Trang sách phủ bụi- Những điều chưa ai biết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim vang vọng khắp sân vườn, len lỏi cả vào trong dãy hành lang đầy nắng của trang viên.

Tôi dùng lực chồm dậy, nhẹ nhàng vươn vai thư giãn gân cốt và cơ bắp, sẵn sàng cho 1 ngày mới.

Đã là 9h sáng. Vội vàng và im lặng, tôi rảo bước trên những dãy hành lang lát gạch gốm nâu đỏ cổ kính và diễm lệ. Những tia nắng vàng ấm áp nằm trượt dài trên những bậc thang lộ thiên làm từ gỗ lim nâu bóng. Bên dưới lan can, khung cảnh vườn tược thơ mộng, ong bướm bay lượn rộn ràng trong nắng mới. Đàn mèo của Miss Nightingle nằm lười biếng dưới tán lá xanh rì của cây cổ thụ khổng lồ. Dưới gốc cây, vô vàn những cây nấm rực rỡ sắc màu chen chúc nhau, đông đúc hệt như 1 buổi dạ hội của các vị tiểu thư giàu có tại 1 thị thành trung cổ sầm uất và náo nhiệt.

- Roy! Đợi Kreacher!

Tiếng gọi bằng giọng khàn khàn của một người đàn ông 25 tuổi vang lên. Kreacher Pierson và Servais Le Roy là 1 cặp đôi khá đặc biệt của trang viên. Dù là 1 kẻ thiếu tinh tế, tôi vẫn nhận ra giữa họ không đơn giản là 1 tình bạn bình thường. Chắc chắn phải có 1 chất xúc tác nào đó, mới khiến họ thân thiết thái quá như vậy, vượt qua mọi giới hạn thường thấy ở 1 cặp bạn thân.

Thường ngày vào 9h sáng, 2 người đó sẽ cùng nhau đi xuống nhà ăn để tổ chức 1 buổi ảo thuật mua vui cho mọi người trong trang viên.

Tôi nghĩ vậy, rồi rời mắt khỏi những cảnh vật xinh đẹp kia để đi tiếp lên trên lầu 2, phòng tắm của trang viên nằm ở ngay trên đó.

Đánh răng, rửa mặt, sửa soạn áo quần tươm tất xong xuôi, tôi bước ra ngoài và men theo dãy hành lang dài dằng dặc, tìm đường xuống phòng ăn. Nhất định phải nạp dinh dưỡng đầy đủ để có sức khỏe mà chiến đấu.

Bữa sáng hôm nay gồm rất nhiều món ngon vô cùng, vì vậy tôi sau khi tranh thủ đánh chén no nê bèn tìm lấy 1 chỗ nào đó râm mát dưới vườn ngồi 1 lát cho tiêu bớt thức ăn. Hôm nay theo lịch là ngày nghỉ của tôi, vì vậy nên nguyên 1 ngày tôi sẽ không phải tham gia bất cứ 1 trận đấu nào, có thể thoải mái một chút. Dù sao thì bản thân cũng cần được nghỉ ngơi đều đặn.

Và tôi lại nhớ tới hắn...

Thật sự rất muốn hiểu thêm về con người ấy, muốn gặp anh ta ngay lúc này để hỏi rõ nguyên nhân của việc đầu hàng là gì? Tại sao lại thả tôi? Tại sao không giết 4? Tại sao lại thay đổi nhanh như vậy? Tại sao? Tại sao? Hàng loạt câu hỏi choán lấy đầu óc tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng bứt rứt. Thật sự rất muốn tìm một chỗ nào đó để xả stress, nhưng nhân cơ hội ngày hôm nay được nghỉ, tôi liền nghĩ tới 1 nơi để đến.

Thư viện của trang viên nằm ở trong 1 góc kín đáo và yên tĩnh của vườn thượng uyển. Bởi vì trang viên này vốn rất rộng, mà kí túc xá của Sur và Hunt cách nhau rất xa. Hơn nữa tôi cũng không biết được hôm nay có phải ngày nghỉ của anh ta không, nếu như tốn hơn 15 phút cuốc bộ để đến nơi, nhưng rồi lại bị hớ vì người mình cần tìm đang ở trong trò chơi thì thật là thảm hại. Tôi nghĩ thế, rồi nâng bước chân lên cao để bước qua bục cửa của thư viện.

- Chào cậu Subedar! Hiếm khi thấy cậu bỏ ra ít thời gian đọc sách!

Miss Nightingle, quản thư, nở 1 nụ cười thân thiện chào đón tôi. Chiếc vương miện lông vũ đen tuyền của cô ấy khẽ rung rinh trong khi đôi tay nhỏ nhắn và nhanh nhẹn kia đang liên tục kí tên và đóng dấu vào các công văn có liên quan đến trang viên. Tôi bước tới, đặt 2 bàn tay lên bục tiếp tân rồi khẽ hỏi, cố gắng sao để Miss Nightingle nghe thấy rõ nhất, mà không quá ồn gây ảnh hưởng đến những người khác.

- Làm phiền cô có thể chỉ chỗ cho tôi tập hồ sơ của trang viên được không? Cảm ơn cô nhiều!

Và cô ấy bắt đầu lôi ra nó, một tệp giấy lớn rơi vào khoảng trên dưới 700 trang chi chít chữ, lật qua lật lại một hồi trong sự chờ đợi của tôi.

- Khu A, giá 2, kệ thứ 5 tính từ trên xuống, thưa cậu.

- Cảm ơn cô nhiều lắm! Vậy tôi đi trước, không làm phiền cô nữa.

- Cậu Subedar đọc sách vui vẻ!

Tôi tiến thẳng về khu A. Để xem nào, kệ thứ 5 từ dưới lên... Thứ 5... Thứ 5... Tìm thấy rồi! Mang theo sự nôn nóng và vô cùng mất kiên nhẫn, tôi kiếm lấy một chỗ ngồi tách biệt và kín đáo, ngồi xuống giở tập hồ sơ ra. 2 bàn tay nhanh nhẹn lần theo phần mục lục, tìm kiếm thông tin về "người ấy".

"Jack, tên đầy đủ là... Biệt danh: Gã đồ tể. Quê quán: London..."

Là London sao?

Đầu tôi chợt thoáng qua hình ảnh về 1 thành phố Âu cổ kính và diễm lệ, cùng với tháp đồng hồ khổng lồ và dòng sông Thane thơ mộng, làm nên 1 khung cảnh xinh đẹp. Anh ta đi lướt trên những vỉa hè lát đá cuội đầy rêu xanh, nhẹ nhàng như 1 cơn gió, phong thái và khí chất đều vô cùng nổi bật. Tôi thấy mình đi theo phía sau anh ta, ngắm nhìn bóng lưng hoàn mĩ ấy, đầy thán phục, ngưỡng mộ, và cả ganh tị.

"... Nghề nghiệp: Họa sĩ tự do. Tiền sử bệnh lí: đa nhân cách, rối loạn nhân cách..."

Nghề họa sĩ, là 1 cái nghề thật đáng được ngưỡng mộ, bởi chính họ là người tạo ra cái đẹp hoàn hảo mà hiếm 1 tạo vật nào trên thế giới này có thể sánh bằng. Tuy đây là nghề nghiệp trước khi gia nhập trang viên, nhưng dường như anh ta quả thật là 1 con người tuyệt vời, 1 người nghệ sĩ tài năng và nổi bật, cả về ngoại hình lẫn trí tuệ. Một bệnh nhân đa nhân cách còn có thể tuyệt vời như vậy, cớ sao bản thân lại nhu nhược và yếu kém thế này?

Tại sao chứ? Có lẽ tôi vẫn chưa đủ nỗ lực hay sao. Vẫn biết rằng con người phải không ngừng vươn lên, cớ làm sao tôi vẫn mãi thu mình trong cái bọc kén yếu kém như vậy. Sẽ không một ai hết, không 1 ai có thể giải thoát cho tôi khỏi cái vòng lặp đen tối và u ám này. Bởi ngay chính bản thân tôi cũng đâu thể làm gì hết.

Có lẽ, mọi nỗ lực đều sẽ trở thành vô vọng.

Có lẽ, một kẻ yếu kém như tôi sẽ vĩnh viễn chẳng thể ngóc dậy được.

Tôi lại thấy trước mắt tôi hiện lên bóng hình ấy. Một người đàn ông với khuôn mặt thanh tú và diễm lệ, cùng với con mắt màu đỏ tươi sáng lấp lánh đứng dưới bầu trời cực quang kì ảo và huyền bí. Anh ta đưa tay ra cho tôi, và tôi bắt lấy bàn tay ấy. Bàn tay màu xám gầy guộc, hơi nổi gân guốc, rất giống bàn tay mẹ tôi...

- Cậu lính thuê?

Câu hỏi quen thuộc cùng giọng nói ấm áp ấy vang vọng mãi bên tai tôi.

- Anh... gọi tôi sao?

- CẬU LÍNH THUÊ!

Tôi giật mình tỉnh dậy trong mơ màng. Nhìn sang bên cạnh, thì ra nãy giờ người gọi tôi là cô Emily.

- Cậu ngủ gật ở thư viện, mọi người thấy lạ vì sắp đến giờ cơm trưa rồi mà chưa thấy cậu xuống nhà ăn, bèn kêu tôi đi tìm cậu.

Giờ ăn trưa? Tôi ngước nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc khổng lồ màu da trời nằm trên lối vào thư viện. Bây giờ đã là 12 rưỡi trưa. Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, những tia nắng vàng đã không còn dịu dàng như ban sáng, mà trở nên gắt gỏng, nóng nảy hơn bao giờ hết.

Tôi vẫn im lặng nhìn cô Emily. Gương mặt thanh thoát của 1 vị bác sĩ trẻ tài năng và nhiệt huyết với nước da trắng sứ và cặp mắt đen láy, to tròn hiếm thấy.

Tôi vẫn im lặng.

Dường như sự im lặng của tôi làm cô Emily hơi bối rối. Cô gãi gãi đầu, đứng dậy và nói bằng chất giọng thanh thoát của mình.

- Tôi chỉ muốn nhắc là nếu cậu không muốn ăn trưa thì cũng được, còn nếu muốn ăn thì mau xuống nhà ăn liền đi.- cô ấy nghiêng đầu cúi chào tôi- Tôi đi trước.

Tôi nghiêng đầu cúi chào cổ như 1 phép lịch sự tối thiểu mà ai ai cũng cần biết. Bản thân đã thực sự ngủ gục sao. Có lẽ cũng hợp lý thôi, bởi một kẻ khô khan và nóng nảy như tôi, sao có thể phù hợp với thú vui đọc sách tao nhã của những con người ngoài kia cơ chứ.

Lại nói, tôi im lặng vốn chẳng phải vì chảnh ngựa chảnh mèo gì đâu! Cơ bản là bản thân không hề muốn nói chuyện với người khác. Tự cảm thấy mình không đủ tư cách, lại càng không muốn đem lại rắc rối cho họ. Bởi biết đâu, mỗi khi tôi cố gắng đáp lại tiếng gọi kia, thì những gì người đối diện nhận được, là những ngôn từ và lời lẽ mà có lẽ cả đời này họ không hề muốn nghe lại thêm 1 lần nào nữa.

Nhưng tại sao chứ? Tại sao khi tên kia cất tiếng, thì bản thân lại vô thức đáp lại. Trong 1 khoảng khắc, cảm giác như tôi không còn là chính tôi nữa. Bối rối, ngại ngùng, đó đâu phải là những biểu hiện bình thường của 1 quân nhân bình thường. Rốt cục anh ta có ma lực gì, lại có thể khiến 1 kẻ cả đời chỉ chìm đắm trong cô đơn và im lặng, phút chốc trở thành 1 thiếu nữ mới lớn hồn nhiên và mơ mộng?

Không hiểu. Thật sự không hiểu.

Tôi đứng dậy, và bước ra khỏi thư viện. Dù sao cũng không nên để bụng đói. Nếu lỡ có ai nghe thấy tiếng ọt ọt phát ra từ lỗ rốn của bản thân, nhất định sẽ rất quê mùa, quê tới nỗi chỉ thiếu nước kiếm cái lỗ nẻ nào đó mà chui xuống chết luôn cho vừa.

Hình như trong thư phòng có 1 làn sương mỏng? Hay mình đã ngủ nhiều tới mức mụ mị đầu óc? Là ảo giác sao?

Làn sương đó, thật chân thực.

Như thể nó thật sự tồn tại vậy...

Tôi chậm rãi bước ra khỏi cửa, ánh nắng gay gắt chiếu vào mặt tôi khiến tôi theo phản xạ nheo mắt lại.

Tại sao trong giấc mơ, lại nghe thấy tiếng của anh ta...

Jack, anh rốt cục đã làm gì tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro