Cấp cứu- Ván cờ khó ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là the Ripper vào phòng cấp cứu.

Tôi ngồi trên chiếc ghế nhựa xanh đục giữa hành lang trắng toát tràn ngập ánh sáng từ đèn led trên trần nhà. Norton và Eli đang ngồi cạnh tôi. Ngắm nhìn chiếc dao được rút ra từ bụng the Ripper, tôi quay sang hỏi.

- Loại dao này không phải thứ thông dụng và dễ dàng có được, đặc biệt chưa từng được bày bán trong trang viên. Lấy ở đâu vậy?

- Từ chỗ lão Luchino...

- Vậy sao?

- Naib à!- Norton có ý ngập ngừng, giọng cậu ta vẫn luôn khàn đặc không hề thay đổi so với những ngày đầu vào trang viên- Tao không biết rằng Ác quỷ sương mù lại không có ý xấu với mày. Khi đến lâu đài uống trà, tao phát hiện thấy ánh mắt của Jack có điều gì đó không ổn, hắn tỏa ra sát khí mạnh mẽ làm bọn tao khá lo lắng. Ngay khi cú béo báo tin về việc mày và hắn ra ngoài giữa đêm khuya, bọn tao đã...

- Đừng nói nữa!

Tôi ngắt lời. Tuy nhiên cũng cảm thấy có chút kì lạ. Rõ ràng Jack sẽ không bao giờ có hành vi khó hiểu như vậy, trừ khi...anh ta lúc đó đang bị rối loạn. Xem ra khoảng thời gian này cần phải giám sát ảnh chặt chẽ hơn, có vẻ tôi đã quá buông thả với công việc của mình rồi.

- Aizzz!- Eli thở dài- lẽ ra trước khi làm vụ này nên hỏi Naib trước mới phải.

- Không ngờ tên đó lại không hề bị thương nặng. Lão Luchi đã nói rằng con dao này có sức sát thương rất lớn...

- Lần sau đừng làm những trò dại dột như thế nữa. Tao đều biết bọn mày lo cho tao, nhưng không có nghĩa là phải làm mấy trò lén lút như vậy. Còn nữa, vụ này nhất định đã lọt vào tai mắt mấy cánh nhà báo, Norton Campell, chuẩn bị tinh thần đối mặt trước tòa đi. Cũng may con quái vật này không thể chết một cách dễ dàng, nếu không bị quy vào tội giết người thì có chúa cũng không độ nổi mày đâu cái đồ đào vàng đần thối. Cả tên tiên tri dỏm, mày cũng sẽ bị quy vào hàng đồng phạm đấy, giá như chúng mày có thể nói với tao một câu có phải tốt hơn không, giờ thì tao lại phải lo cho 1 lúc 3 cục nợ. Để lát tao sẽ hỏi ông Yellow để xem có nhờ được chỗ thân quen nào giúp đỡ không. Haizzz...

- Ca này khó đấy- Norton cúi gằm mặt xuống- Lão già 62 tuổi Jacob, thẩm phán của tòa án trang viên, là kẻ thù cũ của bố tao. Hắn sẽ không dễ dàng để chúng ta thắng ván cờ này đâu. Tao sẽ nhờ bên Luchino giúp 1 tay, xin lỗi vì làm phiền mọi người.

Chúng tôi ngồi im lặng được khoảng 2 3 phút, thì cô Emily bước ra ngoài cùng bộ đồ y tế trắng toát từ trên xuống dưới. Qua lớp khẩu trang, cổ nói với tôi.

- Naib qua phòng chờ, chúng ta nói chuyện một lát.

Tôi đứng dậy, quay lại nhìn 2 tên kia, dặn dò.

-  Làm ơn đừng có gây chuyện trong lúc tao không có mặt ở đây. À, bọn mày có thể về trước được rồi đấy, the Ripper dù gì cũng không phải người bình thường, hắn sẽ không sao đâu.

Cô Emily và tôi sau đó có những cuộc thảo luận rất dài, tới tận gần sáng tôi mới quay trở lại lâu đài để thu xếp công việc trong nhà thay cho tên chủ nhà đang nằm bẹp dí trong bệnh viện.

Điều hành công việc thường ngày của cả 1 tòa lâu đài lớn không hề dễ dàng mặc dù ông Yellow đã cố gắng hết sức để đỡ tôi, nhưng có vẻ như vừa liên lạc với cô Emily, vừa làm việc thay tên đần kia thật sự quá khó đi.

- Cậu Naib lại tới nữa sao!

Cô lễ tân của trạm nở 1 nụ cười tươi tắn. Tôi lờ đi, nói nhanh và dứt khoát trong khi hướng mắt về phía hành lang.

- Làm phiền cho gặp bác sĩ Emily.

- Cô Emily sao. Viện trưởng đang xử lý hồ sơ bệnh nhân ở trong phòng riêng trên phòng 226B, đi tới thang máy số 2 ở dãy nhà B, đi lên tầng 2, rẽ trái, phòng của viện trưởng nằm ở cuối hành lang.

- Cảm ơn.

Tôi đi nhanh qua những hành lang im lặng. Thi thoảng có gặp 1 vài bác sĩ đi ngang qua, nhưng không khí chung của trạm là khá vắng vẻ. Các bác sĩ đều không có thời gian rảnh để đi lang thang ở ngoài hành lang, bởi vậy không hề khó hiểu nếu như ở đây đôi lúc đem lại cho người tới thăm cảm giác như bị lạc trong 1 cái nhà hoang vậy.

Tôi bước vào thang máy, chờ đợi trong im lặng. Một người đàn ông mặc vest đen bước vào sau tôi vài giây, và cửa thang máy từ từ đóng lại. Tôi hướng sự chú ý đến anh ta, một người cao lớn đeo kính râm khá kín đáo, có vẻ đang nghe điện thoại.

- Tôi đã biết rồi, bằng chứng sẽ được thu thập thêm... Vâng... Vâng... Tất nhiên rồi, cơ hội này đối với chúng ta không thể bỏ lỡ... Vâng... Tôi sẽ cố gắng hết sức... Vâng, tình hình sức khỏe của hắn sẽ được ghi chép đầy đủ... Tất nhiên, thưa ngài... Tôi chắc chắn rằng sau vụ tối hôm qua, hắn đã được đưa tới bệnh viện này... Chắc chắn, tôi đã nhìn thấy tận mắt xe cấp cứu mà... Vâng, các cánh nhà báo chưa bắt được thông tin, nhưng tôi sẽ không vô dụng như mấy tên đó... Vậy tôi xin phép, chào ngài.

Anh ta cúp máy, quay sang nhìn xung quanh và bắt gặp được ánh mắt của tôi.

- Nhìn gì vậy, cậu nhóc?

Cậu nhóc... Chắc chắn tai tôi không nghe nhầm. Một sự xúc phạm. Tôi buông lời với giọng điệu khiêu khích.

- Cảm ơn đã quan tâm, cậu nhóc này còn lớn tuổi hơn bố mẹ mày đấy, phường trộm cướp.

- Cái...

Cửa thang máy mở ra. Tôi bước khỏi thang máy, nói mà không thèm ngoảnh lại.

- Phường trộm cắp dơ dáy, mới phải mượn vào mấy thứ đen tối để che đi khuôn mặt tội lỗi của mình.

Tôi cứ thế mà đi thẳng, mặc kệ tên kia có vẻ đang rất tức giận mà chửi bới. Cô Emily mở cửa đón tôi bước vào, mời tôi ngồi rồi đặt mình xuống chiếc ghế da sang trọng.

- Cậu có quen tên áo đen vừa rồi sao?.

- Không có! Chỉ là tình cờ đi chung thang máy thôi.

- Naib à, tôi thấy mọi chuyện bắt đầu phức tạp hơn chúng ta tưởng rồi đấy. Tên áo đen kia, vừa mới tối qua đòi gặp tôi để hỏi về chuyện của the Ripper. Tôi đã từ chối vì lý do bảo mật thông tin nạn nhân, nhưng có vẻ hắn chưa từ bỏ ý định điều tra.

- Nhưng tôi đâu có biết hắn là ai? Tất cả các mối quan hệ của Jack tôi đều nắm rõ, nhưng chưa từng gặp tên này.

- Đó chính là vấn đề. Tôi nghi ngờ rằng tên này dường như có ý lợi dụng tình trạng hiện tại của the Ripper. Mục tiêu của hắn có lẽ nào...

- Là Norton.

- Hả?!

- Norton kể với tôi rằng thẩm phán của tòa án tối cao trang viên là kẻ thù của cậu ta. Không loại trừ trường hợp tên này là người của thẩm phán, đang cố gắng điều tra về thương tích của the Ripper để lấy bằng chứng làm nặng thêm tội của Norton.

- Norton bị triệu tập lại tòa án vào cuối tuần này, tức là ngày mai đúng không? Nguy thật, nếu như những gì cậu nói là đúng, vậy ta nên làm gì đây?

- À này, cô đã làm xong hồ sơ bệnh lý của the Ripper chưa?

- Sắp xong rồi. Tôi khá ngạc nhiên đấy, không ngờ anh ta có thể hồi phục 1 cách nhanh chóng như vậy. Mặc dù hiện giờ vẫn đang hôn mê, nhưng vết thương đã hoàn toàn lành lặn, và có thể xuất viện vào tối nay, ngay sau khi buổi trị liệu điện xong xuôi như thường lệ. Cậu làm tốt lắm Naib, các kết quả trị liệu đều rất khả quan và có lẽ nỗi đau tinh thần của anh ta sẽ sớm chấm dứt thôi.

Tôi im lặng... Khi cô Emily nhắc về việc đó, bất giác tôi lại cảm thấy buồn. Tại vì tôi đã quen với cuộc sống mới? Hay tại vì không muốn ai kia biết được sự thật? Hay là cả 2? Thật sự tôi thay đổi nhiều quá, giờ đây chính tôi còn chẳng hiểu nổi bản thân mình. Không lẽ bệnh đa nhân cách cũng lây qua đường tiếp xúc sao. Dù sao thì, cũng nên vui vẻ chúc mừng Jack, bởi sớm thôi, hắn sẽ trở lại với cuộc sống vốn thuộc về hắn, và tôi cũng sẽ trở lại căn phòng kí túc nhỏ nhắn, sống tiếp những ngày tháng đơn thương độc mã đầy tự do.

- Cậu Naib!

Tôi giật mình, hướng sự chú ý quay lại với cuộc hội thoại còn dang dở.

- Cậu Naib, vừa ban nãy cậu mới nhắc tới hồ sơ bệnh lý đúng không?

- Đúng vậy... Có chuyện gì sao?

- Cậu hay lắm!- cô Emily mỉm cười tà đạo, ánh mắt nhìn tôi đầy đắc ý- Tôi vừa nảy ra 1 ý nghĩ rất ư là thú vị, có thể sẽ giúp được ít nhiều cho các cậu.

Tôi vươn người về phía cô bác sĩ, hỏi thầm.

- Là kế gì? Mau nói!

...

Tôi thức dậy bên cạnh Jack. Anh ta vẫn đang nằm sát bên tôi, khuôn mặt hiền khô và có phong thái nho nhã rất ra dáng 1 người nghệ sĩ. Hàng mi rất dài, cong tít, có thể nói là khiến phái nữ cũng phải ghen tị. Những tia nắng nhỏ bé lọt qua rèm cửa, đậu lại trên tấm thảm nhung dày êm ái. Hôm nay sẽ là ngày Norton ra tòa. Tôi với cương vị là nhân chứng, tất nhiên sẽ phải có mặt.

Tôi hí hoáy viết mấy dòng chữ gửi cho Jack, dặn anh ta nếu tỉnh giấc hãy ngoan ngoãn ở nhà. Rồi thay đồ. Trước khi đi, không quên nhờ đầu bếp làm cho tầm 10 cái bánh kẹp thịt ăn "lót dạ" lấy sức.

Tòa án tối cao Oletus, nơi diễn ra ván cờ đầy ắp suy tính và mưu mô, đang rộng cửa chờ đợi tôi.

----------------------
Góc nhỏ của au
Ờ thì thực ra tui không cố ý ngâm c12 tới tận 8 ngày đâu, mà tại cái điện thoại của tui dở chứng, bởi vậy trong thời gian sửa nó thì tui không có cái gì để viết cả( chứ không phải tui lười đâu, hãy nhìn vào ánh mắt chân thành này đi, tui thật sự hong lừa bạn uwu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro