Dưới ánh trăng- Bất ngờ ập tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu Naib!- ông Yellow mở hé cánh cửa phòng trà, gọi tôi.

- Họ đến rồi sao? Phiền ông dẫn 2 người đó vào phòng trà.

- Đã rõ thưa cậu.

Tôi đợi đến khi cánh cửa phòng trà đóng hẳn lại, rồi mới xem xét lại xung quanh 1 chút, đồng thời bày biện các loại bánh kẹo được gia nhân chuẩn bị sẵn ra để tiếp đãi khách quý. Hôm nay đã là ngày thứ 9 kể từ khi tôi đến đây, và chỉ còn đúng 1 tuần nữa thôi, tôi sẽ thoát khỏi cuộc sống đầy trớ trêu này, và trở về với căn phòng thân yêu của mình. Lại nói thì tôi vừa thương lượng với Jack để có thể tổ chức một buổi gặp mặt của hội bạn thân vào mỗi 3h chiều tại phòng uống trà.

Cánh cửa phòng trà lại mở ra thêm 1 lần nữa, và tôi nghe thấy giọng nói thanh thoát của Eli.

- Cảm ơn ông quản gia!

- Trách nhiệm của tôi.- ông Yellow nói, rồi nhìn sang tôi, hỏi- Cậu chủ còn cần gì, để tôi có thể chuẩn bị?

- Ông có thể ra ngoài được rồi. Hãy nhớ rằng ngoài Jack ra, đừng cho bất kì ai quấy rầy chúng tôi trong khoảng 1 giờ tới!

Tôi chỉ sợ tên kia về nhà không thấy tôi đâu sẽ lại nổi bệnh lên, chứ thực ra giờ này hắn đang tham gia trò chơi rồi.

- Naib à, vừa nãy mày ngầu quá!

Eli thích thú khen ngợi tôi. Tôi cười thoáng qua, rồi mở trà bánh cho mọi người cùng ăn và bàn tán về những việc kì thú đã xảy ra.

Đang trong cuộc vui thì Norton đứng dậy ra ngoài đi wc. Tôi dặn dò cậu ta cẩn thận, và nhờ 1 cô hầu sẵn tiện đang đi ngang qua dẫn cậu ta đi. Khi Norton đã đi khuất rồi, Eli bỗng nhiên kéo ghế lại gần tôi nói khẽ.

- Này Naib! Mày có thấy gần đây Norton rất lạ không. Bản tính ít nói của nó thì vẫn thế, nhưng dường như nó cười nhiều hơn thì phải, hơn nữa thường xuyên không có ở phòng.

- Ý mày là sao? Nó vướng vào vụ gì hả?

- Tao không chắc nữa, nhưng tao có linh cảm rằng có 1 kẻ khác đang đứng sau chuyện này. Chúng ta vẫn là nên điều tra dần đi, kẻo có nguy cơ sẽ...

- Tao hiểu rồi. Nếu hỏi thẳng chắc nó sẽ không nói đâu, vậy nên hãy cố gắng hành động như thể chưa biết gì hết, được chứ?

...

Tôi đang ngồi ở trạm xá, bên trong là hàng loạt các thiết bị điện tân tiến của trang viên. Buổi trị liệu điện của Jack sẽ kéo dài khoảng 15 phút, và tôi thì đang đi đi lại lại trước cửa phòng trong lúc chờ đợi.

- Kết quả rất tốt!

Cô Emily mở chiếc cửa trắng tinh khôi bằng nhựa nhẹ của phòng trị liệu, nói với tôi bằng giọng hết sức vui vẻ. Tôi ngồi xuống chiếc ghế nhựa màu xanh nằm trong dãy ghế chờ đối diện cửa phòng, hỏi lại.

- Thật sao? Vậy thì tốt rồi.

- Vẫn nhớ rằng không được để anh ta xa cậu trong 1 khoảng thời gian quá dài đó nha, và nhớ cho ảnh uống thuốc đều đặn để làm giảm thiểu các biến chứng tâm lý của bệnh. Cố lên cậu Subedar, còn 1 tuần nữa thôi là cậu sẽ thoát khỏi hoàn cảnh vô cùng bất đắc dĩ này. Trang viên nhất định sẽ ghi công cậu!

- Cảm ơn cô, vậy chúng tôi về trước!

- Hẹn gặp lại vào tối mai!

Tôi nắm tay Jack cùng đi, 2 bàn tay gầy guộc những gân và cốt đan vào nhau rất chặt, khiến những người qua đường không khỏi bàn tán xì xào.

Còn 1 tuần nữa... Đúng thật là còn 1 tuần nữa, vậy mà lẽ ra tôi phải vui vẻ, thì lại có cảm giác gì đó hơi tiếc nuối, xen lẫn buồn rầu? Dường như tôi đã bắt đầu quen dần với cuộc sống xa hoa, cuộc sống mà mỗi khi bước vào cửa nhà, sẽ có người cười với tôi, chào đón tôi bằng những cái ôm ấm áp. Đối với người khác, có lẽ đó là điều bình thường, nhưng đối với tôi, một kẻ suốt ngày sống trong cô đơn, thì đây quả là 1 bước ngoặt, 1 cuộc sống hoàn toàn mới mẻ và cũng có chút...thú vị? Khẽ nâng đầu ngước nhìn lên trên bầu trời đêm kia, chợt nhận ra hôm nay là ngày trăng tròn. Bầu trời màu đen xanh huyền ảo được lấp đầy bởi thứ ánh sáng xanh trắng thuần khiết và lung linh, gợi cho con người thứ cảm xúc nhẹ nhõm, thanh thản và vô cùng thư thái.

- Em có suy tư gì sao?

Jack hỏi tôi trong khi tay anh ta vẫn nắm chặt lấy tay tôi, dường như ban nãy tôi đã để lộ 1 vài nét buồn rầu trên khuôn mặt làm cho hôn phu để ý tới sao.

- À không, chỉ là tôi đang ngắm nhìn ánh trăng xinh tươi kia thôi. Anh nhìn xem, hôm nay là 1 đêm trăng tròn, không phải là rất đẹp sao...

- Đúng vậy! Trăng tròn gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ, nó nhắc nhở con người rằng cuộc sống này thật tươi đẹp, luôn rất lung linh, huyền ảo và tràn đầy ánh sáng. Thế nhưng thứ trắng sáng kia, rồi cũng sẽ chìm vào sau những đám mây đen đặc, cũng giống như những thứ hạnh phúc phô trương, nhưng lại mỏng manh, yếu đuối và giả tạo giống như những chiếc ly thủy tinh vậy, sẽ không bao giờ bền chắc cả.

Vậy sao... Tôi suy ngẫm về câu nói ấy của Jack, mà bỗng nhiên cảm thấy có lỗi. Tới cái ngày mà tất cả sự thật được phơi bày, tôi có thể làm gì để đứng trước mặt anh 1 cách đàng hoàng đây?

Jack, mặc dù đây không hoàn toàn là lỗi của tôi, nhưng...tôi nợ anh một lời xin lỗi từ trái tim.

Chúng tôi lên giường đi ngủ. Anh ta ôm tôi rất chặt, khiến khổ người nhỏ bé của tôi nằm gọn trong lòng anh ta. Khuôn mặt mĩ lệ kia thật hiền hòa và tươi tắn, như thể đang chìm vào 1 giấc mộng đầy vui vẻ vậy. Tôi đưa tay lên sờ vào trán anh ta, khẽ vén mái tóc đen mượt của ảnh lên, nhìn vào vầng trán đầy sẹo. Vết tích còn lại của những khó khăn mà anh ta đã từng trải, thật sự nhìn vào nà thấy nhói lòng. Không gian bây giờ thật yên tĩnh, ánh trăng theo cửa kính chiếu vào làm sáng bừng căn phòng ngủ lên. Tôi khẽ gỡ tay Jack ra khỏi người, cố gắng để không đánh thức anh ta.

- Không cần phải làm trò đó nữa đâu.

Tôi giật bắn mình bởi giọng nói bất ngờ, tuy nhiên rất nhanh định thần lại để xác định người nói.

- Tới rồi sao. Hôm nay mày muộn hơn mọi hôm đấy.

- Haha. Chỉ là vài phút con con thôi mà.

- Những tưởng người Anh sẽ rất đúng giờ, không ngờ lại...

- Thôi nào, dù sao thì tao cũng đã đến, và hôm nay cũng chính như đã hứa, tao sẽ nói cho này về chuyện đó. Giờ thì mặc quần áo vào đi, chúng ta đi ra ngoài kiếm chỗ nào đó thật thơ mộng để tiện nói chuyện.

- Rách việc!

Tôi chửi thế, rồi bước tới tủ chọn lấy 1 bộ quần áo tối màu, không quên với tay sang ngăn của Jack lấy 1 bộ quần áo ném cho the Ripper. Chúng tôi đi ra khỏi lâu đài giữa đêm khuya, tới 1 công viên đầy hoa cỏ rồi vừa đi vừa nói chuyện.

- Vậy, chuyện mày định kể là gì?

- Là 1 chuyện của rất lâu về trước. Từ hồi bọn tao chưa gia nhập trang viên, vẫn còn ở London. Ban sáng Jack sẽ xuất hiện dưới danh nghĩa 1 nhà họa sĩ nghiệp dư, còn tới tối, the Ripper, khoác lên bộ dạng tàn khốc của 1 con quỷ cuồng sát, đem theo những bộ vuốt nhọn hoắt đi làm những việc nên làm để thỏa mãn thú vui bạo ngược của bản thân. Cuộc sống ngày ngày trôi qua êm đềm, và Jack có quen thân với 1 thằng bé khoảng 15 tuổi ở kế bên văn phòng của hắn. Nó luôn ngưỡng mộ Jack bởi hắn là 1 họa sĩ tài hoa và vô cùng dịu dàng, hàng ngày đều có thể bỏ ra hàng giờ xem Jack vẽ tranh, nói về các thứ màu sắc và hội họa. Cả tao và Jack đều rất quý nó. Bố mẹ thằng bé là 1 thương nhân có tiếng trong vùng, họ thường xuyên phải đi công tác xa nhà trong nhiều ngày liền, và những lần như thế thằng con trai độc nhất của họ sẽ sang ngủ nhờ nhà anh họa sĩ hàng xóm. Những lần như thế, tao đều bắt gặp 1 cậu trai đang ngủ li bì trên giường nhà mình sau những phút giây "làm ca đêm". Một cảnh tượng rất ấm lòng, và mọi chuyện diễn ra thật bình thường, giản dị nhưng lại đầy màu sắc và tràn ngập tiếng cười. Thế nhưng rồi đến 1 ngày, thuốc mê mà bọn tao hàng ngày vẫn dùng lên thằng bé bị nất dần tác dụng, và nó đã bắt gặp tao, trong bộ dạng đầy máu của mình...

- Và mày phải lựa chọn, giữa an toàn của bản thân, và tính mạng của thằng bé?

- Tất nhiên sẽ là an toàn của bản thân.... Dù rằng chuyện này thật đau lòng, ngay cả khi những giọt máu trên vuốt đã khô lại, tao vẫn cảm thấy tê dại. Mắt tao mờ đi, và đầu óc thì trống rỗng. Cảnh tượng đó, kí ức đó, hàng ngày dày vò tâm trí tao, như cái cách 1 vị quản ngục lão làng tra tấn tên tù nhân cứng đầu của hắn vậy. Từ từ gặm nhấm từng chút 1, nhưng lại đau nhói tận tâm can.

- Jack có nói gì không?

- Không hẳn. Hắn đều biết rằng cả 2 phải đặt an toàn lên hàng đầu.

- Vậy chuyện mày kể chỉ đến đây thôi sao? Rốt cục nó có liên quan gì đến tao?

- Naib à! Cái lý do mà Jack bị mày làm cho ấn tượng tới mức sâu đậm nhất, là vì khuôn mặt của mày, giống hệt nó. Tao cũng đã bị shock khi gặp mày lần đầu, bởi không có ai lại giống nhau đến vậy. Cái khuôn mặt đã hằn vào trong kí ức, nay lại xuất hiện trước mặt một cách đầy tự nhiên.

- Vậy ra, tao chỉ là vật thế thân?

- Không đâu! Naib à, dù khuôn mặt có giống nhau, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Nếu như thằng nhóc kia là sắc sáng hiếm hoi chen vào cuộc đời u tối, thì mày lại giống như màu nâu thầm lặng nhảy múa cùng với bóng đêm. Mày luôn cho bọn tao cảm giác rằng, mày mới chính là người mà bọn tao luôn kiếm tìm, giống như 1 con quỷ gặp 1 con quỷ khác. Chúng ta rất giống nhau, đều sống trong máu, bóng tối và cô đơn. Một sự đồng điệu hiếm hoi mà có lẽ khó có ai thay thế được.

- Nếu tao từ chối thì sao?

- Không sao hết. Ai cũng có quyết định riêng của mình. Có lẽ sẽ sớm có 1 ngày bọn tao tìm được người đồng hành cho riêng mình thôi...

Hắn thở dài, cố né ánh mắt của tôi. Bỗng nhiên tim tôi cảm thấy hơi nhói đau, tại sao vậy chứ? Một cảm giác hơi buồn, xen lẫn tuyệt vọng, làm ánh mắt tôi trùng xuống.

Soạt soạt. Những tiếng động lạ phát ra từ bụi cây!

- Là ai? Mau ra mặt!

Tôi quát lên, tay sờ vào thắt lưng, chợt nhận ra chiếc dao găm bất ly thân của mình đã bị bỏ quên ở lâu đài mất rồi. Chết tiệt, đúng lúc quan trọng như này...

The Ripper bước lên phía trước, đẩy tôi ra phía sau tấm lưng dài của hắn, đầu liên tục đảo không ngừng.

- Naib! Mau tránh ra!

Giọng của Eli phát ra từ bụi cây. Tại sao lại là Eli? Cậu ta ở đây làm gì? Tôi chưa kịp định thần thì có 1 bóng đen vụt qua trước mắt tôi, để lại 1 làn gió thoảng.

Phập!

Con dao găm cắm sâu vào lưng Ripper, máu loang ra nhuốm đỏ cả chiếc vest xanh lịch lãm. Tôi đứng đơ ra, trong cơn hoảng loạn hét lên:

- Norton! Mày làm cái gì vậy?

Ripper, anh ta quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt thất thần, mặt trắng bệch như sắp chết. Tôi chạy tới đỡ lấy tấm thân anh ta đang khuỵu xuống, quay sang gắt với Eli.

- Ma-mau gọi xe cấp cứu, nhanh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro