Kế hoạch [Chim con rời tổ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện tỏ tình chấn động kia, tôi mất một buổi học và một ngày ngồi trong nhà vệ sinh. Khi bạn buồn đời và bạn chưa đủ tuổi uống rượu bia (hay đúng hơn là không biết uống) thì một sản phẩm từ lúa mạch khác có thể tài trợ cho chương trình "Giải sầu đêm khuya", sữa milo. Chẳng mấy khi có dịp buồn, tôi hào phóng móc hầu bao mua hẳn hai lốc lẻ hai hộp ở bác tạp hóa gần nhà, tắt đèn phòng, mở flash điện thoại một bên, trong giai điệu dằn vặt của One last time - Ariana Grande, uống hết chừng đó sữa. Sầu đau đến đâu, no bụng rồi cũng sẽ buồn ngủ thôi. Chỉ là sáng hôm sau thì không may mắn như thế. Cho nên, Jung Jaehyun tưởng tôi giận cậu ấy mà bỏ học gần hai ngày.

Jung Jaehyun giải thích với tôi rằng cậu ấy không muốn từ chối con gái trước mặt nhiều người như thế nên đã đưa cô bạn kia đến sau dãy phòng học rồi mới từ chối. Không uổng công tôi mất công nhét đôi giày đi học vào tận sâu trong tủ giày và sống trong bóng tối cả đêm, chim con không thấy mẹ về cũng biết mở mồm ra khóc. Jaehyun có khi thuộc nhà tôi hơn cả tôi, bởi vậy mới nói, phải tách nhau ra thôi, tôi sẽ biểu tình đòi quyền riêng tư cho bản thân.

Bước 1: BÀI TẬP VỖ CÁNH

Phải biết vỗ cánh đúng cách thì mới nhanh biết bay được.

"Jaehyun, từ tháng này tớ đăng kí học thêm buổi tối nên không đi xem cậu đá bóng được đâu!"

Jung gà con ngơ ngác như nghe tin gà mẹ bắt được giun nhưng không chia cho cậu một phần vậy, "Thế thì ai cầm nước cho tớ? Cậu biết tớ không muốn uống nước của người khác cơ mà!" - Gà con lợi dụng sự đáng yêu của bản thân, chiêm chiếp quấn lấy chân người chủ - "Với cả, Doyoung không sợ tớ uống nước của người lạ rồi đau bụng sao? Doyoung hứa sẽ bảo vệ tớ cả đời, cậu nhớ không?"

Tôi biết Jung Jaehyun bao nhiêu năm, trên mặt cậu ta có bao nhiêu cọng lông tơ tôi không biết nhưng chiêu này chưa đủ mạnh! Tôi mở cặp lấy ra một bình nước mới tinh, có khắc tên của con gà con trước mặt.

"Nước tớ lấy trong bình nhà tớ đấy, không sợ bị gì đâu. Mà nếu có bị gì" - Tôi đưa thêm cho Jaehyun một hộp men tiêu hóa - "Uống cái này mỗi lần một gói, không khỏi thì gọi tớ, tớ đưa đi viện, coi như là dịch vụ bảo hành của bình nước này nhé!"

"... Tớ uống hết nước thì phải làm sao?" - Mắt gà con biết đảo vòng tròn cơ đấy.

"Nước đóng chai ở cửa hàng tiện lợi năm nghìn một chai, tớ cho tiền" - Vung tiền cho người đẹp như Jung Jaehyun thì chừng này không đáng là bao - "Khi nào hết lại nói tớ!"

Jung Jaehyun vẫn chưa chịu từ bỏ, không thèm cầm tiền của tôi, "Thế thì tớ cũng đi học cùng với Doyoung!"

Tôi nghĩ mình cần phải chặt đứt suy nghĩ bám dính này ngay lập tức, "Không được, sau này cậu theo Kinh tế, còn tớ đi học văn cơ mà? Jung Jaehyun, nghe lời đi!"

Hiếm khi tôi gọi đầy đủ học tên của gà con như thế, không tránh được cái trán kia nhăn tít lại.

"Cậu cũng theo Kinh tế mà, nhà cậu làm ăn chung với nhà tớ đấy"

"Ai bảo tớ theo Kinh tế, tớ định học ngành Văn học, tớ muốn làm tiểu thuyết gia"

"Vậy là..."

"Đúng rồi đấy, năm sau phân ban, chúng ta không còn ở chung với nhau nhiều nữa, cậu phải ngoan, nhớ chưa?"

Cho chú chim con biết được lý do phải học bay, cho nó biết được thế giới ngoài kia rộng lớn và đẹp đẽ như thế nào, có lẽ sẽ là động lực để nó rời tổ.

____

Tôi tự thấy là Jung Jaehyun thấu tình đạt lý, thấu hiểu lòng người, tinh tế uyển chuyển, trong cứng rắn có nhẹ nhàng, trong tươi sáng cho thâm trầm nhưng nhiều lúc cũng không đọ được với cái miệng của tôi, chứ đừng nói là mấy ngàn cái miệng trong trường này. Các trang truyền thông, câu lạc bộ, confession của trường đâu đâu cũng là hình ảnh, video chúc mừng cho cặp đôi tiên đồng ngọc nữ, nam thần nữ minh tinh. Thế nên, ngay vào lúc tôi và Jaehyun đặt chân vào nhà ăn, tất cả đồng loạt im phăng phắc, sau đó là loạn lên như chạy giặc.

Chính xác là như chạy giặc, bởi năm phút sau, từ nơi người đứng người ngồi loạn xị ngậu cả lên biến thành phòng thi chỉ chừa đúng hai chỗ, cho hai đứa tôi. Một con số hoàn hảo, đấy là bạn nghĩ thế thôi, hai đơn giản là một cộng một, tức là một chỗ ngồi đối diện nữ chính của chúng ta, còn một chỗ ở mé mương nào đấy, có một cậu bạn đeo mắt kính dày cộp, trông không giống người có bạn bè cho lắm.

Theo như thông tin tôi biết được từ Jung Jaehyun thì số người biết được sự thật về sự thành công hay thất bại của lá thư màu hồng kia chính xác là bằng một cái chân gà. Ba ngón và một nửa, nửa này đại diện cho người không biết đến sự tồn tại của nó. Nữ chính cúi gằm mặt, vệt đỏ lan khắp mặt, lên tai, xuống cổ, xung quanh xì xầm những tiếng cổ vũ nhỏ bé, tiếng ganh tị rồi ngưỡng mộ, đến tôi là người ngoài cuộc cũng chịu không nổi, cô gái ấy từ đầu đến cuối không dám ngẩng lên lấy một lần, ôm đồ ăn chạy trối chết ra ngoài. Hội trường im lặng một lần nữa.

Jung Jaehyun thường ngày luôn cư xử rất hòa đồng vui vẻ, là kiểu sẽ mang lại cho đối phương cảm giác thoải mái và an toàn, hôm này đột nhiên trở nên thiếu tinh tế một cách lạ thường. Cậu ấy kéo tay tôi đi lấy đồ ăn, theo hướng chân, tôi mạnh dạn đoán là Jaehyun định cùng tôi ngồi vào hai chỗ đối diện nhau mà tất cả mọi người vừa nhường cho cậu ấy và nữ chính. Jung Jaehyun bị điên rồi, tôi khẳng định! Vì chẳng ai bình thường mà lại kéo người bạn nối khố luôn hi sinh thân mình vì sự nghiệp độc thân hoàng kim của cậu ta vào chỗ chết hết!

Tôi vùng ra bằng tất cả sức bình sinh, phi như bay đến cậu bạn có cặp kính đít chai kia với niềm hân hoan vô bờ bến. Thầm cảm ơn trời đất, cảm ơn ban giám hiệu đã lựa chọn đặt mua chiếc bàn này, cảm ơn sâu sắc đến nhà sản xuất vì nó chỉ có hai chỗ ngồi. Đến khi Jung Jaehyun an tọa vào vị trí tỏa ánh hào quang kia thì tất cả mới dời sự chú ý ra khỏi tôi, cầm chắc là hai nhân vật chính của chúng ta đêm nay lại lên hot search của trường. Chẳng hạn như "Nghi vấn rạn nứt tình cảm của cặp đôi nổi tiếng".

"Này, cậu chưa được ăn cơm bao giờ hả? Sao lại khóc?" - Lee Taeyong, trên bảng tên ghi thế.

Đây là giọt nước mắt hạnh phúc, phải vừa từ cõi vĩnh hằng trở về mới hiểu được.

Tôi nhận lấy khăn giấy từ Taeyong, nhìn vào phần cơm đã vơi gần hết của cậu ta, bắt đầu vận dụng não, khoai lang mật đã hết trong khi thịt chiên xù vẫn còn, chứng tỏ,

"Tớ cho cậu khoai lang mật của tớ, cậu ngồi đây chờ tớ ăn xong rồi cùng về lớp có được không?" - Không có con đường nào ngắn hơn là con đường tiêu hóa.

Mắt Taeyong sáng rực, tròn vo, nhìn từng thìa khoai lang mật được đưa sang mà vui vẻ cầm đũa. Tôi vừa nhai vừa im lặng nhìn người trước mặt, âm thầm lựa chọn cậu ta làm giáo cụ trực quan cho bài học tiếp theo của Jung Jaehyun.

Bước 2: XA MẶT CÁCH LÒNG

"Này Taeyong, khoai lang sấy của cậu!" - Kể từ hôm bị mua chuộc lần đầu tiên đó, Lee Taeyong đã có thêm nhiều lần nữa.

Từ ngày có thêm bạn cùng đi học, Jung Jaehyun khó tính hơn hẳn. Lúc thì chen đi ở giữa, lúc thì lại giận dỗi mè nheo đủ thứ chuyện,

"Sao Doyoung chỉ mua cho cậu ta mà không mua cho tớ? Tớ thân với cậu hơn mà!" - Con chim con xù lông khi thấy mẹ đang chăm chỉ ấp trứng mới, đáng ra mẹ nó nên đá con chim con có kích thước to ngang mẹ này ra khỏi tổ từ lâu rồi mới phải.

"Cậu có thích khoai lang đâu? Với lại cậu đừng thô lỗ với bạn của tớ như thế!"

Jung Jaehyun thích ăn mềm không ăn cứng, nặng lời một câu phải dỗ lại mười câu mới chịu. Nhưng đó là trước kia thôi, bây giờ thì tôi mặc kệ, quay sang nói chuyện phiếm với Taeyong. Con chim con cần biết rằng thế giới ngoài kia đúng là rất đẹp đẽ nhưng không hề dịu dàng với bất cứ ai.

Những ngày sau đó, tôi đạt được kết quả mong muốn, Jung Jaehyun không hề tỏ một chút thái độ nào nữa, giờ ăn trưa cũng tự giác đi ăn, thậm chí cũng không đợi tôi đi học cùng, bình nước có khắc tên cũng không cần chuẩn bị, vì tôi thấy cậu ấy không còn mang nó đi học cùng như hồi trước. Jung Jaehyun không còn kè kè bên cạnh Kim Doyoung nữa.

____

"Cậu không định làm gì tiếp theo hả?" - Lee Taeyong aka bạn ăn trưa chung mới đang ngồi đối diện tôi ở cái bàn mà lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

"Làm gì là làm gì?" - Tôi lén lút nhìn con chim con của tôi đang ngồi ở một chỗ khác, xung quanh có rất nhiều bạn học đang nói chuyện rất vui vẻ, tôi nhận ra nếu hai đứa tách nhau ra thì người không có ai bên cạnh chỉ có tôi thôi.

"Thì bạn của cậu ghen rồi đấy, không đi dỗ người ta đi à?" - Tôi thấy một đôi đũa không phải của tôi nhưng đang gắp khoai lang mật trong phần ăn của tôi.

Nhảy số nhanh đấy, nhưng mà nhảy sai số rồi. "Đừng có vớ vẩn, Jaehyun không có suy nghĩ đấy đâu. Với lại tớ không được có bạn mới hay sao? Nhìn đi, cậu ấy vẫn ổn mà"

Theo hướng đũa của tôi, Lee Taeyong nhìn nhưng rồi quay lại thật nhanh, lưng thẳng bất chợt.

"Cậu ta vừa liếc tớ kìa Kim Doyoung!"

Jung Jaehyun, Jung gà con của tôi trước giờ không biết liếc là gì đâu nhé! Một là không nhìn ai, hai là nhìn kiểu cún con, kiểu mà khiến người khác xiêu lòng ấy.

Đáp lại đôi mắt trừng lớn đang lên án gay gắt của tôi, Taeyong bỗng đứng dậy rướn người lại gần, đưa tay lên vén tóc mai của tôi ra sau tai, khuôn mặt phóng to đang nở nụ cười mờ ám.

"Cậu nói cậu ta không có suy nghĩ đấy, nhưng mà cậu thì có đó. Tớ hi sinh đến mức này, Doyoung à, khoai lang sấy một năm tới của tớ nhờ cả vào cậu!"

Nói đoạn, những ngón tay lần từ sau tai của tôi bắt đầu vân vê lên má, khoảng cách giữa hai hơi thở ngày càng gần, rồi tôi thấy Lee Taeyong nằm luôn trên đất. Sau đó thì không biết nữa, cổ của con người cũng có giới hạn, tôi bị lôi đi nhanh quá nên chỉ kịp nhìn được chừng đấy. Bóng lưng của Jung Jaehyun giờ đây trở nên đẹp đẽ đến lạ thường.

____

Lee Taeyong, khoai lang sấy tớ cho cậu không uổng phí chút nào!

____

Ở sau dãy phòng học vắng vẻ, áo khoác đồng phục của tôi bị vạch ra, hàm răng trắng toát rất xinh xắn mỗi khi cười lên của Jung Jaehyun in hai vòng trên hai vai tôi, nước bọt thấm qua áo trắng nhìn rõ được mấy vệt đỏ thưa đang run rẩy.

Tôi cố gắng giữ cho chiếc áo không rơi xuống đất, cũng cố đứng vững trước sức nặng của Jung Jaehyun đang ghì chặt trên vai, nhẹ nhàng xoa lưng cậu ấy, dỗ dành cậu ấy buông tôi ra.

Chúng tôi ở vị trí đó, hơi thở dồn dập phả vào nhau, cho đến khi Jaehyun ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt khi nãy còn hung dữ, giờ lại mềm xèo.

"Doyoung, cậu là đồ không giữ lời... Nhưng mẹ tớ dặn thấy sai lầm phải giúp bạn tránh xa, vậy nên, cậu phải làm người yêu tớ, tớ sẽ buộc cậu ở bên cạnh, để lúc nào cậu cũng bảo vệ tớ, suốt đời luôn!"

"Ơ nhưng mà..."

"Không được từ chối! Bằng không, tớ cắn cậu, lần này không chỉ ở vai đâu. Doyoung, cậu biết tớ nói được làm được!"

Khuôn mặt đẹp như tạc tượng ngay trước mắt, trán của Jaehyun dụi nhẹ vào trán tôi, ánh mắt kiên định nhìn xuống phía dưới đắm đuối,

Tớ chọn cả hai được không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro