Nơi ở mới- Thiên đường, hay là địa ngục?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vác chiếc balo quân đội màu xanh lục rằn ri của mình bước dưới tán lá rộng xum xuê của đám cổ thụ trong trang viên. Không khí ban trưa lúc này thật im lặng. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống thật gay gắt khiến nhiệt độ tăng lên rất cao, làm mồ hôi trên trán tôi chảy thành từng dòng qua 2 gò má.

Đã tới rồi sao...

Tôi ngước nhìn lên tòa lâu đài này, 1 tòa lâu đài nằm giấu mình những tán lá xanh hiền dịu của rừng. Một kiểu lâu đài theo lối kiến trúc Trung đại vô cùng được ưa chuộng tại châu Âu. Toàn thân nó khoác lên 1 lớp sơn màu nâu đất, các họa tiết chim phượng được khắc 1 cách cực kì công phu và tỉ mỉ. Tòa lâu đài cao chừng 50m, có ống khói cùng 3 cái tháp nhọn chọc lên trời nhìn rất thơ mộng, quanh chân tháp dây trường xuân quấn khắp nơi, tạo nên 1 khung cảnh tưởng chừng chỉ có trong phim ảnh về công chúa của Disney. Thật sự rất đẹp, khiến người ngoài nhìn vào cũng thấy choáng ngợp về độ đầu tư.

Tôi xách balo bước tới trước cửa và gõ thật mạnh lên những cánh cửa bằng gỗ lim khổng lồ màu đen than muội, tạo nên những tiếng cộc cộc vang vọng khắp thinh không. Cánh cửa hé mở ra, chân nó lê dài trên mặt đất, kêu lên cọt kẹt cọt kẹt nghe chói tai vô cùng, và tôi thì đang nhìn thấy sau cánh cửa là 1 ông già trung niên mặc bộ vest đen lịch lãm.

Đây là Jack sao? Tại sao vừa lần trước còn là 1 quý ông trẻ tuổi, nay đã hóa lão già nhăn nhúm này rồi??!!

- Chào mừng phu nhân đã về!- ông già lên tiếng- tôi là quản gia của lâu đài, vinh hạnh được đón tiếp phu nhân.

- Phu nhân?!- tôi bước tới gần lão, lão cao hơn tôi tới 1 cái đầu, giơ nắm đấm lên dọa nạt- Lão kia đừng hòng xàm ngôn loạn ngữ. Ông đây dù có nằm trên hay nằm dưới thì cũng đường đường là 1 đấng nam nhi, sao có thể hợp với từ phu nhân??!!

- Sơ suất của tôi, nhưng thưa...umm... Tại vì cậu là hôn thê của ông chủ, nên tôi nghĩ ra được từ gì ngoài phu nhân...vậy nên...

- Gì chứ! Cứ gọi là cậu Naib là được rồi.

- Ah! Như vậy có hơi...

- Im đi! Dù sao thì những ngày tới đây, ta cũng là chủ của tòa lâu đài này. Mau đưa bổn thiếu gia đi tham quan 1 vòng nhanh!

- Rõ thưa cậu.

- À quên! Tên của ngươi?

- Tôi là Yellow, Yellow Tannie.

Ông Yellow nói vậy rồi mau chóng lại đỡ lấy chiếc balo từ tay tôi, rồi sau đó nhanh nhẹn đi phía trước để tôi lẳng lặng bước theo sau. Ổng đưa tôi đi dọc những hành lang trải thảm nhung đỏ vô cùng sang trọng, các viền mép tường đều được chạm khắc gấp khúc và sơn 7 màu rực rỡ. Trên tường dọc hành lang, những bức họa đa sắc được treo đầy kín. Dọc mép tường cứ cách tầm 5m sẽ có 1 lẵng hoa hồng đỏ xanh xen kẽ cao tầm 1m xuất hiện, có vẻ như hôn phu bất đắc dĩ của tôi rất thích hội họa, hoa hồng và kiến trúc cổ điển. Tôi rảo bước trên những tấm thảm nhung mềm mại và êm chân, nhanh chóng ngó quá phòng ăn, phòng bếp, phòng tiếp khách, phòng dùng trà cũng như vô vàn những loại phòng khác. Đám gia nhân nhìn theo chúng tôi, xì xào bàn tán những mẩu chuyện nhỏ khiến tôi vô cùng tò mò. Tôi ngước lên trần hành lang, và khá bất ngờ bởi hành lang này được chiếu sáng hoàn toàn bởi những chiếc đèn chùm bằng thủy tinh lung linh rực rỡ, từ chúng tỏa ra những tia sáng màu vàng nhờ nhờ rất êm dịu nhưng cũng đồng thời toát lên vẻ quý tộc diễm lệ. Chủ nhân lâu đài này thật sự phải giàu tới mức nào, mới dám chịu chơi như vậy? Haizzz, có thể nói lâu đài này giống hệt như thiên đường giữa chốn nhân gian vậy, bởi cuộc sống bên trong nó là cuộc sống mà mọi người đều mơ ước.

Sau khi đưa tôi đi 1 vòng, ông quản gia dẫn tôi đến phòng ngủ, dùng lực đẩy cánh cửa gỗ quế thơm ngát, sơn màu xanh ghi nhàn nhạt, để lộ ra 1 căn phòng rộng lớn với lò sưởi ở góc, những cột nến treo tường lãng mạn như trong phim châu Âu xưa, giữa phòng là 1 chiếc thảm nhung tròn lớn màu đen, còn góc bên phải ở phía khuất tầm nhìn, là 1 chiếc giường lớn có thể chứa đủ tới 10 người, với chiếc đệm bông đắt tiền vô cùng mềm mại và thoải mái. Chiếc tủ quần áo cũng được làm từ quế, và phải công nhận rằng đây là thứ đồ được chế tạo kì công nhất cái lâu đài này, bởi những chi tiết rồng phượng chạm khắc trên cánh cửa tủ thậm chí còn được mạ vàng lấp lánh, và trên đó có khắc cả chữ kí nghệ thuật của Jack nữa.

- Ông chủ bận đi công việc cũng sắp về, phiền cậu mau đi tắm còn kịp giờ dùng bữa sáng ạ. Quần áo của cậu, tôi sẽ sai người gấp gọn để cất vào tủ.

- Được rồi- tôi quay sang nhìn lão quản gia- đi trước đi, lát tôi sẽ tự tắm được!

- Cậu có cần tôi gọi người tới tắm cho cậu không ạ?

- Ông bị điên hả?- tôi gắt lên- Thân thể vàng ngọc của bổn thiếu gia không thể để ai thấy được. Hết nhiệm vụ cho ông rồi, làm ơn đi ra chờ tên kia về chứ đừng ở đây quấy rối ta nữa.

- Xin cậu bớt giận, tôi sẽ làm ngay ạ!

Lão quản gia phiền phức có vẻ vô cùng sợ hãi, liên tục cúi đầu xin lỗi tôi sau đó nhanh nhanh chóng chóng quay lưng chạy biến mất. Cuối cùng cũng đã được nghỉ ngơi, cái lâu đài bự tổ chảng này ngốn của tôi gần 20 phút đi bộ liên tục, thật là mệt chết. Bây giờ phải mau mau đi tắm, để xem tên kia định đãi ta món ngon gì đây. Nhà giàu thế này, hẳn thực đơn cũng không tầm thường như mấy con đỗ nghèo khỉ ngoài kia được.

Tôi bước vào phòng tắm lát đá hoa cương láng bóng. Cởi hết quần áo ra, tôi đưa mắt nhìn chiếc nhiệt kế chuyên đo nhiệt độ của nước tắm, rồi thò tay xuống thử thêm lần nữa cho chắc ăn, mới nhảy vào trong bồn. Cái bồn này làm bằng gốm, dài tầm 2m, rộng tới 1m5, thật sự là quá rộng rãi và thoải mái. Chiếc vòi mang hình đầu con sư tử giống hệt trong sách truyện viết về các đại gia, liên tục xối dòng nước mát lạnh xuống đầu và lưng tôi. Nhắm mắt lại thư giãn 1 chút, bởi vì hôm nay quả thật là 1 ngày mệt mỏi, mà sắp tới, sẽ còn mệt mỏi hơn nhiều.

Trước mắt tôi bừng lên những tia cực quang màu lục nhảy múa, uốn lượn dưới bầu trời đêm xinh đẹp...

- Cậu Naib! Cậu Naib!

Là 1 giọng nam khàn khàn. Tôi giật mình tỉnh dậy, nhận ra bản thân trong lúc tắm ngủ gục lúc nào không biết, làm thằng giúp việc phải chạy đi tìm khắp nơi. Nó nói với tôi rằng Jack đã về và đang chờ tôi cùng dùng bữa sáng, mau mau xuống dưới lầu. Tôi nghe thế bèn vội vã mặc quần áo tử tế, rồi bước men theo những bậc cầu thang trải thảm đỏ quý phái, cảm giác như thể bản thân đang đi dự 1 buổi trình diễn thời trang vậy. Tôi đi lượn vòng vòng la cà 1 chút để câu thời gian trước khi gặp hắn, bởi kì thực lòng tôi cũng hơi run run.

Hắn đây rồi. 1 quý ông cao lớn cùng bộ đồ màu xanh lục đầy lịch lãm đang ngồi một mình trên chiếc tròn cùng 1 đống thức ăn ngon lành. Tôi bước vào cửa, hắn quay sang nhìn tôi, rồi cười và nói.

- Em đến rồi sao, có chuyện gì mà muộn vậy?

- Ah không có gì, anh đừng để ý!

Tôi lao tới, nhanh chóng kiếm cho mình 1 chỗ ngồi đối diện anh ta, mắt thèm thuồng không rời đống sơn hào hải vị được bày trên bàn.

- À này Jack- tôi tì cái đầu nhỏ của mình lên tay, hơi nghiêng đầu nhìn anh ta rồi cười- anh đẹp trai lắm.

- Hahaaha- hắn ta cười phá lên- chồng em có thể không đẹp sao?

Một tên khốn ưa nịnh. Dù rằng phải công nhận rằng hắn ta thật sự rất đẹp trai, thậm chí còn đẹp hơn các nam thần nổi tiếng trong giới trẻ, tuy nhiên tôi vẫn không có thiện cảm gì với hắn lắm, hoặc là có thể do tôi chưa quen với việc phải nhìn hắn mỗi ngày.

Chúng tôi ăn sáng cùng nhau, sau đó tôi vin cớ đi đánh răng, tạm thời trốn anh ta chạy ra vườn sau nhà hít thở 1 chút.

Ngoài vườn có rất nhiều cây ăn quả, tất cả đều vô cùng sai và có vẻ như đều là giống quý được lựa chọn và chăm sóc kĩ lưỡng. Tôi đi 1 vòng, và dừng mắt trước 1 vườn hoa vô cùng rực rỡ. Hoa cúc, hoa đồng tiền, hoa tulip chen chúc nhau, tuy nhiên chiếm số lượng đông đảo nhất, nổi bật nhất và đa sắc màu nhất, chính là hoa hồng.

Hắn ta quả thực là 1 kẻ cuồng hoa hồng. Loài hoa trang bị cho mình vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng bên trong lại gai góc độc địa.

Tôi đưa tay ra nhẹ nhàng ngắt 1 bông hồng đỏ, màu đỏ máu tuyệt đẹp gợi lại cho tôi màu mắt của ai đó.

- Ê tên kia, không được bẻ hoa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro