Thiên thần dưới trời cực quang- Anh đẹp lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là 1 trận đấu tại làng ven hồ.

Tôi được spawn ngay chỗ thuyền cạn, biết được hunter sẽ spawn ở thuyền lớn, tôi mau chóng chạy thẳng ra đó với hi vọng sẽ thu hút được sự chú ý của hắn.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh ta...

Một bóng lưng dài mặc bộ vest Âu thanh lịch, cao tầm 2m, khiến cho tôi bất giác cảm thấy hận cái con số 1m60 đầy khiên tốn của mình. Sẵn tiện đang không vui, tôi gọi to:

- Đồ hunter thối, mau lại bắt ta đi.

Và hắn quay lại... Một chiếc mặt nạ màu trắng tinh, bên trên vẽ 2 chấm thay cho 2 con mắt hướng về phía tôi. Theo bản năng, tôi lùi về phía sau vài bước, bật găng lên sẵn sàng cho 1 pha kite 5 máy đầy nghị lực.

Nhưng không! Hắn ngay sau khi nhìn thấy tôi liền quay ngoắt đi, hướng thẳng về phía bờ biển." Không ổn"- tôi thoáng nghĩ, nhanh chóng chạy theo sau hắn. Nếu cứ đi theo hướng đó, nhất định hắn sẽ gặp 1 trong những người đồng đội của tôi!

Não tôi căng lên, tình thế bây giờ thật nguy hiểm. Xui xẻo thay gặp ai không gặp, lại gặp ngay cô Emily vốn yếu đuối về mặt thể chất. Tôi khẽ nhìn lướt qua bộ vuốt sắt đồ sộ kia, đầu thoáng nghĩ tới khoảng khắc những chiếc móng sắc nhọn găm vào người vị bác sĩ yếu đuối. Trong vài giây tôi khẽ rùng mình, miệng buột ra một câu mà tôi không ngờ lại có thể thay đổi lịch sử của trận đấu...

- Đầu củ cải hói, ngươi không được đụng vào cô ấy. Có giỏi thì bắt ta này!

Thân thể đồ sộ của hắn bỗng khựng lại.

Kì thực thì tôi không hề biết hắn có hói thật hay không, vì tên này đội một chiếc mũ dài trông vô cùng quái dị. Chỉ là vô tình tưởng tượng thứ hắn che giấu sau lớp mũ kia, mà lại trúng ngay tim đen rồi sao. Nếu như hắn thực sự bị ta chọc giận, vậy thì tốt quá, rốt cục cũng có thể lôi kéo thời gian cho đồng đội sửa máy...

Tôi đang chìm vào suy nghĩ mông lung thì chợt nhận ra nãy giờ kẻ đó đang nhìn mình chằm chằm, hắn vẫn im lặng, nhưng dường như cái sự im lặng của hắn làm tôi sợ hơn thì phải...
Hắn tiến về phía trước 1 bước. Tôi chợt nhận ra bản thân mình không ổn mất rồi, mau quay gót chạy thật nhanh trước khi bị bắt.

...

Hộc... Hộc...

Tôi thở dốc. Mồ hôi nhễ nhại. Máu từ trán chảy qua khắp má. Tay chân đầy vết xước xát. Lưng áo bị rách 1 mảng bự tổ chảng.

Rốt cuộc hắn lại chẳng hề đuổi tôi, thay vào đó, hắn để tôi đau đớn và bất lực nhìn từng người đồng đội của mình bay lên không trung, mọi nỗ lực giải cứu của tôi đều bị hắn chà đạp không thương tiếc.

Tôi nằm dài trên mặt đất trong vô vọng. Con quái vật đáng sợ này rốt cục mạnh đến mức nào, lại có thể giết hết 3 người kia mà thậm chí không cho họ bất kì 1 cơ hội nào để giải xong máy. Với cái debuff giải mã siêu to khổng lồ kia, tôi nghĩ mình cũng chẳng còn gì để mất, đành nằm dài trên mặt đất chờ hắn tới xử đẹp tôi. Còn tận 5 máy mã hóa, hầm có mà xuất hiện bằng niềm tin...

Thật sự là chưa từng có cảm giác tuyệt vọng như này...

Hắn đã tìm thấy tôi, nhưng thay vì tung đòn móng vuốt tàn khốc giống như những gì hắn đã làm chỉ vài phút trước đó, tên này lại ngồi xuống, nhìn vào mắt tôi và cười.

Nụ cười thật đáng ghét!

- Kết thúc ở đây đi- Tôi chán nản đưa ra lời đề nghị có phần thừa thãi, không quên ném lại cho hắn 1 ánh nhìn ngập tràn sự khinh bỉ.

Dường như tôi đã bị nụ cười của hắn chọc tức, nhưng tại sao thay vì nổi đóa và giở trò bạo lực như thường ngày, tôi lại cảm thấy bản thân bình tĩnh đến lạ?

Thật khó hiểu, rốt cuộc nụ cười kia có thứ thuốc gì, mà đem lại cảm giác nhẹ nhõm như vậy?

- Cậu thật sự rất kiên cường, ta đi săn đã nhiều trận, đây là lần đầu tiên ta cảm thấy có kẻ lại có gan chọc tức ta như vậy.

Giọng nói của hắn thật ấm áp... Tựa như 1 con thiên nga uyển chuyển nhảy múa trong thinh không, len lỏi giữa bầu trời đêm lấp lánh cực quang của Làng Ven Hồ, bất chợt đem lại cảm giác gần gũi và thân thuộc. Trong 1 thoáng chốc, tôi cảm thấy... vui vẻ?

Hắn ta vẫn nhìn tôi, bất chợt hắn đưa bàn tay phải lên, một bàn tay gầy guộc và xám xịt. Nó làm tôi nhớ đến bàn tay của mẹ tôi, bàn tay của 1 người phụ nữ nông dân sớm tối tần tảo cuốc nương xới ruộng, chỉ mong sao cho đứa con trai duy nhất được no đủ.
Hắn ta tháo chiếc mặt nạ xuống. Tôi ngước nhìn hắn. Một gương mặt với đường nét thanh tú và diễm lệ, đôi mắt màu đỏ tươi thật sự trông vô cùng đẹp trai. Phải! Rất đẹp! Bờ môi màu hồng thắm cùng hàng lông mi dài và dày khiến khuôn mặt của hắn trở nên vô cùng quyến rũ. Và hắn ta có tóc...

Khoan đã! Cái này thật sự không ổn tí nào, trước mặt mày là một người đàn ông đó Naib ơi. Tại sao mày lại có những suy nghĩ bậy bạ như vậy, hắn ta là đàn ông, là đàn ông a.

- Tôi... xin lỗi- Tôi lí nhí trong họng, mặt quay về phía khác để cố gắng tránh ánh mắt chết người đó, cũng như không để tên hunter kia nhìn thấy khuôn mặt đang dần ửng đỏ như quả cà chua mới chín của mình...

- Cậu xin lỗi?- Hắn ghé sát mặt thêm 1 chút nữa, tôi có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng bỏng của hắn đang phả vào má tôi, từng nhịp từng nhịp đều đều.

Không ổn chút nào hết, tôi trong mông lung bất giác bật dậy, dùng 2 tay đẩy mạnh vào ngực hắn, ngồi bệt trên đất thở hổn hển. Mà tên kia bị 1 đòn bất ngờ, ngã ngửa ra đằng sau, vẫn tròn 2 con mắt nhìn tôi ngơ ngác.

- A... Thì... Tôi, tôi...- Hành động vừa rồi của gã Hunter khiến tôi thêm phần bối rối, đến nỗi chính bản thân tôi cũng có thể cảm nhận rõ rằng tim tôi đang nhảy nhót loạn xạ trong lồng ngực, còn khuôn mặt thì nóng bừng lên.- Tôi tính... Xin lỗi anh vì nãy... Tôi lỡ gọi anh là đồ củ cải hói đầu... Tôi biết như vậy là bất...

- Cậu không cần tự trách.- Hắn ngắt lời tôi, đứng dậy phủi phủi đít quần, và không quên đưa bàn tay ra đỡ tôi dậy.

Thật ôn nhu... Than ôi, kẻ bé nhỏ này đang tự hỏi liệu trước mắt thịt này đây đang hiện hữu 1 vì sao sáng ngời, hay là 1 vị thần tiên hiền từ từ trên trời hạ xuống nhân gian. Bao nhiêu cực quang ở trên đầu, tuyệt đối không sáng bằng 1 phần gã Hunter đẹp trai trên mặt đất. Giá như những lũ cực quang ấy cũng có cảm xúc, chúng hẳn sẽ rất ghen tị...

Tôi theo quán tính đưa đôi tay nhọ nhem và dính đầy bùn đất của mình lên, đặt vào tay người ấy. Anh ta nắm chặt lấy tay tôi, kéo tôi đứng thẳng. Tôi phủi phủi bớt bụi đất ở mông, đồng thời chỉnh lại chiếc áo choàng cho ngay ngắn.

- Cậu là đang giả ngốc, hay là ngốc thật vậy?- Anh ta mỉm cười nhẹ, nhìn tôi- Rõ ràng các survivor khi đến đây đều sẽ tập trung vào việc giải mã và cố gắng trốn hunter để tránh vị truy đuổi. Tôi biết rõ rằng cậu không phải là đứa spawn gần tôi nhất, tại sao lại phải cố gắng đi tìm rồi chọc tức tôi? Cậu sẽ được gì khi làm vậy?

Tôi cúi gằm mặt xuống, nhìn vào đôi tay nhỏ nhắn đang mân mê vạt áo choàng của mình. Phải rồi! Tôi sẽ được gì chứ. Rõ ràng nhiệm vụ của sur là giải mã, cớ làm sao cứ phải ép buộc bản thân làm những điều vô nghĩa. Để làm gì ư? Có lẽ là để bảo vệ đồng đội? Mà chưa chắc họ đã cần tôi phải làm vậy. Có lẽ họ muốn tôi tập trung vào giải mã hơn là làm cái điều vô bổ ấy. Có lẽ mấy cái điều nhảm nhí mà tôi thường làm là vô nghĩa. Dù sao thì đó là cách của riêng tôi. Liệu họ sẽ nghĩ như thế nào về tôi? Liệu họ có chán ghét mỗi khi tôi làm vậy?

- Cậu Lính thuê?

Tôi giật mình khi nghe anh ta gọi như vậy. Chợt nhận ra mình đang suy nghĩ vớ vẩn mà quên trả lời câu hỏi ban nãy, tôi nhẹ cười đáp lời hắn.

- Anh hỏi tôi để làm gì, vậy tôi xin phép trả lời rằng tôi làm vậy để bảo vệ đồng đội của mình. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng nếu người bị đuổi là tôi, thì đồng đội sẽ được nhờ nhiều lắm... Dù sao thì cũng là 1 kẻ vô dụng, thà cứ đánh đổi đau đớn của bản thân để dành cho đồng đội 1 cơ hội thoát, chẳng phải sẽ tốt hơn sao.

- Cậu hi sinh cao cả như vậy, đã bao giờ họ bày tỏ lòng biết ơn đối với cậu?

- Cao cả?- Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta- đó là 1 mĩ từ sẽ chẳng bao giờ dành cho 1 kẻ thừa thãi như tôi. Bản thân tôi vốn đã rất vô dụng, dù có bằng giá nào, cũng nên làm điều có ích cho đồng đội.

- Quý ngài bé nhỏ.- Gã đó cúi người xuống ngang tầm tôi, ghé miệng vào tai tôi mà thì thầm- Cậu không hề vô dụng, mà ngược lại là đằng khác. Hãy bỏ ngay cái suy nghĩ ngốc nghếch đó đi, vì con người sinh ra không ai là thừa thãi cả. Những bông hoa được sinh ra không phải bông nào cũng giống bông nào, nhưng chúng đều rất đẹp đẽ, vì vậy người ta mới gọi chúng là hoa. Đừng bao giờ để mất niềm tin, vì cuộc sống này... vốn dĩ rất tươi đẹp. À này, lúc nãy cậu bối rối trông rất dễ thương <3

Mặt tôi lại đỏ bừng lên, tim tôi đập mạnh đến nỗi tôi tưởng như lồng ngực tôi sẽ nổ tung ra mất. Không thể để hắn thấy được khuôn mặt cà chua chín, tôi cuống quýt kéo cái mũ xuống để che đi quá nửa khuôn mặt nhỏ cau có của bản thân.

- Tên tôi là Jack. Jack the ripper, gã đồ tể. Còn cậu?

- À... Ờm... Naib Subedar. Tên là Naib, họ là Subedar.

- Rất vui được gặp cậu.

- Tôi cũng... Ờm... Rất...

Tôi chưa kịp nói hết câu, bỗng nhiên thấy trong 1 khoảng khắc anh ta biến mất ngay trước mắt tôi, không hề để lại 1 vết tích gì, chỉ còn những vầng sáng xanh mờ ảo của cực quang nhảy múa trên nền trời xám đen của Làng Ven Hồ.

Thợ săn đã đầu hàng và bạn sẽ quay về trang viên ngay lập tức.

Khoan đã! Cái này là sao, ai giải thích giúp tôi chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Cái đồ Jack thối tha, anh bị điên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro