Đỏ và lam- Gam màu biết nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ồ, có hiểu biết đấy!

- Nhiều lời.

The Ripper nghiêng đầu nhìn vẻ mặt cau có của tôi, hắn bất chợt cười lớn rồi tiến tới ngồi phịch xuống giường, ngay sát bên phải chỗ tôi đang ngồi. Theo phản xạ, bàn tay vội vàng thò xuống bên dưới lớp đệm, rút ra 1 con dao ngắn nhưng vô cùng sắc nhọn, loại dao chuyên dùng trong những cuộc ám sát chĩa về mặt hắn cảnh cáo.

- Tốt nhất mày nên biết tao là ai! Đừng hòng giở trò quỷ.

Hắn cười... Hắn cười lớn thêm 1 lần nữa, ánh mắt của hắn tràn đầy sự giễu cợt, và điệu cười của hắn như thể đang đá đểu tôi vậy. Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, nói bằng chất giọng mà hắn cho là ngọt ngào, nhưng thực ra nó the thé như là mấy tên hoạn quan trong phim cổ trang Trung Hoa vậy.

- Ôi chao ơi! Lính thuê của chúng ta ngoài việc diễn kịch giỏi thì cũng rất ra dáng quân nhân đấy. Thư giãn đi anh bạn, the Ripper dù có độc ác và tàn nhẫn thế nào, cũng luôn là 1 kẻ có quy tắc. Tao sẽ không động tới 1 cọng lông của bất cứ 1 kẻ nào không nằm trong sanh sách mục tiêu của tao, và tất nhiên tao cũng chưa từng giết bất cứ 1 ai kể từ khi vào trang viên này. Cơ bản rằng tụi mày đều không phải loại mà tao muốn giết, và trang viên cũng có luật rồi. Chúng ta có cần đề phòng thế không?

- Dù có quy tắc, thì quỷ vẫn là quỷ. Đừng hòng lươn lẹo.

- Rất đúng! Dù tao có quy tắc, thì vẫn có những lúc không kiểm soát được lòng mình. Ngày hôm đó, thật sự là một ác mộng...

- Ngày hôm đó?

- Là 1 ngày có liên quan tới tao, Jack và 1 chút xíu tới mày nữa đấy, Subedar à. Tao biết mày sẽ định hỏi tao cho rõ, nhưng hãy đợi thời gian đi, đến 1 lúc nào đó, tao sẽ cho mày biết tất cả. Còn giờ, việc của tao là ngồi im lặng thưởng thức vở tuồng hường phấn giữa chàng họa sĩ và cậu lính thuê. Ôi chao, 1 kẻ như tao đâu chỉ vì vài lời lỡ miệng mà phá hỏng vở bi hài kịch đầy lãng mạn này chứ.

- Xem ra mày đã biết tất cả? Mày cũng có thể nhớ được những gì Jack trải qua, vậy không sợ Jack sẽ biết được cuộc hội thoại này sao? Một con quỷ đần độn.

- Không biết ai mới là kẻ đần độn ở đây. Mấy mụ y tá lúc shock điện để xóa kí ức, đâu có biết rằng mấy mụ xóa hết của Jack nhưng lại quên xóa của tao. Mấy trò shock điện đó, cơ bản chỉ ảnh hưởng tới phần não của Jack, còn tao thì vẫn nhớ, vẫn biết tất cả. Thêm nữa, giờ này là giờ ngủ của tên họa sĩ, vì vậy tất cả những gì hắn nhớ là hắn đang chìm vào giấc mộng thôi.

- Bái phục bái phục- tôi cười nhìn hắn- không ngờ 1 con quỷ chuyên giết người lại mưu mẹo và xảo quyệt như vậy.

- Không mưu mẹo, lại có thể xứng đáng với cái danh "Ác quỷ sương mù" sao?

Hắn cười nhìn tôi. Chúng tôi cười nói với nhau, đến tận quá nửa đêm mới tắt đèn đi ngủ. The Ripper, không ngờ lại là 1 kẻ rất dễ mến như vậy, hoặc có lẽ do 2 chúng tôi đều là những con quỷ sát nhân, nên trong vô thức tìm thấy sự đồng điệu?

...

Sáng hôm nay là 1 buổi sáng âm u. Tôi sau khi ăn sáng tại nhà bèn tập 1 bài thể dục nhỏ thư giãn gân cốt và cơ bắp chuẩn bị cho 1 ngày mệt mỏi cùng đồng đội.

Cô Emily nói rằng trong những ngày tới, tôi chỉ được tham gia tối đa 3 trò chơi 1 ngày, còn lại thì phải ở nhà theo dõi hắn. Nhìn tên đó quan tâm hết mực với tôi như vậy, tự hỏi đến lúc biết được sự thật sẽ trưng ra bộ mặt nào đây.

- Ê Naib!

Tôi quay sang nhìn Eli. Hiện tại tôi, Eli và Tracy đang ngồi ở bàn ăn chờ trận rank, mà mãi chưa thấy có. Chắc cũng phải 2 phút rồi.

- Hôm qua mày đi đâu, mà tao tìm không thấy?

- À, cái phòng đó của tao để trống. Trong khoảng nửa tháng nữa tao phải làm nhiệm vụ, sẽ không ở đó, nếu muốn tìm, hãy đến lâu đài sương mù.

- Lâu đài sương mù sao?- Tracy nghe thấy, bèn kéo ghế ngồi sát lại hóng hớt- Có phải là tòa lâu đài nằm biệt lập trong một góc rất kín của tramg viên đúng không anh Naib? Chị Vera kể rằng ở đó luôn có những hồn ma đi lang thang quanh lớp sương mù dày đặc và lạnh lẽo, rất đáng sợ! Anh Naib là thợ săn ma sao? Anh kể em nghe đi, ma trông như thế nào? Chúng có đáng sợ không? Có răng nanh dài nhọn hoắt nhe ra cắn người không? Anh có thể dẫn em đi cùng không?

- Tracy à! Lâu đài đó không có ma, cũng không có sương mù, mà có người ở. Rất nhiều người.

- Vậy tại sao lại gọi là Lâu đài sương mù ạ?

- Ác quỷ sương mù...- Eli bất chợt nói lên 1 câu cụt lủn, rồi thở dài 1 tiếng. Tôi im lặng, nét mặt hơi trùng xuống. Tracy thấy thái độ của 2 đứa có vẻ hơi khác, dù rất tò mò cũng cố kìm nén hàng vạn câu hỏi của mình xuống đáy lòng, trầm tư suy nghĩ về những điều vừa qua.

Là làng ven hồ sao? Tiếng cú của Eli truyền tin, báo hiệu hunter friendly. Tôi bèn bỏ máy, kiếm 1 góc nào đó trên thuyền lớn ngắm cực quang cùng nhỏ Tracy.

Ánh sáng kia đẹp quá. Từng dải màu uốn lượn giữa không trung đen đặc, tô điểm xung quanh là hàng vạn vì sao sáng lấp lánh. Gió thổi hiu hiu qua 2 gò má, khiến tóc mái của tôi khẽ đung đưa. Tiếng dế kêu từng đợt giống như 1 bản violin dịu dàng, khiến lòng người cảm thấy thanh thản và nhẹ nhõm. Sắc sáng kia đem lại những suy nghĩ xa xăm và mơ mộng, về con người, về nhân sinh, và về những kí ức tươi đẹp hằng ngày vẫn dạo chơi trong trí óc. Tại sao? Mỗi khi ngắm cực quang đều cảm thấy rằng, đã từng có thứ gì đó của bản thân gắn liền với nó. Quang cảnh trong mơ kia, lẽ nào đã từng thực sự tồn tại? Không ai biết, cả tôi cũng không biết...

- Có tâm sự gì sao?

Là tiếng hỏi dịu dàng và thanh thoát của cô Michiko. Trong lúc tôi không để ý, Tracy đã bỏ đi giải máy mất rồi. Hiện giờ trên boong tàu chỉ còn có 2 người.

- Cô Michiko!- tôi vừa gọi, vừa lấy tay xoa bóp cổ cho đỡ mỏi- Ác quỷ...có xứng đáng được yêu thương không? Liệu nếu có 1 ngày nào đó chúng trở nên tốt đẹp hơn, thì có ai đó sẽ đón nhận?

- Ác quỷ sao... Mỗi cá thể đều là 1 gam màu riêng biệt, không nhất thiết game màu ấy phải tươi sáng sặc sỡ, ngay cả màu đen cũng rất được yêu thích...nếu như nó đủ tốt.

Gam màu riêng biệt sao... Tôi nhớ lại vè những điều mà the Ripper kể cho tôi hồi tối qua. Hắn có nói một câu.

- Mày biết tại sao dọc hành lang có để bình hoa hồng đỏ và xanh xen kẽ, rồi có rất nhiều hoa hồng đỏ và xanh ở sau vườn không? Hai sắc màu đó, tượng trưng cho tao và Jack. Màu đỏ, là màu của máu, của đau đớn, màu của chết chóc và hiểm nguy, còn màu xanh, là màu của sự thuần khiết, màu của hòa bình và hi vọng. Thế nhưng màu đỏ cũng đồng thời là màu của tình yêu, còn màu xanh là màu của nỗi buồn. Ai cũng có hai mặt cả thôi, chúng ta đâu thể biết được rằng con ác quỷ cũng có những mặt tốt đẹp của nó. Haizz, mày có hiểu cảm giác chỉ vì 1 phút lỡ dại, mà để sau này hối hận cả đời. Tao là ác quỷ, nhưng cũng có lương tâm, có trái tim. Có lẽ mày sẽ chẳng hiểu gì đâu, nhưng rồi tao sẽ kể cho mày nghe 1 chuyện. Tao hứa với mày, vào đúng đêm trăng tròn, mọi chuyện sẽ sáng tỏ.

Đêm trăng tròn sao. Bảy ngày nữa là đêm trăng tròn rồi, thật đáng mong đợi.

...

- Em về rồi à!- Jack từ trong phòng khách nói vọng ra sau khi thấy tôi đi ngoài hành lang. Anh ta nhanh nhẹn bước ra, cười tít mắt lại rất vui vẻ, giống như một đứa trẻ ngây thơ đón mẹ nó đi làm về vậy.- Tôi chờ em mãi! Cục cưng à, tôi nhớ em lắm có biết không?

- Vậy sao... Anh vào nhà ăn chờ trước đi, tôi đi tắm một lát.

Tôi cười với anh ta, nhéo má ảnh một cái rồi đi lướt qua những dãy hành lang ngoằn nghèo và dài dằng dặc, không quên ngắm nhìn những đóa hoa hồng xanh và đỏ xen kẽ dọc hành lang.

"Màu đỏ tượng trưng cho the Ripper, tàn nhẫn và điên cuồng, còn màu xanh tượng trưng cho Jack, lịch lãm và ôn nhu"

Những lời nói ấy không ngừng nhảy múa trong tâm trí tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro