Chia tay qua điện thoại là một hành vi đáng lên án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu đương cùng Jung Jaehyun có thể nói là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Chỉ có một vấn đề xảy ra xuyên suốt quá trình gây ra khá nhiều tranh cãi, thường có những cách giải quyết khá tiêu cực, đối với tôi là thế. Cụ thể

"Tại sao lại không thể? Doyounggggg" - Một con cún đang nằm ăn vạ trên giường, trong khi tôi vẫn còn cắm cúi gõ bài.

"Bởi vì chúng ta là bạn bè rồi mới là người yêu chứ sao?" - Đó là điều hiển nhiên rồi, đừng có tự ý đổi thông tin cá nhân, đi tù đấy nhé Jung Jaehyun.

"Nhưng chẳng ai yêu nhau lại xưng cậu tớ hết!" - Con cún hư hỏng này bắt đầu chuyển sang cắn người, tôi đã bảo vấn đề này tiêu cực lắm rồi mà.

"Thế thì anh em cũng được" - Tôi gãi gãi chiếc cằm mịn màng kia rồi quay sang nháy mắt một cái - "Gọi anh Doyoung đi nào Jaehyunie?"

"Khônggg, anh Jaehyun cơ" - Sau khi đối phương đã chú ý thì chuyển kế hoạch từ ăn vạ sang dụ dỗ - "Doyoung ngoan, gọi anh Jaehyun nhé?"

Đương nhiên là không thể, đây là vấn đề về tôn nghiêm của đàn ông, tôi có nhường Jaehyun nhiều thứ, duy chỉ có cái này. Những cặp đôi khác, từ bạn bè thành người yêu, về chuyện này sẽ giải quyết như thế nào? Tôi không rõ, vì tôi và Jung Jaehyun có giải quyết được đâu, kết cục luôn là con cún kia lật mặt rồi đè tôi ra cắn loạn cả lên. Từ khi yêu nhau, Jung Jaehyun không còn là con chim con mà tôi muốn đem quăng ra khỏi tổ nữa, Jung Jaehyun tự biến mình thành chủ nhà luôn rồi.

"Cơ mà gọi Jung Jaehyun là anh thì có sao?" - Lee Taeyong tham chiến sau khi nghe tôi kể lể - "Doyoung cậu đừng lôi vấn đề tuổi tác ra mà biện minh trước mặt tớ, tớ hơn tuổi cậu nhưng cậu cũng có chịu gọi tớ là anh đâu?"

Này này, tôi kể chuyện này ra để tìm đồng minh cơ mà, chứ có phải giúp Jung Jaehyun có thêm đồng minh đâu.

"Bởi vì tớ với cậu không phải như tớ với Jaehyun" - Tôi bắt đầu giơ ngón tay ra đếm - "Thứ nhất, tớ quen biết Jung Jaehyun từ khi cậu ấy còn mặc tã, Jung Jaehyun đi mẫu giáo cũng là tớ dắt đi đấy nhé, trước khi vô lớp một, tớ vẫn là anh Doyoung của Jaehyunie cơ. Thứ hai, chúng tớ là bạn bè trước khi trở thành người yêu, tớ lớn hơn cậu ấy, tớ đã nhường nhịn một bước để hai đứa ngang hàng nhau rồi, giờ còn phải lùi thêm một bậc nữa thì..."

"Thì sao? Thì Doyoungie của chúng ta sẽ ấm ức sao? Ôiiiii" - Lee Taeyong bắt đầu sử dụng cái giọng chảy nước của cậu ta, tôi cực kì lên án hành vi này.

"Cậu không biết đó thôi, lúc tớ với Jaehyun bắt đầu làm bạn cùng lớp, có lần chúng tớ bị trêu vì xưng hô khác với các bạn khác nên tớ để cậu ấy ngang hàng một lần. Và lần đó kéo dài đến tận bây giờ luôn" - Đây là kinh nghiệm đúc kết sau bao nhiêu năm bên nhau, tôi tự tin không ai hiểu Jung Jaehyun bằng mình - "Jaehyun trông như gà con thế thôi chứ một khi có cơ hội thì cậu đừng hòng lật lại tình thế".

"Doyoung, Jung Jaehyun là gà con thì cậu cũng là gà mẹ. Xù lông bảo vệ cậu ta lâu như thế rồi, giờ cậu lùi lại một bước, để cậu ta bảo vệ cậu, không được sao?"

Tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào. Chỉ là, sau này, tôi đã thực sự lùi lại một bước nhưng không phải để được bảo vệ, mà chỉ là để có cơ hội trở lại bên cạnh Jaehyun một lần nữa.

____

Văn học vốn là niềm đam mê mãnh liệt của tôi, những cuốn sách dày về những trải nghiệm của bản thân được lên dự án kĩ lưỡng, từng chữ được viết ra như bức tranh về cuộc đời tôi. Nhưng mà tôi vốn dĩ không biết được, tương lai, tôi sẽ có cho mình một bức tranh đen tối, xấu xí đến mức không dám nhìn lại.

Vào một ngày đẹp trời, nhìn ngắm con heo con trắng mịn hồng hào thơm ngon đang nằm vuốt bụng trên giường, tôi ngẫu hứng mở máy tính bắt đầu viết lên câu chuyện của hai nhân vật lấy cảm hứng từ tôi và bạn người yêu xinh xắn, Dorsen và Jamal. Viết rồi lại viết, ban đầu vốn chỉ là truyện ngắn, Jamal tỏ tình Dorsen sau dãy phòng học và sau đó họ hạnh phúc bên nhau cả đời. Nhưng những đêm dài đằng đẵng ở nơi nước Mỹ xa xôi, tôi không thể nào ngủ nổi, nhớ Jaehyun nên lại ngồi lặng lẽ viết tiếp.

"Chuyện kể rằng khi cả hai người đang vui vẻ chìm đắm trong tình yêu màu hồng, biến cố từ phía gia đình xảy ra. Nhà Dorsen và nhà Jamal vốn thân thiết đã vướng phải một vụ lừa đảo, bắt nguồn từ nhà Dorsen và gần như là toàn bộ số vốn của cả hai nhà, gia đình Jamal chao đảo còn gia đình Dorsen có nguy cơ phải vào tù. Trước tình hình căng thẳng đó, bố mẹ Dorsen quyết định đi Mỹ để cứu vớt những gì còn sót lại, để lại đứa con trai út bé bỏng lại Hàn Quốc với lí do công việc, họ không muốn Dorsen ngoan ngoãn biết về những điều xấu xa của thế giới này. Dorsen trước giờ không biết kinh doanh kinh tế là gì, chỉ mải mê bay bổng với những dòng suy nghĩ thơ ngây, bố mẹ dằn lòng để cậu tự lập, cùng người con trai cả bay đến đất nước xa xôi giải quyết hậu quả.

Về phần Jamal, cậu chỉ là một sinh viên nhỏ bé chưa được trải nghiệm nhiều đã phải vội vã lao đến cái công ty giờ chỉ còn cái vỏ của gia đình mình, cậu không thể để công sức cả đời của bố mẹ sụp đổ ngay trước mắt. Cậu và Dorsen không còn nhiều thời gian bên nhau như trước, Dorsen không hiểu những bản kế hoạch kinh doanh mà Jamal ngày đêm thức khuya dậy sớm tỉ mỉ xây dựng, Jamal cũng không rõ Dorsen đã ngồi trong nhà tủi thân vì nhớ bố mẹ bao nhiêu đêm trong khi người yêu ở kề cạnh không thể chia sẻ cùng. Hai người họ mệt mỏi vật lộn với những thứ không tên để rồi không còn có thể đồng điệu và chia sẻ.

Rồi ngày đó cũng tới, Dorsen nhận được tin từ bố mẹ, họ nói rằng có thể gia đình Dorsen sẽ không thể trở về Hàn Quốc được nữa, thúc giục cậu hãy mau chóng đến Mỹ, vì nơi đây đầy rẫy kẻ thù, Dorsen sẽ không còn an toàn. Đến lúc này đây Dorsen mới biết được sự thật, cậu cảm thấy bản thân thật thừa thãi, cậu không thể giúp đỡ bố mẹ như anh trai, không thể chia sẻ gánh nặng cùng Jamal, nhìn người yêu mệt mỏi mỗi ngày nhưng bản thân lại như đứa trẻ chưa lớn, sống mãi trong sự bảo bọc. Dorsen luôn nhận mình với vai trò người mẹ, luôn nghĩ rằng mình là người bảo vệ cho người khác nhưng thực chất cậu mới là con chim con không chịu rời tổ. Bố mẹ đang cần cậu, đã đến lúc Dorsen trưởng thành, Jamal sẽ ổn thôi vì bây giờ Jamal có rất nhiều thứ cần làm, Dorsen sẽ ảnh hưởng không tốt đến Jamal mất. Tạm biệt Jamal, nếu có thể, tớ vẫn muốn ở bên cậu như chúng ta đã từng."

____

"Ngày đầu tiên xa Jamal, Dorsen nằm trong phòng coi lại tất cả hình ảnh của Jamal có trong điện thoại. Chiếc điện thoại này sẽ là động lực để Dorsen tiến lên, chỉ là nó không còn vang lên tiếng nhạc bắt tai mà Dorsen đặt riêng cho Jamal nữa vì chính cậu đã chặn liên lạc với Jamal rồi. Nếu Dorsen nghe thấy giọng nói của Jamal, cậu sợ rằng bản thân sẽ bỏ tất cả để trở về gặp Jamal mất. Dorsen không muốn là đứa con bất hiếu và Dorsen ở thời điểm này không còn đường quay về nữa rồi.

...

Ngày thứ 5 xa Jamal, hôm nay Dorsen lại làm bể ly trong nhà hàng, bị quản lý mắng rất nhiều. Trở về nhà, Dorsen lại mở máy bắt đầu học viết kế hoạch kinh doanh, những con số và dữ liệu cứ quay mòng mòng, Dorsen cảm thấy mệt mỏi và khó khăn. Đến bây giờ cậu với hiểu tại sao mỗi đêm trong khi bản thân đang chăn ấm nệm êm, Jamal ở phòng bên cạnh lại khổ cực như thế.

...

Ngày thứ 11 xa Jamal, căn nhà nhỏ cũ kĩ mua bằng tất cả số tiền ít ỏi của bố mẹ bị gửi giấy từ ngân hàng về. Bố mẹ đã lâu rồi không về nhà, anh trai nói rằng họ đang gặp rắc rối với hải quan. Anh trai ở bên cạnh Dorsen cả đêm giúp cậu những điều chưa rõ từ bản báo cáo bị trả về, anh trai thật giỏi, anh nói Dorsen sẽ tốt lên thôi.

...

Ngày thứ 30 xa Jamal, Dorsen bắt đầu đi thực tập ở công ty, nhân viên đã có dấu hiệu rã đám khi lại nghe tin nợ lương. Dorsen không dám ngẩng đầu lên nhìn ai, chỉ lẳng lặng cố gắng làm thật tốt những việc được giao. Nhưng những ánh mắt không mấy thiện cảm vẫn đâu đó xuất hiện, Dorsen không biết họ đang thương hại hay khinh rẻ cậu nữa. Dorsen cảm thấy nhớ bố mẹ, và nhớ Jamal rất nhiều.

...

Ngày thứ 100 xa Jamal, Dorsen vẫn còn nhiều sai sót, vẫn bị mắng nhưng hôm nay Dorsen không buồn. Người bạn duy nhất mà Dorsen giữ liên lạc đã gửi cho cậu bức hình chụp lén Jamal từ xa. Jamal vẫn đẹp, vẫn ổn, Dorsen vừa thấy nhẹ nhõm nhưng rồi lại đau lòng. Không có Dorsen, Jamal vẫn sống tốt. Còn Dorsen không có Jamal, lại thật khó khăn.

...

Ngày thứ 189 xa Jamal, hôm nay là ngày kỉ niệm của Dorsen và Jamal. Trong ánh đèn mờ mờ trên đường trở về nhà, Dorsen đã thấy tuyết rơi. Cậu nhớ về cái đêm buồn uống hết tận mười hộp milo, nhớ đến Jamal gấp gáp giải thích về lá thư tỏ tình màu hồng, nhớ đến những gói khoai lang sấy mà nhờ đó, Dorsen có thể ở bên Jamal, yêu đương với Jamal. Jamal, cậu bây giờ chắc hẳn đang ghét tớ lắm, xin lỗi cậu, Jamal đã từng là của tớ.

...

Ngày thứ 300 xa Jamal, công ty đã có chút khởi sắc, chuyện học hành đã bị gián đoạn của Dorsen sẽ được tiếp tục. Chỉ là Dorsen không lựa chọn văn học nữa, kinh tế giờ đây lại là điều cần thiết hơn. Dorsen đã biết cái gì nên và không nên làm ở thời điểm này rồi. Jamal, nếu cậu biết thì có tự hào về tớ không nhỉ?

...

Ngày thứ 1000 xa Jamal, công ty nhận được hợp đồng lớn sau những ngày tháng khó khăn. Bố mẹ Dorsen trở về làm hậu thuẫn cho hai con trai, anh trai Dorsen khen cậu có rất nhiều tiến bộ, lâu lắm rồi cả gia đình mới có cơ hội cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện. Dorsen như trút được rất nhiều tâm sự, Dorsen kể cho bạn nghe, bạn của cậu cũng rất vui, lời cuối cùng Dorsen nhận được trong cuộc trò chuyện, người bạn ấy nói rằng Jamal cũng đã thành công, Dorsen, cậu có nghĩ đến việc trở về hay không?

...

Ngày thứ 1504 xa Jamal, trong buổi họp thường niên, Dorsen nghe thấy anh trai đề cập đến việc xây dựng trụ sở mới ở quê hương Hàn Quốc, cậu không chút chần chừ đảm nhận kế hoạch này. Cảm giác lâng lâng khiến cậu không tin nổi, Jamal, tớ sắp được gặp cậu rồi. Ánh sáng chói lọi từ phía bên phải, trong giây lát hất tung Dorsen, trên bầu trời quang đãng, xuất hiện thêm một thiên thần. "

____

Ở sân bay đông nghẹt, người đi người về, chỉ có tôi là một mình, bên cạnh chiếc valy có mấy bộ quần áo vơ vội. Lần này ra đi, sợ rằng sẽ không có ngày về, thế nên, dù chỉ còn vài phút ngắn ngủi thôi, tôi vẫn chờ, vì còn một việc rất quan trọng phải làm. Đến khi những tiếng thông báo về chuyến bay sắp tới của tôi, Lee Taeyong mới xuất hiện, giữa tạp âm nhộn nhạo, tôi cố lớn tiếng gọi tên cậu ấy.

"Đưa cái này cho Jaehyun hộ tớ" - Một mảnh giấy nhỏ, có vài dòng chữ ngoằn ngoèo.

"Cậu ta đâu? Sao không đến tiễn cậu đi?" - Taeyong thở hồng hộc, trán nhăn lên những vết giận dữ.

"Làm gì biết mà đến, tớ chỉ báo cho cậu thôi, nhớ đưa tận tay Jaehyun"

Taeyong không hề câu nệ rằng tôi vẫn còn đứng ở đây, mở tờ giấy gấp bốn đó ra, cái gì đây?

"Ừm" - Tôi đeo khẩu trang lên - "Tớ chỉ cảm thấy nếu chia tay qua điện thoại thì khốn nạn quá thôi..."

Nếu bây giờ không đi nhanh sẽ không kịp nữa, tôi cố bước lùi từng bước, hình ảnh Taeyong ngày càng xa.

"Kim Doyoung, chia tay kiểu này thì không khốn nạn đâu!" - Tôi thấy miệng Taeyong lí nhí hai chữ "chắc thế" rồi một cái loa nhỏ bằng hai bàn tay bắc trên miệng lớn của cậu ấy - "Còn nữa, cậu nhất định phải trở về!"

Tôi gật đầu thật mạnh, thật chắc chắn rồi quay gót đi, không dám nhìn lại.

Tạm biệt Lee Taeyong, đừng la hét gây mất trật tự nơi công cộng, bị bảo vệ bắt đấy.

Còn nữa, tớ đồng ý với cậu nhưng không biết tớ có làm được không, vì tớ là người hay thất hứa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro