Kẻ bị ruồng bỏ- Là hi vọng hay vô vọng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Naib Subedar, TRAI THẲNG, và là 1 lính đánh thuê.

Năm tôi lên 6 tuổi, mẹ tôi bảo tôi rằng nếu tôi còn giữ nguyên cái bản tính cộc cằn và khó gần như vậy, thì sẽ chẳng có cô gái nào dám lại gần tôi hết. Kì thực là hồi đó tôi cũng khá là sợ, con người ai mà chẳng sợ cô đơn. Ngay cả một kẻ luôn sống trong không gian trống vắng, lạnh lẽo, tối tăm và u ám như tôi, vẫn thường hay lo sợ về tương lai của mình sẽ chẳng có ai bên cạnh. Hoặc có lẽ là tôi đã từng sợ như vậy thật...

Có lẽ đã từng có khoảng thời gian tươi đẹp nào đó, khi mà những ước mơ và hi vọng còn ngập tràn trong đầu một cậu nhóc 20 tuổi đầy nghị lực và niềm tin vào cõi nhân gian này. Có lẽ khoảng thời gian đó đã từng tồn tại một cách trong sáng, hồn nhiên và chân thực...

Khi con người ta đã không còn sợ cô đơn nữa, mà thay vào đó lại càng muốn lấy nó để trốn chạy thực tại, họ sẽ nhận ra tuổi xuân của họ đã đi qua mất rồi. Tôi mới chỉ hơn 30 tuổi, nhưng cũng đủ để nhận ra mình cũng không còn trẻ trung gì nữa. Biết nói làm sao đây, bỗng nhiên thấy hơi tiêng tiếc. Tiếc cái thời thanh niên ngây thơ, trong sáng và ngập tràn nhựa sống kia, tiếc cái quãng thời gian mình còn là 1 cậu nhóc đầy hi vọng và niền tin vào tương lai.

Đôi lúc tôi tự hỏi, hi vọng là gì?

Bản thân tôi luôn xem mình là 1 kẻ thừa thãi của xã hội, đó là lí do tại sao tôi theo đuổi cái nghề này. Cũng buồn lắm chứ, mỗi khi nhớ về hồi xưa mình đã từng yêu đời như thế nào, đã có 1 thời gian tôi luôn mơ về 1 mái ấm nhỏ, vợ làm nông, chồng làm quân nhân, quây quần ấm cũng cùng 2 đứa nhóc xinh xắn và hiếu thảo. Giờ đây mỗi khi nhìn lại bản thân mình, chỉ thấy nhơ nhuốc và đáng khinh biết bao. Và thế là tôi lại có thêm 1 lý do, để tự mình chui vào cái vỏ bọc màu đen vô hình mà tôi tự tạo ra, nơi duy nhất chấp nhận và bao dung tôi, nơi duy nhất tôi cảm thấy được là bản thân mình.

Sẽ chẳng có ai chấp nhận kẻ ngu dốt này hết. Tính cách kì cục, bản mặt cau có khó ưa, đôi bàn tay nhuốm máu. Mỗi khi đi tới đâu, đều để lại tang thương và chết chóc. Cái nghề lính thuê, đem lại cho tôi cảm giác ghê tởm, nhưng cũng đem lại nguồn động lực để tôi tiếp tục sống, dù phải tắm mình trong chiến tranh. Ít nhất tôi cũng có thứ để bảo vệ, ít nhất tôi cũng có lý do để hi sinh, và ít nhất, khi tôi chết, có lẽ họ sẽ nhớ về tôi cùng những ấn tượng tốt đẹp hơn là những mẩu truyện về tôi mà họ truyền tai nhau kể lại.

Ít nhất thì, rác thải cũng có lợi ích riêng của nó...

Tôi chưa bao giờ đánh đồng bản thân với loài người cả, ngay cả cha mẹ tôi, 2 người nông dân bình thường nhưng lại cao cả, vĩ đại và đáng mến biết bao. Tôi luôn hiểu rằng dù phấn đấu ra sao, dù cố gắng như nào, tôi cũng mãi chỉ là 1 kẻ ngu ngốc quái dị, vĩnh viễn chẳng hề được coi là 1 con người có ích.

Đến cả thần linh, cũng sẽ chẳng bao giờ phù hộ cho tên lính thuê cả đời chỉ biết giết chóc.

Bàn tay nhuốm máu này, không xứng đáng để được bao dung...

Đó là lí do mà khi về hưu, tôi đã quyết định gia nhập trang viên này. Quả thực bản thân đúng là 1 tên bại não. Thừa thãi vẫn sẽ mãi là thừa thãi, dù cho có cố gắng như nào, cũng vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi cái bọc kén màu đen vô vị mà chính bản thân mình tự dệt lên.

Tôi thấy mình còn vô dụng hơn cả 1 con sâu bướm không có tri giác...

Cái bầu không khí ảm đạm của trang viên, kéo dài từ ngày này qua ngày khác, trong khi họ vui vẻ đi với nhau, tôi vẫn mãi chỉ đứng từ xa nhìn ngắm bóng lưng xinh đẹp của những con người thực thụ.

Vốn đã biết trước rằng sẽ không ai chào đón mình, tại sao vẫn cố chấp? Hi vọng làm chi, để rồi giờ chìm trong vô vọng? Naib ơi là Naib, tại sao ngươi vẫn chưa thể hiểu ra rằng, ngươi vĩnh viễn sẽ không bao giờ được sánh ngang hàng với giống loài tuyệt vời kia?

Giờ thì tôi đã hiểu, rằng hi vọng không phải là thứ mà một kẻ thừa thãi xứng đáng có được...

Cũng tốt thôi, miễn sao bản thân có một mục đích để sống, miễn sao còn có những người đồng đội để bảo vệ. Tôi không cần thần thánh phải yêu thương tôi, tôi chỉ cần những người tôi yêu thương được bảo vệ an toàn thoát cổng, như vậy là mãn nguyện lắm rồi.

Tay cầm thiết kích, khoác lên người chiếc áo choàng màu xanh lục, sát cánh bên những người đồng đội, bảo vệ họ khỏi đám thợ săn tàn ác.

Cho dù bản thân không hề được đón nhận, nhưng tôi vĩnh viễn sẽ không đánh mất giá trị của bản thân mình.
Tôi sinh ra là để bảo vệ họ, dù có chết, cũng phải bảo vệ họ đến cùng.

Vì... họ đã cho tôi lí do sống.

Trong trò chơi khắc nghiệt này, tôi sẽ không chùn bước.

Tôi là Naib Subedar, Lính đánh thuê của trang viên Oletus.

Nguyện dùng tấm thân này che chở cho những người đồng đội yếu đuối kia, dù có phải gục ngã, cũng quyết để họ ra cổng an toàn.

( Lời tác giả: Hồi mới ra mắt, Naib chưa hề được người chơi ưa chuộng như bây giờ vì quá nhiều debuff và chưa có nội tại delay 15s, chỉ từ sau khi NE sửa lại Naib, rút bớt 1 găng đi và cho thêm nội tạo delay vào thì anh này mới vọt từ tier C lên tận tier S, và ngồi chễm chệ trong top ban suốt từ đó tới giờ. Nếu như quay lại hồi Naib mới ra mắt, thậm chí thằng bé còn bị đánh giá thấp hơn Law và sẽ bị coi là toxic và phá game nếu mang thằng bé vô rank)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro