_9_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vươn tay ra, định bụng giật tấm khăn trên đấy xuống.

Nhưng giấc mơ của tôi chưa bao giờ là yên ổn, còn chẳng đợi đến lúc tôi chạm tới nó thì các cánh cửa sổ bị gió mạnh thổi cho mở tung ra.
Trước mắt tôi, căn phòng như đang dài ra. Nó kéo dài bất tận chẳng thấy điểm dừng.
Trời bên ngoài tối đen, sấm chớp thay nhau giáng xuống luân phiên và đều đặn đến nổi chiếu sáng một mảng trời mây xám xịt.

Chạy...
Tôi chạy thẳng theo căn phòng dù chẳng biết nó sẽ về đâu, cũng chẳng có thứu gì đuổi theo cả nhưng tôi vẫn chạy.
Dọc theo các bức tường không chỉ là cửa sổ mở toang, có mấy cái khi tôi chạy ngang còn đã bị gió bên ngoài thổi. Tác động qua lại đến mức vỡ kính, khong những thế còn văng luôn ra bên ngoài.

Ngoài kia là vực sâu, sâu đến mức chẳng nhìn thấy đáy. Dù đang chạy nhưng tôi vẫn để ý có những bức tranh rải rác hai bên góc tường, có những tờ bản thảo bị gió cuống đi rồi cứ thế mà bay xuống vực.
Lúc đầu chỉ một hai bức, chạy tôi càng thấy nhiều hơn.

Gió bắt đầu đổi hướng, lần này là thổi từ phía sau tôi thổi lên.
Ngọn gió này mát, không lạnh và nhẹ hơn. Bên ngoài xuất hiện một vài tia nắng chiếu xuống, tôi thấy bóng dáng ai đó đang đi trước mặt mình.
Chỉ cần nhìn tôi liền biết ngay người ấy là ai, hắn ta quay lại nhìn tôi và chỉ mỉm cười nhưng không hề có ý định đứng lại dù chỉ vài giây.
Hắn ta quay ra rồi tiếp tục bước đi.

"Jack?... Ngươi định đi đâu vậy?" _Giọng tôi the thé, nhỏ xíu. Tôi cảm thấy như cơ thể đang dần kiệt quệ sau cuộc chạy dài, Jack đang đi càng ngày càng xa. Tôi cố gắn với tay ra, lần nữa gắn gượng lấy lại tốc độ ban đầu.

Tưởng chừng như đã có thể với tới hắn nhưng không phải, cơ thể tôi không cho phép.
Chân tôi đạp trúng một thanh gỗ dài và ngã nhào trên nền đất đầy mảnh thủy tinh vỡ, một bên vai và tay phải của tôi bị những mảnh kính nhỏ khứa cho chảy máu. Trầy xước cả một vùng trên vai, tay cũng bị cứa đến chi chít các vết thương lớn nhỏ đè lên nhau.

Máu thấm qua cả lớp áo thứ hai của tôi nhưng tốc độ không nhanh, chỉ là bị ngoài da.

'Không sao, dù gì cũng chỉ là mơ...'_ Tôi đưa tay lên để bịt lại vết thương hở và cũng là cái lớn nhất. _'Đau?'

Tôi phải tự trấn tĩnh bản thân rằng đây chỉ mà giấc mơ, nhưng cơn đâu nó tạo cho tôi quá thật. Cơ thể vẫn chưa ổn hơn là mấy, không không chắc là mình có thể chạy tiếp với cái tình trạng này.

"Đành đi bộ vậy, cái giấc mơ chết tiệt này thật phiền phức."_ Tôi lầm bầm, cố lết cái thân đang mệt mỏi thêm phần ê ẩm vì mới té mà tiếp tục bước đi.

Nơi đây giờ hoang tàn, đổ nát. Trần nhà thì thủng một lỗ to rồi còn thêm mấy lỗ nữa với mấy cái kích cỡ khác nhau, dù tôi không biết hay là bản thân không để ý mà trên đó còn có mấy giọt nước rớt xuống.
Lại còn có gián nữa chứ!? Xác chuột nằm rải rác một đống, mùi hôi thối với ẩm mốc bốc lên. Xộc thẳng vào khoang mũi tôi, tôi nhăn nhó nhì cảnh tượng khách xa với lúc nãy.
Nhưng vì cũng là một đứa sống ở một nơi còn hôi thối, rách nát thậm tệ hơn chỗ này thì giờ đây biểu cảm của tôi đã trở nên bình thường.

'Chắc là do khoảng thời gian sống với Jack đã bị hắn ta tiêm nhiễm vào đầu mấy cái mùi nước hoa đắt tiền của hắn, đồ ăn nóng hổi với mấy cái sự xa hoa ấy mà chính mình còn chẳng hiểu tác dụng của thứ đó.' _ Tôi vừa suy nghĩ, vừa đề phòng bước đi.

Bước chân tôi chậm rãi, đôi lúc còn đá mấy mảnh gỗ nhỏ nhỏ dưới chân.
Nhưng cái sự yên bình hiếm hoi mà tôi sự ảo tưởng ra này chẳng tiếp diễn được lâu.
Trước mắt tôi là một cái hố, tầm hơn 2 mét gì đó.
Tôi cố để vắt óc ra suy nghĩ làm cách nào để qua được bên kia, nhưng tôi đã đứng đo tầm vài giây và chẳng nghĩ được gì thì thôi vậy.
Tôi sẽ nhảy thẳng qua đó và tất nhiên là nó đã thành công, nhưng trước khi tôi kịp tự hào về bản thân vẫn chưa quá vô dụng thì sàn gỗ bắt đầu có dấu hiệu bị sập.

Tôi thiếu điều muốn chửi thề lắm nhưng trước tiên tôi phải tiếp tục vắt chân lên cổ mà chạy đã, nếu mà tôi chết trong giấc mơ này bây giờ thì chắc còn lâu tôi mới tìm ra được sự thật.

.
.
.
.
.
.
.

Trong cái không gian yên tĩnh đến rợn người này, thì vẫn còn tiếng hoi thở nặng nhọc của tôi.
Một cái ban công nhìn ra ngoài vực thẳm, tôi thấy bình minh ở phía xa.
Một vài giọt nước trên trời rơi xuống mặt tôi, ở khoảng trời bên đây vẫn âm u.

"Đây sẽ là một trận mưa lớn, nhưng... Tại sao ở đây lại không thấy ai-"

Đang nói giữa chừng thì tôi bị ai đó, chính xác là sự thật mà tôi đang cố tìm kiếm đẩy xuống khỏi ban công.
Tôi cố quay người lại khi cơ thể đang rơi để nhìn thứ đó.
Bộ đồ nó đang mặc là của tôi tặng hắn, nhưng gương mặt... Lại là của cái thứ đen xì cùng đôi mắt trắng đó, nó không nhìn tôi. Mặt nó hướng về phía mặt trời mọc, dành một chút sức lực ít ỏi còn lại nhìn theo hướng thứ đó.
Mặt trời còn ở đó, nhưng bây giờ bông tối từ vực thẳm kia đã bao trùm lấy tôi khi tôi nhận thức được sự việc xảy ra.
Ánh sáng vụt tắt, tâm trí tôi thì mơ màng, cơ thể như mất trọng lực và rơi tự do.

Đến lúc mà cơ thể tôi dường như chạm xuống dưới đáy vực thẳm. Tôi giật mình tỉnh dậy, tim đập liên hồi.

Hai con chó đang ngủ trên đùi tôi cũng giật mình tỉnh giấc, lại thế nữa rồi. Cái cảm giác im lặng quen thuộc mà tôi chán ghét, nó chẳng mang lại cảm giác thoải mái hay bình yên gì cả.
Giờ đây nó chỉ ngập tràn cảm giác kì dị tỏa ra từ mọi phía căn nhà.

Tôi dường như mất kiên nhẫn, đứng dậy, khoát đại một cái áo và dẫn Becky ra khỏi nhà. Tôi đeo xích cho nó và chúng tôi cùng phóng xe đi dù trời đã rất tối.

______________________________________

Hãy bỏ qua những câu xà lơ và cho tôi 1 vote đi quí dị.
                                                            _Tea_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro