cung cấp thông tin của giám đốc cho anh Kim nữa đâu nhé~

(ᓀ‸ᓂ)

Cô thư ký vừa nói với tôi là giám đốc của cô không đến công ty nên cô cũng không biết thêm được gì nhé ^^

[0~0]

^3^

Nhưng mà em biết khi nào thì giám đốc lại lên công ty, em nghĩ là anh Kim có tò mò đó nha~

(ᓀ‸ᓂ)

...

Cô muốn hỏi gì -_-

[0~0]

Anh Kim thích giám đốc của tụi em ạ? Có phải anh đã tỏ tình giám đốc của tụi em nên giám đốc mới suy tư nhìn hình hai người như thế đúng không?

(ᓀ‸ᓂ)

Căn cứ vào đâu mà cô lại nghĩ như thế??

[0~0]

Anh Kim không được đánh trống lảng đâu nha~

Hôm trước anh Kim gặp đối tác lớn căng thẳng như thế nào em thấy hết, chẳng qua em nghe không rõ thôi

Em chắc chắn biểu cảm của anh Kim lúc đó là ghen với đối tác lớn, vì em đã nói với anh Kim rằng đối tác lớn là đối thủ mạnh nhất trong cuộc chiến giành giám đốc Jung, đúng không ạ?~

(ᓀ‸ᓂ)

Cô nên đi làm biên kịch hay thám tử gì đó đi, vị trí thư kí này sẽ hao mòn tài năng của cô mất!

[0~0]

Giám đốc trả lương cho em cao lắm và anh Kim hãy trả lời câu hỏi của em đi ạ~

(ᓀ‸ᓂ)

Tôi kết hôn rồi

[0~0]

??

Anh Kim đang ngoại tình sao???

Omg!!!

Em hiểu rồi, chắc chắn là giám đốc nhận lời tỏ tình từ bạn thân mà còn là người đã kết hôn nữa nên mới suy tư như thế

Em không nghĩ anh Kim lại tồi tệ như vậy!

(ᓀ‸ᓂ)

Này này, tôi nói tôi tỏ tình khi nào hả?

[0~0]

Đúng rồi ha

Vậy thì chẳng lẽ... giám đốc mới là người có tình cảm với anh Kim nhưng anh Kim đã kết hôn nên giám đốc chỉ có thể nhìn ngắm anh Kim qua khung ảnh, cũng không chịu tiến tới với ai, đeo nhẫn để không cho ai tiếp cận nữa?

Huhu, sao giám đốc lại khờ như thế chứ TT

(ᓀ‸ᓂ)

...

[0~0]

Anh Kim

Anh có đang hạnh phúc với hôn nhân của mình không ạ?

(ᓀ‸ᓂ)

Tôi nghĩ là tôi đã trả lời đủ nhiều để biết khi nào thì giám đốc Jung của mấy người đi làm lại ^^

[0~0]

Huhu, vâng ạ, 9 giờ sáng, hai ngày nữa, công ty có cuộc họp thường niên bắt buộc giám đốc phải có mặt ạ

Anh Kim, nếu anh không hạnh phúc lắm thì hãy suy nghĩ đến giám đốc của tụi em nha, đẹp trai còn nhiều tiền lắm đó~

(ᓀ‸ᓂ)

Thà phá hủy bảy tòa tháp còn hơn phá hoại một mối lương duyên

Chưa kể đến chồng tôi cũng đẹp trai với nhiều tiền

[0~0]

Vâng~ Nhưng mà anh Kim nhớ khuyên nhủ giám đốc của tụi em để ảnh tỉnh ngộ chứ không thì tội nghiệp giám đốc lắm ạ TT

Em hứa lần sau anh Kim tới sẽ dùng trà hảo hạng của giám đốc để mời anh Kim! 0~0

[Kết thúc mạng xã hội]

Cũng may là cô ấy không hỏi tôi tại sao lại dùng thái độ đó với đối tác lớn, cũng không hỏi tôi kết hôn với ai, lần này xuất chinh, được nhiều hơn mất, không tệ.

Lúc chuyển về sống bên nhà Jung, bố mẹ thấy Jaehyun đã có người đồng hành nên cùng nhau đi du lịch chẳng mấy khi về, cuộc sống hai người chúng tôi lại được gắn bó nhiều hơn. Chẳng hạn như mỗi sáng thức dậy, dù đang ở tư thế nào, tôi cũng sẽ chuyển mình về phía Jaehyun, để con thỏ bông lớn ở giữa rồi ôm cả hai vào lòng. Nếu làm như thế, mỗi khi Jaehyun đi công tác thì tôi cũng sẽ không một mình, thỏ bông dính mùi của tôi và cả Jaehyun, nó sẽ thay cậu ấy ở bên tôi. Chẳng hạn như tôi rất ngại việc phải đưa ra lựa chọn, đặc biệt là khi vừa ngủ dậy, vậy nên Jaehyun sẽ luôn chủ động nấu bữa sáng, thay đổi thực đơn mỗi ngày để một con người nhanh chán dễ ngán như tôi có thể bắt đầu một ngày mới trong sự vui vẻ. Và còn vô số chuyện khác nữa. Có thể nói, Jaehyun là một người vô cùng hoản hảo, vô cùng tốt, chỉ là giữa chúng tôi có quá nhiều bí mật, có quá nhiều chuyện còn chưa giải quyết xong, chưa rõ ràng với nhau, thế nên khi một trong số chúng được đưa ra ánh sáng thì cũng chính là lúc cả hai không còn có tiếng nói chung nữa.

Vậy nên lần này, là cơ hội hay kết thúc, thì tôi nghĩ bản thân đều phải thật sự ổn với mọi quyết định của Jaehyun. Vì tôi là chim mẹ, mà chim mẹ thì luôn luôn muốn mọi thứ tốt nhất cho chim con của mình.

____

Thế giới sẽ luôn vận động, sẽ luôn thay đổi, duy nhất gia đình vẫn ở đó. Tôi cho rằng mỗi người dù có mất hết tất cả thì vẫn còn có gia đình nhưng bây giờ nếu Jung Jaehyun biến mất thì đối với tôi, gia đình đã không còn hoàn hảo, vì Jaehyun cũng là gia đình của tôi. Để chiêm nghiệm được triết lý nhân sinh này, tôi đã tự mình thử nghiệm và ít nhất thì nó đúng với tôi.

Anh Gongmyung chê tôi rằng kết hôn rồi không còn nhớ đến gia đình bên này nữa, tôi rất muốn phản bác nhưng lại không biết nói gì, vì đúng thực là tôi đã bỏ bê bố mẹ và cả anh trai mình. Doyoung xa Jaehyun thì chỉ có bóng đêm bao trùm nhưng Doyoung xa bố mẹ thì vẫn là ánh mặt trời rực rỡ vì Doyoung đã có Jaehyun. Cơ mà sau này thì chưa chắc, ý là chưa chắc sẽ tiếp tục có nhau nữa.

"Anh, nếu em mất hết tài sản, nghèo đến mức phải ăn dưa chuột sống qua ngày thì anh có cứu vớt em không?"

Anh Gongmyung không trả lời ngay, nếu là video call thì có thể sẽ thấy được biểu cảm nhưng với kinh nghiệm làm em trai mấy mươi năm, tôi dám chắc sẽ có một cái tên được nêu ra.

"Jaehyun đâu? Jaehyun mà để Kim nhị thiếu đói ăn sao?"

Thấy chưa?

"Không, trong trường hợp này không có sự góp mặt của Jaehyun"

"... Thì anh sẽ nuôi em. Nhưng mà em có chắc cuộc đời em sẽ không có sự góp mặt của Jaehyun không?"

Tôi nghĩ là sẽ ổn. Vì trước kia khi xa nhau là không tình nguyện, còn bây giờ có xa nhau thì cũng là xa nhau sau khi đã kết thúc, nếu không còn gì nuối tiếc thì rồi sẽ vượt qua cả thôi. Thời gian có thể rất tàn nhẫn nhưng cũng rất dịu dàng, nhất là với những vết thương sâu.

Tôi không biết chính mình rồi sẽ đi đâu về đâu nếu như sau này không có Jaehyun ở bên nữa. Có lẽ sẽ là một căn nhà có hai chiếc ban công, một chiếc dùng để ngắm bình minh vào buổi sáng và chiếc còn lại có ánh chiều tà của mặt trời chiếu vào lúc lặn, tôi sẽ kê ở mỗi bên hai cái ghế, cho tôi và cho chú thỏ bông, chúng tôi sẽ ở với nhau, cùng sống rồi cùng xuống mồ chôn luôn. Tôi đã nghĩ đến việc thêm nó vào di chúc của mình, kiểu kiểu như dù mai táng tôi theo thế nào thì cũng hãy để thỏ bông cùng với tôi, ít nhất là để tôi không cô đơn. Muốn làm được điều đó, thì ngay lúc này đây, tôi cần phải lấy nó về từ nhà Jung, lúc bỏ đi vội quá, chỉ kịp dành lại túi thuốc, thỏ bông aka con chung với Jaehyun cũng bị quên mất.

____

Điều thứ nhất trong di chúc, để lại toàn bộ tài sản cho Jung Jaehyun.

Điều thứ hai trong di chúc, Kim Doyoung với thỏ bông, sống chết không rời.

____

Chưa bao giờ tôi nghĩ việc trở về nhà của mình cũng phải chui lủi tránh né như thế. Đúng giờ, chiếc xe chuyển bánh, Jaehyun rời khỏi nhà đúng như lời cô thư kí đã nói, người có uy tín, vạn người tin yêu!

Chúng tôi không thuê giúp việc, vì cả hai đều thích sự riêng tư, đối phương có thể còn người lạ thì chắc chắn không. Cũng vì thế, tỷ lệ thành công của công cuộc giành quyền nuôi con gần như đạt tới tuyệt đối. Bước vào nhà, đi qua phòng khách, bước lên cầu thang ở gần phòng bếp, vào phòng ngủ, lấy thỏ bông và vài bộ quần áo, sau đó ra về là vừa vặn. Cơ mà cái thiểu số lại xuất hiện. Ví dụ là tôi đã không kìm được mà mở tủ lạnh kiểm tra thức ăn bên trong, ngó qua máy giặt và cả bồn rửa bát. Sự phát sinh đó khiến tôi mất nhiều thời gian hơn dự kiến, đồ dơ thấy mà không giặt, tủ lạnh trống mà không bỏ thêm đồ, dù chén bát bẩn không có nhưng để bếp dính bụi thì không phải Kim Doyoung nữa.

[Mạng xã hội | 9:20 am]

(ᓀ‸ᓂ)

Alo, khi nào thì họp xong đấy?

[0~0]

Chắc sẽ lâu đó anh Kim, nhưng mà em chưa thấy giám đốc tới, cũng sắp đến giờ rồi TT

Cuộc họp này quan trọng lắm đó TT

(ᓀ‸ᓂ)

Đừng lo, Jaehyun đi rồi

[0~0]

Vâng, em tin anh Kim!

[Kết thúc mạng xã hội]

Ổn rồi, tôi sẽ mua một ít đồ để vào thôi, thế thì Jaehyun có mở tủ lạnh coi thì cũng không phát hiện được. Đầu tiên là soạn đồ trước đã, cách mỗi ba bộ thì lấy một bộ, tất và đồ trong cũng thế, xong xuôi tủ đồ không khác đi bao nhiêu. Thỏ bông thì hơi bự, chắc tôi sẽ cầm trên tay luôn. Giờ thì bỏ đồ vào máy giặt, trong lúc đó thì đi siêu thị, gần nhà nên chắc cũng nhanh. Cuối cùng là vòng qua nhà Kim lấy chiếc laptop thân yêu, có biết bao nhiêu là ý tưởng trong đấy, nó với thỏ bông cũng một chín một mười, không bỏ được đứa nào.

Bấm nút khởi động máy giặt lúc 9h28, đi siêu thị về lúc 9h40, xếp đồ vào tủ lạnh và lau bếp thêm 5 phút, đúng 9h45 tôi xách túi quần áo, kẹp nách con thỏ bông, cầm theo điện thoại bước qua nhà Kim.

Nhưng biến cố lại xuất hiện. Cuộc đời mà, lâu lâu nó hay chó gặm như vậy đấy.

Một loạt thông báo phát hiện chuyển động từ camera trong nhà kết nối với điện thoại hiện lên, còn rõ từng phút từng giây một. Bình thường tôi ở nhà suốt nên không mở nó lên bao giờ, tại sợ phiền. Không biết Jaehyun ở một mình lại có ý thức phòng chống trộm đến mức đấy, và còn nữa, từ mạng xã hội,

[0~0]

Anh Kim ơi, có chắc là giám đốc đã đi chưa ạ? (9:35 am)

Giám đốc báo hủy họp (9:40 am)

Sau này em sẽ không tin anh Kim nữa, em không mời trà hảo hạng nữa đâu, chỉ cho anh Kim uống nước lọc thôi!!! (9:40 am)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro