Tấm lòng cha mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải nghiệm khi có một người chồng người ta là gì? Jung Jaehyun là kiểu như thế nhưng thứ tôi cảm nhận được có vẻ không vui lắm.

Ví dụ như cả hai đang vui vẻ dạo phố thì sẽ xuất hiện vài chàng trai cô gái đỏ mặt chạy đến xin số, tất nhiên là không phải xin tôi, là một người bạn đời tiêu chuẩn cũng như là người mà Jaehyun tưởng là đã quá quen thuộc với cảnh này rồi, tôi thường sẽ lơ đãng nhìn đi chỗ khác, chân tay tự giác quấn lấy người chồng tôi, đầu tự nhiên ngả vào bờ vai vững trãi. Còn việc của Jaehyun là cười tươi rói sau đó từ chối thật nhẹ nhàng.

Từ chối thật nhẹ nhàng. Dường như không có tác dụng lắm, bởi có lần tôi được Jaehyun nhờ nhận điện thoại hộ vì con cún con này vẫn còn đang bận vừa tắm bồn vừa chơi vịt, một cuộc điện thoại từ số lạ nhưng câu mở đầu là "Anh Jaehyunnnn~~~". Tôi đứng yên cầm điện thoại ngang tai mà không mở miệng nói được một câu nào, kể cả "Alo". Tiếng gọi thân thương vang vọng núi rừng dù tôi không hề mở loa ngoài, sau đó tôi thấy Jung Jaehyun người còn đầy nước cùng chiếc khăn tắm quấn vội ngang hông chạy huỳnh huỵch đến trước mặt, nhận lại điện thoại rồi bước ra ngoài.

Hỡi các nam thanh nữ tú, lời khuyên từ một người đã có gia đình, hôn nhân không có nền tảng tình cảm là cuộc hôn nhân chết một nửa. Jung Jaehyun không phải, tôi mới phải.

____

Ngoài bố mẹ và anh trai ra thì Jung Jaehyun có thể coi là người thân thuộc nhất của tôi. Nhà Jung kế bên nhà Kim, kế bên cả trường mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, cấp 3. Bên nhau từ lúc một đứa chỉ biết mặc tã nằm khóc oe oe trên nôi còn một đứa vừa được thổi nến chiếc bánh sinh nhật đầu tiên trong đời, tôi nhận định Jung Jaehyun nhân phẩm rất tốt, không hề có sự thiếu khách quan nào do yếu tố ngoại hình và gia cảnh cả.

Với vai trò là người lớn hơn trong mối quan hệ này, tôi từ khi Jaehyun bắt đầu đi mẫu giáo đã dõng dạc tuyên bố trước mặt bố mẹ hai bên là "Con sẽ bảo vệ em Jaehyun suốt đời!", đứa nhóc đang nắm tay tôi đứng bên cạnh cười toe toét rồi lân la chuyển sang ôm eo, gật đầu thật mạnh.

Kể từ ngày đó, chúng tôi chưa từng rời xa nhau, đi học sẽ để đồ ở hai ngăn tủ sát nhau, lấy ghế cũng sẽ lấy hai cái, Jaehyun luôn sẵn sàng ăn những món tôi không thích rồi nhường lại tôi đồ ngon trong phần ăn của mình, thậm chí, bố mẹ Jung làm hồ sơ để Jaehyun nhập học lớp một sớm, khiến khoảng cách duy nhất là tuổi tác của chúng tôi theo đó cũng không là trở ngại.

Có thể cả hai sẽ luôn như thế cho đến một ngày mở đầu đông năm chúng tôi học lớp mười một. Tôi còn nhớ hôm đó có tuyết rơi, tuyết đầu mùa, cảnh tượng lúc ấy đẹp như trong phim, ở bàn học sát bên cửa sổ, tôi giơ tay bắt lấy những bông hoa tám cánh trong suốt rồi nhanh chóng nhắn tin cho Jaehyun vì chiếc ghế bên cạnh đã trống từ lúc nào không hay. Viết được một nửa dòng, vài tiếng hú hét ở dưới sân trường vang lên thu hút sự chú ý của tôi. Có vẻ là tỏ tình, vì tôi thấy có lá thư màu hồng được gắn trái tim to tướng nổi bần bật, có vẻ sẽ thành công, vì tôi biết bạn nữ kia, trưởng câu lạc bộ Văn hóa Nghệ thuật, vừa xinh vừa hát hay, có vẻ cũng không vui lắm, vì tôi nhận ra nam chính lại là Jung Jaehyun. Học sinh từ các khối lớp từ ít thành nhiều, bu kín các cửa sổ, cửa lớp lớn tiếng gào thét phấn khích, tôi bị xô đẩy từ phía sau, bên tai đầy đặc những lời bàn tán, vòng tròn người xung quanh khung cảnh đẹp đẽ kia đã có đường kính lên đến mười mét. Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy, là Jaehyun một tay cầm lá thư, một tay nắm lấy bên vai của nữ chính, hai người cùng bước về phía sau dãy lớp học, đến đây thì bùng nổ âm thanh luôn, nam thần của trường cuối cùng đã có chủ và cũng đánh dấu mốc son chói lọi chấm dứt hành trình đồng hành 24/7 cùng Jung Jaehyun, bởi Kim Doyoung.

Đứa trẻ đẹp đẽ của tôi, cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, rồi cũng đến lúc biến thành của người khác.

____

Jung Jaehyun là một tên vừa đẹp người vừa đẹp nết, được chứng thực bởi toàn thể nữ sinh, tập thể giáo viên, thậm chí có cả nam sinh trong trường.

- Gần như mỗi ngày đều có thư tình, đồ ăn được lén lút để vào hộc bàn, nhiều đến mức tràn qua cả bên phía tôi, những người mạnh dạn hơn thì sẽ đưa trực tiếp, lúc đó tôi thường được phát huy sự tồn tại của bản thân.

"Mẹ tớ không cho yêu sớm, cậu hỏi Doyoung đi, mẹ tớ dữ lắm!" - Tôi sẽ gật đầu liên tục khẳng định Jaehyun nói thật.

"Hôm nay mẹ tớ nấu cho tớ hai phần lận, cậu ăn thêm không tớ cho?" - Thực ra một phần là của tôi.

Những món đồ trong hộc bàn mỗi ngày được dọn hai lần, một vào buổi sáng trước khi vào học, hai là buổi trưa sau giờ ăn, đồ ăn thì tôi cầm, thư tình tôi cũng cầm, Jung Jaehyun không động vào lấy một lần. Lợi ích đầu tiên là tôi chưa bao giờ đói khi ở cạnh Jaehyun.

- Sinh nhật của Jung Jaehyun là 14 tháng 2, món quà nào tuyệt vời hơn socola khi chàng trai bạn thích là Valentine boy? Dĩ nhiên là không phải ai cũng chọn socola nhưng nó chiếm phần trăm khá lớn. Hôm đó tôi phải đi xin thùng giấy mới vác hết được đống đấy về. Chẳng ai quan tâm khi Jung Jaehyun thản nhiên mở cặp xách của tôi rồi nhét đầy những thứ đồ đấy vào, vì "Tớ không mang được hết, Doyoung ở gần nhà tớ, cậu ấy mang phụ tớ", vì đó có thể là tấm lòng của ai đấy, thà để cho tôi ăn còn hơn là vứt luôn trước mặt người ta đúng không? Cho nên, lợi ích thứ hai là tôi nhận được nhiều quà Valentine hơn bất cứ ai trong khu vực đó.

- Jung Jaehyun có thói quen chơi bóng rổ sau giờ học, tôi sẽ đi theo cùng với chai nước, tôi có thể làm gì tùy ý nhưng phải chờ cún con đến chỗ tôi lấy nước uống sau khi chơi xong. Vì người muốn đưa nước cho Jung Jaehyun có thể ngồi kín một khán đài, và "Doyoung nói sẽ bảo vệ tớ mà, lỡ tớ uống nước của người khác xong rồi bị đau bụng thì sao?". Thế đấy. Bất lợi thứ nhất là tôi phải hứng biết bao nhiêu ánh mắt oán giận, thậm chí tôi phải xin ngồi ở hàng ghế dự bị, cách xa khán đài một chút, cũng không dám ngoảnh lại nhìn, có ai gọi tên mà giọng lạ lạ cũng không trả lời, giả điếc, trừ khi người ta đến gần vỗ vai thì mới đáp. Nói chung là rất đáng sợ.

- Xung quanh tôi và Jaehyun sẽ có ba kiểu người, kiểu thích Jaehyun và sẵn sàng chiến đấu trực tiếp với tất cả để giành được người đẹp, kiểu không thích Jaehyun và chỉ có nhu cầu hóng chuyện, kiểu cuối cùng là thích Jaehyun nhưng lại mềm mỏng và có chiến thuật hơn, đó là tiếp cận Jung Jaehyun thông qua tôi. Có dạo, một bạn nữ cùng lớp rất hay rủ tôi cùng ăn trưa, bạn ấy tự nấu ăn và sẽ nấu thêm một hộp cho tôi, mặc dù ban đầu rất ngại nhưng tôi phải thừa nhận là đồ ăn của bạn ấy ngon thực sự, đến mức tôi chấp nhận từ bỏ Jaehyun để đi ăn trưa cùng bạn đó cả tháng trời. Chỉ có điều tôi không dám nói thật cho Jaehyun biết, chỉ nói là có việc ngoài trường, cho đến khi Jaehyun bắt gặp tôi đang nhai một mồm đồ ăn trên sân thượng trường học cùng bạn nữ kia thì mới chấm dứt.

Tôi muốn bao biện cho bản thân một chút, từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi nhận được lời ngỏ ý từ một người khác, sự tò mò về bạn nữ đó khiến tôi muốn tìm hiểu sâu hơn. Thật sự sẽ có một người không vì Jung Jaehyun mà chủ động làm quen với tôi sao? Ở trên lớp tôi quan sát rất kỹ và đã xếp bạn nữ này vào kiểu người thứ hai, vì dường như bạn chỉ có sự thân thiện dành cho tất cả và không có để tâm đến ai. Do đó, khi bạn ấy bắt chuyện, tôi đã buông bỏ phòng bị ngay. Sau này tôi mới biết, bạn nữ đó đúng là không thích Jung Jaehyun thật nhưng bạn của bạn đó thì có, chỉ khi tách được tôi ra thì Jaehyun mới không có cớ từ chối nữa. Tôi đã phải mất một tuần để dỗ được bạn cùng bàn của mình, đưa ba ngón tay ngang mặt thề sẽ ăn cơm mỗi ngày cùng Jung Jaehyun cho đến lúc chết. Và bất lợi thứ hai, ở bên cạnh Jung Jaehyun, tôi không thể có cho mình một người bạn thực sự.

Nhưng tôi không nghĩ đến hậu quả của những hành động này, Jung Jaehyun từ khi nào đã hình thành thói quen đưa tôi ra làm bức chắn mỗi khi có người muốn tiếp cận, đến khi tôi nhận ra thì chúng tôi đã không còn ở cạnh nhau nữa.

____

Lúc tôi chen chân được khỏi khung cửa sổ đang đông nghẹt người thì giờ nghỉ trưa chỉ còn lại vài phút, Jung Jaehyun hôm nay kiểu gì cũng lên lớp muộn. Trong khi tất cả còn đang bàn tán về câu chuyện y như ngôn tình vừa xảy ra, tôi đã gom sạch đồ đạc vào cặp, nhìn vào đống đồ ăn thư tình ngổn ngang, quay bước đi đến phòng giáo vụ. Thầy cô cũng bị một màn kia mà phải dùng loa trường dẹp loạn, tôi lấy lý do sức khỏe xin nghỉ buổi chiều, vòng cổng sau lẳng lặng ra về.

Hôm nay là lần đầu tiên tôi không dính lấy Jung Jaehyun. Jung Jaehyun cũng không phải là chim non nữa, đủ lông đủ cánh, rời tổ được rồi. Tự dưng lòng tôi nổi lên một cơn mưa dầm, đích thực là cơn mưa dầm. Không mạnh mẽ ào ạt và qua thật nhanh như mưa rào đầu mùa, không nhẹ nhàng vuốt ve như mưa phùn, không điên cuồng nguy hiểm như bão tố, nó chầm chậm đến từ lúc nào không hay, thấm từng chút một đến khi mặt đất vốn khô ráo nát ra như bùn vẫn không buông tha.

Đến lúc này đây tôi mới thấu hiểu được nỗi lòng của bậc làm cha mẹ, nhìn đứa trẻ của mình chăm bẵm từ khi còn bé xíu đến lúc nó lớn lên sà vào vòng tay người khác. Con chim con đến tuổi tò mò, có biết đường về thăm lại tổ cũ không? Nhưng quy luật tự nhiên vẫn phải vận hành, chim bố, chim mẹ dù biết con sẽ không ở bên chúng cả đời vẫn sẽ đầy đủ dạy con tập bay, và Jung Jaehyun cũng thế, cũng phải tự giải quyết những vấn đề của bản thân thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro