Hai màu đối lập- Lần đầu gặp mặt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay lại nhìn kẻ vừa gọi tôi. 1 tên nhóc có đôi mắt màu xanh ngọc lấp lánh. Mái tóc nâu xù, hơi ngả sang màu đỏ cháy nắng, mặt nhọ nhem làm nổi hơn làn da trắng muốt.

Tên này hình như là Mo Hoonyous. Một thằng nhóc 15 tuổi đến từ Canada, và là người mới của lâu đài. Mọi thứ liên quan đến nó đều có trong tập hồ sơ của lâu đài mà ông Yellow cho tôi xem hôm trước. Lẽ ra tôi sẽ không nhớ kĩ đến thế, nếu như tôi không nhìn vào tấm ảnh thẻ đính trên hồ sơ của nó...

Tôi mỉm cười, ngắt thêm 1 bông hoa hồng xanh rồi đưa cho nó.

- Cho chú 1 bông nè. Thích không?

- Đừng có mà làm càn!

Nó quát lên với tôi, rồi lao tới nắm lấy cổ áo tôi ra vẻ muốn đánh nhau. Điều duy nhất tôi nghĩ tới lúc này, là thế quái nào 1 thằng bé 15 tuổi lại có thể cao hơn cả mình. Thấy chú nhóc hình như đang vượt quá giới hạn, tôi bèn bất ngờ đưa tay trái ra nắm lấy cổ áo nó, rồi dúi 1 cái mạnh tới nỗi thằng bé ngã văng ra đằng sau tầm 5 6m. Gì chứ cho dù nó có to xác hơn nữa thì vẫn chỉ là 1 thằng nhóc 15 tuổi không hơn không kém. Với sức của nó, 1 tên lính thuê như tôi dùng tay không thuận cũng thừa khả năng quật ngã.

- Á!

Một cô hầu vô tình đi ngang đó, nhìn thấy cảnh tưởng vừa rồi bèn hét lên. Cổ buộc chiếc váy lụa nâu che kín cả mắt cá của mình lên, rồi cuống quýt chạy lại đỡ thằng bé, nói vào tai nó.

- Mày có bị điên không vậy! Mày có biết đây là ai không? Là Naib Subedar, là bạn đời của ngài Jack đó. Người này chỉ cần nghiến răng thôi, cũng đủ khiến ngươi phắn xéo khỏi đây mãi mãi. Khôn hồn mau cúi đầu xin lỗi cậu ấy đi.

Thằng nhóc mắt chữ A, mồm chữ O nhìn tôi, mồm lắp bắp những câu gì đó không thể phát ra thành lời, có vẻ đang rất sợ hãi. Tôi bật cười. Nó gợi tôi nhớ lại hình ảnh của tôi những ngày còn nhỏ. Một thằng nhóc cục súc mặt nhem nhuốc những nhọ và cát bụi, mái tóc nâu hơi ngả sang màu cam vì cháy nắng, đôi mắt màu xanh ngọc bích sáng long lanh. Phải rồi, mắt của tôi cũng có màu xanh ngọc, đã lâu lắm rồi tôi chưa tự nhìn ngắm mình trong gương, bởi luôn coi việc làm đó thật vô bổ, luôn cảm thấy chán ghét bản thân ngay cả trong gương. Hiện giờ đã khác với hồi mới gia nhập trang viên, có lẽ lát nữa, tôi cũng nên soi lại 1 chút, để thấy được bản thân mình thay đổi như nào. Quay lại với thực tại nhìn thằng bé cùng cô hầu đang vô cùng lúng túng kia, tôi cố gắng nói 1 cách thật nhẹ nhàng.

- Dù sao cũng là ngày đầu, khó tránh khỏi sai sót. Ngươi đừng tự trách, bảo vệ vườn là trách nhiệm của ngươi, ta sẽ không để tâm đâu.

- A! Cậu Naib.

Tiếng gọi của ông quản gia vang lên, tôi bước về phía ông.

- Cậu Naib. Ngài Jack đang tìm cậu.

Là tên kia gọi sao. Có lẽ nên quay lại, tôi nghiêng đầu chào hai người kia, rồi đi theo ông quản gia đến phòng ngủ. Hắn đang ngồi đợi tôi cạnh chiếc bàn cafe nhỏ của hắn.

- Em đã đi đâu mà lâu vậy?

- Xin lỗi anh. Tôi bận chút chuyện, nên đi có hơi lâu.

- Được rồi...phiền ông Yellow đi ra ngoài, và đóng chặt cửa lại, nhiệm vụ của ông đến đây là hết.

- Rõ thưa ông chủ- ông quản gia cúi đầu lễ phép, rồi đóng cánh cửa lại.

Giờ trong phòng chỉ còn tôi và hắn ta. Hắn bước tới chỗ tôi đang đứng, cúi xuống vòng tay qua mông tôi, bất thình lình nhấc bổng tôi lên. Bị hành động này dọa chết, tôi quát.

- Biến thái, anh làm cái gì vậy? Bỏ tay ra, anh chạm vào mông tôi rồi!

- Yên lặng nào, quý ngài bé nhỏ, anh chỉ đang làm điều mà mọi cặp vợ chồng đều làm thôi...

Khoan đã! Có phải đang nói đến "chuyện ấy" không? Không ổn tí nào hết aaaa. Tôi vẫn còn là trinh nam, chắc chắn sẽ không giao thứ quý giá ra 1 cách đơn giản như vậy. Tên khốn kia đè tôi xuống, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt dâm tà, cười gian xảo. Từng nhịp thở nóng bỏng của hắn phả vào khuôn mặt tôi. Sát quá. Nóng quá. Tai tôi bị lấp đầy bởi những tiếng thở của hắn. Hắn đưa mặt tới sát hơn. Cắn lấy tai tôi. Cảm giác này là gì đây. Tôi cảm thấy ngột ngạt. Và cả khó thở. Phát điên lên mất! Tôi dồn lực, dùng hai tay đẩy hắn ta thật mạnh, làm hắn suýt thì ngã xuống dưới giường.

- A...xin lỗi anh! Hôm nay em...ừ thì...em đến tháng.

- Đàn ông cũng đến tháng được sao, cục cưng ơi?

Hắn cười cợt nhả, nhìn chăm chú vào tôi đang ngại ngùng và luống cuống ở trên giường.

- A...thì...thì là...ý em là em bị...đau cơ! Đúng rồi, là đau cơ! Di chứng của chiến tranh thi thoảng sẽ tái phát.

- Đau lắm sao?

- Rất...rất đau a!

Tôi lắp bắp nói những lời xạo lông( tác giả không type nhầm đâu =)), là xạo lông, chứ không phải xạo l** đâu nhé) đầy kẽ hở của mình để qua mắt anh ta. Jack đứng đó 1 lúc, rồi ảnh bước tới, vòng tay qua chân tôi bế kiểu công chúa, chân giơ lên móc lấy nắm tay cửa xoay vặn 1 cách điêu luyện rồi mở cửa bước ra ngoài.

Mặt tôi hiện tại còn đỏ hơn 1 quả cà chua chín nữa. Không hiểu sao khi được bế như này, lại cảm thấy thoải mái. Người anh ta rất ấm, đem lại cho tôi cảm giác được che chở, dù rằng tôi vốn là người chuyên đi che chở người khác. Tại sao chứ, tại sao lại thấy thích cảm giác này, tại sao trong phút chốc, không còn là 1 cậu lính thuê gắt gỏng nữa?

- Anh làm gì vậy?- tôi lí nhí hỏi.

- Đưa em tới trạm y tế.

- Khoan...khoan? Cái đách gì vậy? Sao lại là trạm y tế??

- Không phải em nói em bị đau cơ sao? Tôi đưa em đi khám!

- Không cần, không cần, KHÔNG CẦNNN.

- Em có thể coi thường sức khỏe của mình, nhưng tôi thì không!

Và hắn ta đưa tôi đến trạm y tế thật! Trời ơi, vậy là tôi phải hết sức rón rén nhờ cô Emily cùng diễn tuồng, giả vờ thăm khám các kiểu cho hết thủ tục, phán vài câu chơi chơi rồi về. Nghe được tiếng cười phì của cô Emily, tôi thật sự chỉ ước có kẽ nẻ nào vừa với bản thân để mình chui vào cho đỡ quê.

Một pha lấy lý do đi vào lòng đất đến từ vị trí của Lính thuê... Cái này còn quê hơn cả cầm nhầm 39 cứu 51 không body block, hay đi cứu quên tắt găng nữa.

Tôi về nhà trong sự quê mùa, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa êm ái ở phòng khách nhìn Jack. Dù sao thì cũng không thể phủ nhận rằng hắn đã rất lo lắng cho tôi, à không, là cho người bạn đời của hắn. Tôi vốn chỉ là kẻ giả mạo, nhưng có thể khẳng định ai mà hốt được tên này, sẽ có 1 cuộc sống sung sướng.

Mà cuộc sống này, không phải là thứ mà tôi xứng đáng...và cũng không phải thứ mà tôi muốn.

...

Đã 10h đêm, chúng tôi sau khi cùng nhau ăn bữa tối sang trọng, và ngon lành, rồi sau đó cùng nhau ngồi thưởng thức trà và bánh ngọt ngoài sân vườn dưới ánh trăng vàng lãng mạn, thì giờ đang ở trong phòng ngủ cùng nhau. Ban nãy tôi đang nằm trên giường thư giãn, thì hắn đột ngột bước vào, tiếng mở cửa làm tôi giật thót, vội vã ngồi dậy, lấy chăn đắp lên thân thể chỉ có chiếc quần đùi của mình.

Anh ta nhìn tôi, im lặng. Tôi bỗng thấy là lạ. Không hiểu sao, anh ta cứ đứng im như vậy, nhìn tôi, không nhúc nhích. Tôi với tay bật đèn lên, và một cảnh tượng kinh hãi xuất hiện...

Đôi mắt màu đỏ tươi long lanh kia, xuất hiện những tia trắng ngang dọc. Màu trắng dần dần chiếm trọn con ngươi, làm đôi mắt chuyển qua màu trắng dã, không còn nhìn thấy lòng đen nữa. Rồi 1 màu khác xuất hiện, ban đầu chỉ là 1 chấm, sau đó nở ra rất nhanh, hóa thành 1 con ngươi mới tròn trĩnh. Màu này cũng là màu đỏ, nhưng lại không hề long lanh như màu đỏ lúc trước. 1 màu đỏ thẫm, đặc, không hề phát ra 1 chút ánh sáng nào, dường như nó nuốt chửng tất cả những tia sáng nhỏ bé lỡ lọt vào nó. Màu đỏ này, không phải màu đỏ tươi xinh đẹp, mà là sắc đỏ mà khi người ta nhìn vào, chỉ thấy toàn tang thương, chết chóc và máu me. Màu đỏ khiến người khác rợn tóc gáy. Màu đỏ của tàn nhẫn, của điên cuồng.

- Ôi chao, nhìn xem ở đây chúng ta có gì này, một chú chim non nhỏ đáng yêu đang ngại ngùng và ngoan ngoãn nằm trên giường~

Ngữ điệu này, ngôn từ này, giọng nói này, không còn giống như những gì anh ta thể hiện vào 1 tiếng trước. Người đang đứng ở đây, mang thân thể của Jack, nhưng lại không phải là Jack.

- Rất vui được gặp mặt, the Ripper!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro