Cuộc hội thoại đáng nguyền rủa- Tôi bị vướng vào rắc rối mới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không quen.

Tôi lạnh lùng thốt ra 1 câu cụt lủn và thô lỗ, ánh mắt trừng lên nhìn về phía Emily, tỏ thái độ không hài lòng.

- Cậu chắc chứ?

- Chưa nghe qua bao giờ.

- Xem ra đoạn kí ức của cậu về anh ta đã bị ảnh hưởng bởi đợt chỉnh sửa. Thôi được rồi! Phiền cậu đọc lấy cái này.

Cô Emily ném ra trước mặt tôi một quyển sách bìa đen hơi bám bụi, dày ước chừng trên dưới 100 trang. Các trang sách dường như đã cũ, đang bắt đầu ngả sang màu vàng úa rồi.

- Giở đến trang thứ 82, rồi đọc kĩ, và ghi nhớ lấy.

Tôi hơi tò mò về mục đích của cuộc gặp mặt bí ẩn này, nên không nói gì cả, im lặng và nhanh chóng lật từng trang giấy mỏng nát của quyển sách, tìn đến trang 82. Hmmm... A! Thảo nào nhìn quyển sách này có chút quen thuộc, ngay khi vừa lướt qua mấy trang, tôi nhận ra rằng đây là tập hồ sơ của trang viên, thứ chứa đựng toàn bộ thông tin về survivor và hunter trong Oletus. Cái tên Jack mà cô ấy nhắc tới, rốt cuộc có mối quan hệ gì với trang viên. Tôi im lặng, hơi nhíu mày, mắt chú tâm vào những trang sách vàng cũ kĩ, lật nhẹ nhàng từ trang này qua trang khác. Cô Emily vẫn nhìn tôi, dường như đang do thám thái độ của tôi, bởi vẻ mặt cô ấy hiện tại rất đăm chiêu.

Jack the Ripper, là 1 hunter gia nhập trang viên vào những ngày đầu tiên thành lập trang viên? Khoan đã, có nghĩa là...tôi và hắn có khả năng đã từng gặp nhau trước đây. Bởi hắn là 1 hunter, nên không thể nào 1 sur ở đây từ rất sớm lại không gặp được hắn ít nhất phải chục trận. Có lẽ hắn ta đúng thật là 1 trong những đoạn kí ức bị mất của tôi rồi. Thật thú vị, trí tò mò trong thâm tâm đang trỗi dậy mạnh mẽ, bởi giữa 2 người đàn ông, rốt cuộc là có hồi ức vui vẻ gì, mà lại khiến ông đây cảm thấy rất ấm áp và thoải mái mỗi khi gặp ngươi? Jack, nhất định ta sẽ nhớ lại tất cả, để 1 ngày nào đó, đứng trước mặt ngươi như 2 kẻ quen nhau.

Tôi chìm vào trầm tư và suy nghĩ, nhưng rất nhanh sau đó lấy lại vẻ mặt lạnh lẽo và khô cứng của mình, tiếp tục chú tâm vào những trang hồ sơ vàng úa.

- Một kẻ đa nhân cách?

- Đúng vậy!- cô Emily nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt cô ấy vô cùng nghiêm túc.- Anh ta có 2 nhân cách, 1 người gọi là Jack, còn người kia là the Ripper. Nếu như Jack là 1 họa sĩ dịu dàng, lịch lãm và đĩnh đạc, thì the Ripper ngược lại, 1 tên sát nhân điên cuồng, biến thái, thâm độc và tàn nhẫn. 2 người họ sống chung trong 1 cơ thể, dựa trên mối liên kết về mặt tâm lý, để hòa hợp với nhau mà luân phiên xuất hiện. Tuy nhiên mọi chuyện lại không đơn giản như thế. Cầu nối tâm lý kia, vốn rất mỏng manh, có thể dễ dàng bị lay động nếu như 1 trong 2 nhân cách bị tác động bất chợt nào đó về mặt cảm xúc hoặc tâm lý. Cây cầu nối này khi đã bị lay động, sẽ dẫn tới những sự khó khăn trong việc kiểm soát luân phiên thời gian xuất hiện của 2 nhân cách. Hiện tượng cầu nối tâm lý bị lay động này được gọi là hội chứng rối loạn nhân cách cấp trung ương. Và bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến suy nghĩ và khả năng đưa ra quyết định cũng như hành động của chủ thể, nên hội chứng này sẽ để lại những ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng, hay thậm chí là tự sát.

- Cô nói vậy có nghĩa là, tên đó đang mắc hội chứng rối loạn?

- Chính xác thưa cậu Subedar! Dựa theo những thông tin chúng tôi thu thập được cùng kiến thức y học dày dạn của đội ngũ y bác sĩ, chúng tôi vạch ra được 3 trường hợp khả thi nhất có thể đem lại 1 chấn động tâm lý cho Jack hoặc the Ripper. Thứ nhất: hắn gặp 1 sự kiện để lại ấn tượng sâu sắc. Thứ 2: hắn nhìn thấy 1 cảnh tượng đem lại ấn tượng sâu sắc. Và thứ 3, tôi xin phép nhấn mạnh mục thứ 3, đó là gặp 1 người để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc.

- Ý cô nói...là tôi sao?- tôi đứng bật dậy, đập tay xuống bàn- Nhưng??!!!

- Đề nghị cậu trật tự!

Cô Emily nghiêm mặt lại, lườm tôi bằng con mắt màu tím sắc sảo của cô ấy. Tôi hít thở 1 hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh và dặn bản thân không được phép nổi nóng.

- Theo như trang viên đã điều tra được, người cuối cùng hắn gặp vào lần đầu tiên chúng tôi ghi nhận được những biểu hiện của hội chứng này trên hắn, chính là cậu!

- Cái...

- Im lặng! Theo như chúng tôi được biết, mỗi khi Jack tham gia vào bất kì một trận đấu nào, the Ripper cũng đều sẽ xuất hiện từ đầu tới cuối, và tất nhiên với bản tính của the Ripper, hắn tuyệt nhiên sẽ không tha cho bất cứ 1 ai. Vậy mà vào trận đấu đó, cậu đã trốn thoát trong khi lịch sử đấu ghi lại rằng còn tận 5 máy mã hóa? Chúng tôi đều rất ngạc nhiên, bởi đời nào 1 kẻ kiêu ngạo như the Ripper lại chịu đầu hàng trong khi đã nắm chắc phần thắng 4, cho đến khi...

- Làm sao??!! Các người tìm ra được điều gì??!!

- 1 giả thuyết được đặt ra rằng, người đầu hàng không phải là the Ripper, mà là Jack.

- Vậy là sự xuất hiện của tôi trong ván đấu đó, làm Jack trỗi dậy? Nhưng tại sao?

- Cái này, e là chỉ có chính chủ mới biết được. Dù sao thì, việc gặp cậu đã vô tình để lại ấn tượng sâu sắc cho Jack, và làm cầu nối tâm lý bị lung lay. Rất may anh ta lúc đó còn đủ lý trí để chạy tới phòng khám trước khi tự làm mình bị thương. Cậu xem, việc này, là do ai chịu trách nhiệm đây?

- Ê! Hắn ta để lại ấn tượng thì kệ hắn, đâu có liên quan tới tôi? Hơn nữa tôi còn chẳng nhớ gì về hắn cả, thì cô bảo tôi phải làm gì để giúp mấy người đây?

- Đơn giản thôi! Làm vợ hắn.

- Cái gì??!! Nhưng cả hai người chúng tôi đều là đàn ông??!! Này nha! Cô bác sĩ, hôm nay không phải là ngày cá tháng tư, cô đừng có mà...

- Naib Subedar! Cậu phải biết rằng chúng tôi đã thật sự rất khó khăn mới có thể tạm thời chữa được cầu nối tâm lý, đồng thời cũng phải dựa vào rất nhiều biện pháp trị liệu khác nhau, và cả việc chỉnh sửa kĩ năng, mới có thể giúp hắn quên đi được ấn tượng, tạm thời sống yên ổn 1 chút. Vậy mà vừa mới hôm qua đi ăn tiệc, gặp lại cậu 1 lần nhưng bao nhiêu kí ức đều quay về với chủ. Cậu có biết hắn ta tới phòng khám trong tình trạng thảm thương như nào không? Trang viên yêu cầu cậu chịu trách nhiệm về hắn, đây là lệnh của cấp trên, với cương vị là 1 quân nhân, cậu không được phép làm trái lệnh!

- Các người điên cả rồi! Tự nhiên kêu tôi làm vợ hắn, nhưng tôi có yêu hắn chó đâu? Cô thử bị bắt làm vợ của 1 kẻ lạ mặt xem có chấp hành nổi không? Hơn nữa chắc gì hắn đã có tình ý với tôi. Cô nói xem bằng cách quái nào tự nhiên hắn lại chấp thuận tôi làm vợ hắn?

- Haha...

Cô Emily cười phì 1 tiếng, khiến tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu.

- Thư giãn nào cậu lính thuê. Thực ra chúng tôi không yêu cầu cậu phải làm hôn thê của hắn mãi mãi, mà chỉ là tạm thời giả làm hôn thê, để có thể trấn tĩnh tránh hắn gây hại cho đến khi chúng tôi chữa khỏi cho hắn thôi. Hiện tại sau khi bị shock điện gây chết não tạm thời, chúng tôi đã xử lý được 1 số đoạn kí ức, đồng thời thuyết phục được với tên đó rằng cậu chính là hôn thê lâu năm của hắn. Hiện giờ trang viên đã tìm ra phương pháp trị liệu bằng điện, có thể 1 lần chữa khỏi hoàn toàn, đồng thời không bao giờ khiến hắn mắc lại hội chứng này nữa. Tuy nhiên, phương pháp trị liệu này tốn tới 15 ngày liền, vả lại tỉ lệ thành công chỉ 40%. Vậy nên chúng tôi mới cần nhờ đến cậu giúp, để đảm bảo trong 15 ngày tới hắn sẽ không làm điều ngu ngốc, gây nguy hiểm tới người khác. Coi như tôi xin cậu, làm ơn hãy giúp chúng tôi, vì sự an nguy của trang viên!

Tôi hơi suy nghĩ 1 lúc, thôi thì dù sao cũng chỉ là giả vờ, cứ quấn lấy hắn ta 15 ngày cũng không chết ai cả. Mà biết đâu, nhờ vụ này mà có thể lấy lại được đoạn kí ức về hắn. Đôi bên cùng có lợi, ngại gì mà không đánh liều một phen? Nghĩ vậy rồi, tôi khẽ gật đầu và mỉm cười với cô bác sĩ, ra dấu đồng ý sẽ tham gia vào vụ này.

- Tốt lắm!- cô Emily vui vẻ- Cậu hãy mau về phòng dọn đồ rồi chuyển qua lâu đài ở hướng Tây Nam trang viên, đó chính là nơi ở của cậu trong 15 ngày tới! Hãy nhớ trước khi tham gia trò chơi, dặn hắn uống 1 viên thuốc an thần trong cái lọ này. Không được rời xa hắn 1 phút giây nào, mọi thứ đều phải kiểm soát kĩ càng. Mỗi buổi tối vào 8h hãy dẫn hắn đến trạm y tế này để tiến hành trị liệu nghe chưa. À còn nữa, nếu được thì...tìm hiểu luôn lí do mà hắn lại có ấn tượng với cậu nhé!

Tôi gật đầu ra hiệu đã rõ, rồi đưa tay đón lấy lọ thuốc bọc giấy màu trắng to cỡ bằng 1 quả cân 200 gram. Sau đó không nói không rằng, nhanh chóng đúng dậy ra về. Quãng đường phía trước, sẽ không dễ dàng, nhưng bản thân vì trang viên, nhất định phải cố gắng.

Tôi hít 1 hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, rồi bước trên con đường lát đá dài dằng dặc của trang viên.

Lúc đó bản thân thật ngây thơ, đâu biết được rằng đây chính là bước ngoặt của đời mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro