Át chủ bài- Cuộc đấu trí dưới vành móng ngựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong tòa án, mọi người đã tụ tập đông đủ. Tôi cùng bộ vest đên chỉnh tề do cô Cats, stylist riêng của Jack chuẩn bị giúp. Nhanh chóng ngồi xuống khu vực dành cho nhân chứng, tôi nhìn lướt qua 1 lượt những người tham dự. Bởi vì tôi là người nhà Jack, vậy nên không khó để nhận ra chiếc ghế luật sư bên nạn nhân bị bỏ trống. Lão thằn lằn Luchino ngồi bên ghế luật sư của hung thủ, tôi tự hỏi rằng từ lúc nào mà giáo sư lại hiểu biết nhiều về luật vậy. Bộ luật trang viên dù không quá rắc rối như luật ở thực giới, tuy nhiên cũng có chút phức ta, đặc biệt là với 1 tên nghiện khoa học tự nhiên như ổng, nhất định sẽ cảm thấy rất khô khan. Cô Emily bắt gặp được ánh mắt lướt qua của tôi, khẽ giơ tay chào trong khi đang ngồi yên vị ở bên đại diện cho phía bệnh viện. Eli không hiểu sao cũng được xếp vào hàng nhân chứng, tên đần này lẽ ra phải xếp bên đồng phạm thì mới xứng đáng.

- Này!

Nhà tiên tri của các bạn ngồi xuống bên cạnh tôi cùng với bộ áo choàng rườm rà thường thấy của hắn, huých vai tôi một cái khá mạnh làm tôi khẽ rên rỉ.

- Làm sao?

- Hôm nay mày bảnh lắm, không ngờ tên Lính Thuê cũng có thể hợp với kiểu vest lịch lãm này.

- Im đi! Phiên tòa sắp bắt đầu rồi, đừng có mà làm ồn.

Eli bụm miệng cười, ra hàm ý mỉa mai sự nghiêm túc của tôi. Norton bước vào với bộ đồ xám tro thường thấy của hắn, thu hút sự chú ý của phiên tòa. Hắn lê bước 1 cách vô cùng nặng nề, cái vết nhăn trên trán co lại, và con mắt thì trùng xuống ra vẻ mệt mỏi. Khi bước qua chỗ tôi, hắn liếc nhìn tôi rồi khẽ thở dài 1 tiếng, khiến cho tôi vô cùng lo lắng cho tâm trạng của tên này.

Một bóng đen lướt qua chỗ tôi ngồi, đi lên phía trên bục, nói thầm vào tai ông thẩm phán cái gì đó, ông thẩm gật gù rồi tên kia bước ra ngoài. Không khó để nhận ra hắn chính là tên ở thang máy hôm qua. Xem ra tôi đã có linh cảm đúng, mọi chuyện sẽ không còn đơn giản nữa rồi.

Norton sẽ không sao chứ? Liệu có khi nào hắn sẽ bị kết án chung thân? Hay tử hình? Không đâu chứ nhỉ, the Ripper cũng đâu có chết, thậm chí vết thương đó đối với hắn có thể nói là cực nhẹ, bởi hắn hồi phục chỉ trong chưa tới 36 giờ đồng hồ. Cái tên này, thật biết cách tạo ra rắc rối. Nếu như hắn không ngu ngốc mà bày trò ma quỷ đó, có phải bây giờ tôi đang thành thơi nằm ở nhà uống trà cùng Jack không? Lại nhớ đến Jack, không biết anh ta đã dậy chưa, có gây ra chuyện gì không? Thật sự để tên củ cải đó ở nhà không yên tâm cho lắm, nhưng giờ chỉ có cách tín nhiệm ông Yellow và hi vọng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù rằng tôi và cô Emily đã có cách để lươn lẹo, tuy nhiên tên thẩm phán kia nhất định không phải dạng vừa. Vẫn là nên cẩn thận, bởi 1 bước đi sai lầm cũng có thể đẩy anh bạn đáng thương của chúng tôi vào con đường chết. Không khí vừa im lặng vừa rất ngột ngạt làm tôi cảm thấy hơi căng thẳng. Nó làm tôi nhớ lại cái thời mà tôi vẫn còn chưa được mạnh mẽ như bây giờ, mang theo trong mình mặc cảm và tự ti quả thực là cái gì đó thật sự quá khó chịu. Mỗi ngày dường như đều có suy nghĩ rằng sự tồn tại của bản thân thật vô nghĩa, đều tự hỏi rằng liệu có nên biến mất mãi mãi để tránh trở thành gánh nặng cho người khác không? Khi tự chui mình vào cái kén bọc của bản thân, đâu hề biết rằng sự thật của thế giới không hề tàn khốc và đen tối như mình hằng tưởng. Có thể thoát khỏi cái bóng đen đó, đối với tôi giống như 1 cuộc cách mạng vậy. Nếu không nhờ có những người xung quanh, có lẽ sẽ chẳng có ngày hôm nay tươi sáng như vậy. Những người bạn, người thân, người đồng đội, đã góp 1 phần không nhỏ để đập tan xiềng xích tâm hồn đầy tăm tối, mở ra cho chàng quân nhân này 1 chân trời mới.

Nhận ra bản thân nghĩ ngợi vớ vẩn, tôi chuyển sự tập trung về với phiên tòa. Trên bục gỗ quế sơn màu nâu bóng, ông Jacob cùng với chiếc áo choàng dài màu đen xen 1 đường rộng màu trắng ở giữa, trên đầu đội chiếc mũ trùm màu đen, tay đeo bao tay cũng màu đen. Khuôn mặt nâu mật của ông ta xám lại, và bàn tay to lớn kia cầm chiếc búa nhỏ màu nâu nhạt, biểu tượng cho luật pháp của trang viên, gõ xuống bàn vài cái ra hiệu cho phiên tòa hãy trật tự.

- Hôm nay chúng ta có mặt ở đây, để truy cứu trách nhiệm hình sự của bị cáo Norton Campell với tội danh cố ý hạ sát người khác. Theo như bộ luật trang viên, tội này đáng nhận hình phạt là tử hình, vậy nếu như không có ai phản đối, tòa sẽ chốt hình thức xử lý.

Tử hình ở cái trang viên này không hề đơn giản, mà hồn phách sẽ hoàn toàn tiêu biến và vĩnh viễn không có kiếp sau như người thường. Tên thẩm phán này rõ ràng đã quá nóng vội, ngay trong lời phán của hắn cũng tỏ rõ địch ý đối với Norton... Quá tàn ác, không thể ngờ được nơi tòa án nghiêm minh lại chứa chấp 1 tên nhỏ nhặt và xảo quyệt như hắn.

- Tôi có ý kiến!

Tôi đứng dậy nói cùng 1 lúc với Luchino, 2 âm thanh vang lên một cách vô cùng trùng khớp như thể chúng tôi đã chuẩn bị trước với nhau vậy.

- Vậy mời luật sư Luchino nói trước.

Jacob cất giọng khàn đặc và già nua của mình, ánh mắt liếc qua phía vị giáo sư cao to với thân hình bò sát.

- Thưa quý tòa!- Luchino nói, giọng anh ta du dương và êm dịu như những thanh âm trong trẻo nhất phát ra từ 1 cây dương cầm đắt giá.-The Ripper không chết, như vậy Norton không thể bị quy vào tội giết người, mà phải là tội cố ý gây thương tích. Và theo điều thứ 12, chương 2, mục xâm hại người khác của bộ luật trang viên, thì một cá nhân cố ý làm hại, gây thương tích về mặt thể xác cho người khác, tùy theo mức độ thương tích của nạn nhân, sẽ bị phạt án giam từ 3 tháng tới 16 năm tù.

- Còn cậu Naib Subedar, nhân chứng của vụ án có ý kiến gì?

Tôi đứng dậy nghiêm chỉnh.

- Cá nhân tôi rất đồng ý với ý kiến của luật sư Luchino. Tôi cũng đồng quan điểm rằng quý tòa đang có cái nhìn sai trong khâu định tội danh của bị cáo.

- Anh nói cũng đúng- Jacob nghiến răng- vậy thì theo như luật sư Luchino, bị cáo Norton Campell sẽ quy vào tội danh cố ý gây thương tích cho người khác. Ở trong các điều khoản có ghi rõ rằng thời gian của án phạt sẽ phụ thuộc vào mức độ thương tích của nạn nhân. Theo như các nguồn tin đáng tin cậy từ phía bệnh viện, nạn nhân bị đâm 1 nhát từ sau lưng lệch về bên trái so với cột sống 20cm bằng hung khí là 1 con dao bầu cổ dài 30cm, vết đâm xuyên qua thận và sượt qua ruột non của nạn nhân. Với các thương tích trên, tôi xin tuyên bố bị cáo bị phạt với mức án cao nhất là 16 năm tù giam...

- Tôi phản đối!

- Cô Emily Dyer, đại diện cho phía bệnh viện có bổ sung gì cho tòa sao.

Emily đứng dậy cười tươi rói, nụ cười đầy tự tin của 1 cô bác sĩ trẻ nhiệt huyết và năng động. Trên tay cầm theo tập hồ sơ bệnh nhân, cô dõng dạc.

- Thưa quý tòa! Xét theo hồ sơ của bệnh nhân the Ripper, nhập viện ngày...tháng..., xuất viện ngày...tháng..., thì tất cả các vết thương của bệnh nhân do bị cáo gây ra chỉ bao gồm tổn thương mô biểu bì cấp độ thấp, mất máu hạng nhẹ và sang chấn tâm lý mức độ 1. Nếu như xếp theo độ nghiêm trọng, thì các chấn thương của nạn nhân chỉ xếp vào mức độ nhẹ nhất, tương đương với 3 tháng án giam, đâu thể nặng như ngài vừa mới kể ra được.

- Trắng trợn,!- tên thẩm phán đập bàn, giơ lên mấy tấm ảnh- Phía tòa đã có ảnh chụp bằng chứng vụ này. Nếu cô Emily không giải thích được về những thứ có trong ảnh, thì tôi sẽ kiện cô tội gian dối, làm nhiễu loạn quá trình xử phạt của người thi hành công vụ!

- Ngài bình tĩnh nào- Emily cười- trong ảnh đúng là hồ sơ bệnh nhân của bệnh viện, tôi đâu có chối. Thế nhưng mọi người ai cũng cần phải biết rằng, trong ảnh là hồ sơ của Jack, còn người bị Norton đâm...là the Ripper.

- Nhưng theo như hồ sơ của nạn nhân, thì tên của anh ta là cả Jack và the Ripper mà? Rõ ràng là...

- Ai nói thế?

Tiếng nói lạ khiến cả phiên tòa im lặng.

Là Jack! Anh ta tới đây làm cái quái gì vậy! Tôi đang định đứng dậy gọi thì anh ta đã bước đến phía trước bục, quay người lại và nói với tất cả những người ngồi dưới.

- Jack, một họa sĩ và the Ripper, một bác sĩ giải phẫu, là 2 người hoàn toàn khác nhau! Trên tay tôi là giấy khai sinh của 2 người- Jack giơ 2 tờ giấy có con dấu đỏ tươi lên- Còn ai có thắc mắc gì, cứ việc lên kiểm tra cho kĩ, giấy này được đóng dấu bởi tổng cục điều tra dân số Hoàng gia Anh, tuyệt đối không có bất kì dối trá nào!

...

Tôi bắt tay cô Emily sau khi cả 2 đã ra ngoài tòa, nói.

- Kế hay lắm cô Emily, nhờ có tập hồ sơ giả, Norton đã thoát khỏi nanh vuốt tên thẩm phán.

- Cậu nên cảm ơn Jack thì hơn đấy- cô Emily cười phì, rồi ghé sát vào tai tôi nói thầm- vui chơi không quên nhiệm vụ đấy nhé.

- Tất nhiên rồi thưa cô.

Cô Emily vẫy chào tôi. Tôi đứng lặng người đi, nhìn bóng lưng cô ấy khuất dần dần phía đằng xa kia.

Cái gì rồi cũng sẽ tới... Sắp đến lúc nói lời tạm biệt rồi... Jack...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro