_10_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gió lạnh của trời đêm mùa đông càng làm cho tôi tỉnh táo hơn bao giờ, tôi chở Becky đến phòng tranh của Jack.
Nơi đây trưng bày hầu hết các tác phẩm của hắn ta.
Nhưng có vẻ khi tôi đến thì chúng đxa được bán gần hết, công việc và còn là niềm đam mê này của hắn giúp hắn kiếm hàng trăm, hay thậm chí là hàng tỉ đồng nếu gặp được mấy thằng cha mập mạp, thêm cái nhân cách kinh tởm. Chỉ mua về để khoe khoan rằng mình có tiền một cách lố bịch, Jack có lần đã dẫn tôi đến nhà vị khách nào đó của hắn và tên đó y như những gì tôi vừa nghĩ.

Tôi càng chán ghét bọn chúng thì càng gặp nhiều, nếu không có Jack lúc ấy chắc cảnh sát và báo chí đã có thêm rất nhiều việc để làm.

Tôi đổ xe trước phòng triển lãm, cầm theo chiếc thẻ Jack đặc biệt đưa cho tôi để vào đây và dẫn theo Becky.
Bảo vệ để chúng tôi vào một cách dễ dàng, nhưng khi nhận thấy có mùi của ai đó khác ở đây, Becky sủa lên một cái với tôi.

"Có ai vừa vào đây?"_ Mặt tôi không cảm xúc quay ra hỏi tên bảo vệ.

Tên vào vệ gật đầu, hắn ta nói có mấy người nào đó vừa vào đây lúc nãy.
Hai người có mái tóc bạch kim, một dài có nơ vàng, một ngắn và xoăn. Còn một cậu trai với mái tóc bạc, đeo khẩu trang và bộ đồ cùng màu, cầu ta cầm theo một hộp gì đó.

Tên bảo vệ vừa dứt lời, tôi liền đưa Becky vào bên trong.
Kêu nó xác định xem ba người kia đang ở đâu, nó kéo theo tôi đến một phòng trưng bày các bức tranh lớn.
Hai trông ba người kia đứng giữa gian phòng nói gì đó, cậu trai kia thì đi xung quanh phòng và cà đèn pin soi từng chỗ một như khám xét nơi này.

Aesop đang nhìn nhó mọi ngóc ngách của căn phòng rộng lớn nhất chỗ này thì phác giác ra cái gì đó, nhận thấy đang bị ai đó nhìn.
Cậu thận trọng lại chỗ công tắc đèn rồi bật nó lên, nhìn ra phía cửa hỏi.

"Có ai ngoài đó." _ Lời nói kèm theo chỉ tay của cậu cũng khiến hai người kia quay ra nhìn.

Naib biết mình đã bị lộ cũng bước vào, theo sau là Becky.
Nó dè chừng nhìn ba người họ, phát ra mấy tiếng gầm gừ như canh chừng.

"Ngài Joseph, ngài và hai người kia làm gì ở đây?" _ Tôi thận trọng dò xét hai người kia, tôi chỉ biết mỗi Aesop, còn người phụ nữ kia nhìn rất quen mà chẳng thể nhớ được.

Nhận thấy sự khó chịu trên mặt Joseph, người phụ nữ liên lên tiếng. Chất giọng khá giống tên Joseph, cậu nghĩ rằng người này có quen biết anh ta và Jack.

"Cậu Naib Subedar chắc bằng đã quên mất tôi rồi nhỉ? Tôi là Mary, người cho ngài Jack thuê chỗ này để làm phòng triển lãm."

"Thì ra là cô Mary, sao tôi đã nghe nói cô ra nước ngoài rồi?"

"Tôi có chút việc nên phải về đây gấp, nhưng sao hôm nay cậu lại có nhã hứng đi xem tranh lúc tối muộn thế này?"_ Cô cười hỏi.

"Tôi đi tìm Jack."

Câu trả lời thẳng thắn và ngắn gọn của tôi dường như làm bọn họ đứng hình vì chưa tiếp nhận thông tin.

"Vậy tôi e rằng Jack của cậu không ở đây rồi, cậu Naib." _ Lần này, Joseph đã lên tiếng.

"Sao anh chắc chắn điều đó."

"Chúng tôi đã đến đây khá lâu và chẳng thấy anh ta ở đây, tất nhiên chúng tôi đã đi khắp chỗ này. Giờ chắc chỉ còn một chỗ-" _Nói đến đây thì Joseph khựng lại một lúc.

Anh nhìn một lượt quanh căn phòng, cố tìm kiếm thứ gì đó.
Nhưng Joseph nhanh chóng để ý một bức tranh được treo thấp hơn nhưng bức khác, rất nhiều người đã ngỏ ý mua bức tranh này nhưng Jack lại không đồng ý.

"Vậy ra là nó." _ thanh niên tóc xám tiếng lại gần bức họa, gõ gõ lên bề mặt nó.

"Aesop Carl, cậu có liên quan?" _Naib nghi hoặc hỏi, cùng lúc ấy Becky cũng sủa lên inh ỏi về phía bức tranh.

"Không, được mời." _ Aesop như đang dùng sức đẩy nào một bên của bức tranh khiến nó thụt vào trong một ít.

Tôi cũng lại gần để giúp cậu ta, tên này là tên được coi là khá kì quặc. Nhưng ai rồi cũng sẽ trở nên khùng khùng điên điên khi ở chung với đám bạn thân thôi, nói thẳng ra là tôi đang ám chỉ cậu ta.

"Ôi trời ơi!" _Giọng nói hốt hoảng của cô Mary cùng gương mặt có phần cúng đờ của Joseph, hai đứa tụi tôi nhìn theo hướng mắt của bọn họ.

Cái mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra khắp phòng kèm theo một đàn ruồi bay ra từ căn phòng ẩn phía sau bức tranh, căn phòng được bố chí với những tấm rèm đỏ, xung quanh là một số đồ và thùng giấy linh tinh.
Ở giữa có bày chí một chiếc ghế gỗ, trên chiếc ghế là thi thể của một cô gái đang bị phân hủy nghiêm trọng.

"Cái quái... Là hắn ta làm sao?" _ Joseph chầm chậm tiến lên.

Aesop đã bước vào bên trong xem xét thi thể.
Cô Mary đang dùng tay che miệng, cố gắn dấu đi sự kinh ngạc.
Tôi cũng tiến vào trong nhưng không lại quá gần mà đứng kế bên Joseph.

"Chết khá lâu rồi, xung quang không có dấu hiệu xô xát. Bị bóp cổ mà chết, chắc cô ta bị bóp cổ một cách bất ngờ  khi đang ngồi trên ghế. Cô Mary có biết gì về căn phòng này không?" _ Aesop Carl quay ra hỏi.

_______________________________________

Vote đi quí dị chứ tôi sắp đi học rồi 😢
                                                            _Tea_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro