_11_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Mary giờ đã tái mét khi thấy cảnh tượng ấy, Naib dường như đã nghĩ cô ấy sắp ngất đến nơi rồi vậy.
Mary cắn chặt môi, hít thở sâu một lúc rồi mới nói trả lời.

"Tôi-tôi có biết về nó, trước đó nó có một cánh cửa, là phòng chuyên dùng để đựng đồ dùng linh tinh. Nhưng do trước kia tôi từng bị nhốt trong đó hơn 2 tuần, cũng do có mang theo nước nên mới khó khăn mà sống được để thoát ra nên tôi quyết định che dấu nó lại. Chỉ có điều... Tôi chẳng thể ngờ ở chỗ này lại phát hiện chuyện động trời thế kia." _ Cô quay mặt qua chỗ khác, không dám đối mặt với cái xác đã thối rữa nặng nề.

Aesop kịp xem xét một lúc thì cảnh xác đã tới, tất nhiên khi được đưa về sở cảnh sát lấy lời khai thì Jack đương nhiên trở thành nghi phạm lớn nhất.
Mary và Naib là những nghi phạm tiếp theo vì cô là chủ cho thuê và cậu thì là lính đánh thuê.

Joseph được Mary nhờ đi chung vì có chìa khóa, còn Aesop thì đi chung với anh ta nên hai người nằm trong vùng an toàn. Đúng hơn là chỉ có mỗi Aesop vì Joseph cũng gần được cho là nghi can, cũng vì anh là người quen của Jack và Mary.

Sau một lúc thì Becky cũng đã được trả lại cho Naib, cô nhóc ấy chắc cũng hoảng lắm vì bị kéo đi đột ngột khỏi chủ của mình nên cứ sủa trước.
Mary đã được cảnh sát đưa về trước vì lúc đầu cô nhờ Joseph chở và bây giờ thì sức khỏe của cô không được tốt lắm.

Gã người Pháp tiếng lại gần cậu.

"Chắc cậu cũng đủ thông minh để nhận ra thủ phạm." _ giọng hắn lành lạnh, nói đủ cho hai người nghe. Cũng như để tránh những ánh mắt soi xét từ đám cảnh sát.
Chắc chắn bọn chúng sẽ cử người đến để theo dõi nhất cử nhất động của cậu vì dù gì thì cậu cũng sống chung với người có khả năng là hung thử cao nhất.

"Jack đã không về."_ Tôi thì thầm.

"Cậu nói gì!?"_ Joseph có vẻ đã rất bất ngờ vì Jack dành hầu hết thời gian ở nhà và vẽ lên những kiệt tác của hắn.

"Anh nói bé lại đi, để bọn kia nghe được lại quy ra ta là đồng bọn của hắn!"

"Hah, tôi tưởng hai người yêu thương nhau lắm cơ mà." _ hắn dương mắt nhìn qua cậu.

"Đây không phải là lúc để anh lôi chuyện giữa chúng tôi ra nói đâu Joseph. "

"Tch! Nếu đã còn chẳng cứu vớt nổi bản thân thì làm sao mà cứu người khác được chứ." _ giọng Joseph hiện rõ sự khó chịu khi hắn quay lưng bước đi và bỏ cậu lại với cái đầu đầy giấu chấm hỏi.

Lúc hắn vừa bước đi cũng là lúc Aesop Carl tiếng lại gần cậu.

"Lâu rồi không gặp mày ha, từ lúc cả đám đường ai nấy đi chẳng thấy mày tụ họp được với anh em mấy lần." _ Naib nhướng mày nói thêm điệu cười của Norton mỗi lần chọc cho người ta đấm thâm mắt, và người đấm hắn ta ở đây hầu hết là cậu.

"Cậu học Norton hơi nhiều thứ tào lao rồi đấy, tôi không ngại đấm cậu như cách cậu đấm tên kia rụng một cái răng đâu."

"Ôi chao, đừng vậy chứ." _Naib vui vẻ vắt tay qua cổ cậu từ từ bước ra ngoài. Naib liền bỏ ngay tay ra khỏi người kia vì nếu còn thế chắc cậu sẽ phải vô viện lần hai.
Giọng Naib trầm xuống, từ từ nói.
"Cậu với tên kia là quan hệ gì, tôi chắc chắn cậu nghe được câu nói lúc nãy của tên đó."

"Chủ và người làm, câu đó không dành cho cậu."

Naib nghe xong câu này thì lặng thinh, đứng như trời trồng tại đó. Aesop liếc mắt qua cậu, cũng chẳng nói gì thêm. Quay hẳn người qua nhìn Naib rồi tiếp tục cất tiếng.

"Jack, thật sự là thủ phạm. Còn về chuyện hắn ta mất tích, chỉ có cậu mới biết."

Aesop chỉ để lại một câu như thế rồi quay bước đi về hướng ngược lại, Naib hé lòng bàn tay của mình ra xem, là khuy cài áo của Jack và một vài lọng tóc được để trong một chiếc túi bóng nhỏ. Cả hai thứ đều được một chiếc khăn tay bao lại, Aesop lúc nãy chỉ thu thập mẫu tóc, thứ kia và cả cái khăn đều là của Joseph.
Cậu nhận thấy ánh mắt của mấy viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ quan sát cậu, cậu giả vờ làm hành động rút chiếc khăn tay ra khỏi túi áo như cách Jack từng làm để vờ như cái khăn là của cậu
Cúi xuống và buộc nó vô vòng cổ của Becky, tiện tay nhét chiếc túi bóng vào trong áo khoác lúc giả vờ lấy cái khăn ra. Còn cái khuy áo cậu đã gắn vào cái khăn kia khi vừa buộc xong cái nơ.

Tôi và Becky lái xe về nhà, suốt cả đêm cả hai đã không hề ngủ. Tôi đang cân nhắc xem có nên ghé qua chỗ của vị bác sĩ tâm lý Ada kia hay không, nhưng có vẻ Becky đã khá mệt mỏi sau chuyến đi nên tôi sẽ đưa cô nhóc về nhà trước.
Khi mở cửa tôi có thấy một tờ giấy dán trên cửa, tôi vớ lấy nó, dẫn Becky vào trong.
Nó là của Ithaqua, cậu ấy nói do không thấy tôi ở nhà nên sẽ quay lại sau.
Tôi cũng vứt nó qua một bên, Becky đã ngủ trên ghế. Tôi đi làm đồ ăn cho thằng chồng của và đàn con của nó. Rồi cũng lên trên phòng ngủ và đáng một giấc, đồng thời tôi cũng quên bén sự hiện diện của cái thứ đó mà cứ vậy chìm tiếp vào giấc ngủ.

_______________________________________

Vote đi quí dị để tôi chuẩn bị đào thêm cái hố mới dù đã có 4 cái chưa xong =}}
Tôi sẽ End bộ này trước vì nó cũng gần xong rồi.
                                                            _Tea_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro