_12_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jack!!"

Tôi choàng tỉnh khỏi giấc ngủ, có tiếng ai đó đang gõ cửa nhà tôi.
À mà nó còn chẳng phải gõ nữa mà là đập cửa luôn rồi, cánh cửa bị một lúc đá mạnh làm cho văn ra. Tôi nhìn qua, Norton và Eli chạy vào, vẻ mặt đầy sự lo lắng nhìn vào hướng tôi.

"Naib! Mày làm gì mấy ngày nay vậy?!"

"Má thằng chó, mày không bắt máy, mày biết tụi tao đã xém báo cảnh sát rồi không!?" _ Norton lao lại chỗ tôi ngồi, kéo mạnh để xách cổ áo tôi lên đối diện mặt cậu ta.

Hai thanh cảnh sát túc trực ở nhà của tôi cũng nhào vô, khó khăn mà kéo Norton ra khỏi chỗ tôi.
Tôi nhìn qua cửa sổ, sự phản chiếu nhợt nhạt trên tấm kính cho thấy sắc mặt tôi không ổn cho lắm, tôi lại nhìn qua hai thằng bạn. Chẳng muốn nói gì cả, có một thì tanh nồng ở đâu đó, tôi biết chắc đó là máu.
Tôi nhìn vào lòng bàn tay, có một vết khứa nhỏ, không sâu nhưng đủ để máu chảy ra.
Nhưng tôi lại không biết nên làm gì cho đến khi Eli tát vào mặt tôi.

"Naib!!" _ cậu ta hét to vào mặt tôi, cái khăn bịt mắt đã được gỡ xuống. Cậu ta siết chặt chiếc khăn đến nhăn nhúm, cậu ta giữ nó kĩ lắm.

Tôi biết mọi chuyện đã tệ hơn kể từ lúc Eli tát tôi, cậu ta chẳng đánh ai bao giờ cả.
Ngoại lệ duy nhất là khi cậu ta đang cố cứu lấy cái gì đó, và cái đó ở đây là tôi.

"Eli..." _ tôi gượng cười.

Hai vị cảnh sát kia đã đi ra ngoài, Norton đi lấy hộp cứu thương.
Eli Clark ngồi sụp xuống kế bên tôi, biểu cảm như muốn buôn bỏ tất cả.

"Naib... Đưa tay đây, tao băng lại cho." _ Norton cầm cái hộp cứu thương, cũng ngồi xuống cái ghế.

Biểu cảm của chúng nó làm tôi phì cười.

"Mày cười cái gì." _ Eli nói, vẫn không muốn nhìn tôi.

"Chúng bay như hoán đổi linh hồn cho nhau vậy, cười chết mất." _Tôi cười nghiêng ngả.

"Ngồi yên coi thằng kia!" _ Norton dựt cánh tay tôi lại.

Cánh cửa mở ra lần nữa rồi lại đóng vào, là Aesop Carl.

"Sốp? Bộ mày định nhờ nó tẩm liệm cho mày bây giờ luôn hả Naib ?" _ Giờ mới đúng là tên Norton ngứa đòn rồi.

"Cho cả mày nữa đấy Norton, dạo này tao thấy mày hơi vạ miệng. Hay là nhiều hơn nhỉ?"

Norton im lặng nhìn qua Aesop với vẻ miễn cưỡng.

Đã rất lâu, rất rất lâu rồi kể từ khi tôi thấy cả nhóm tụ tập đông đủ thế này, thật hoài niệm làm sao. Tôi bất giác mỉm cười nhẹ, Norton quay ra và nhìn thấy tôi cười gây ngốc ở đó nhìn cả đám.

"Gì vây thằng dở hơi này, ngủ cho cố vô rồi úng não rồi hay gì?" _ Gã ta đánh đầu tôi một cái đau điếng.

"Chó mày Nỏ!? Thứ nhất, lâu lâu mày phải để tao hoài niệm tí, cả đấm lấu lâu mới đông đủ mà thằng chó kia. Thứ hai, Aesop Carl nghe rõ đây và cất đống đồ nghề của vào vào, tao chưa và càng sẽ không chết lúc này. Mầ nếu như có thì cũng sẽ chẳng để mày mổ não hay ấy bất kì thứ cơ quan nội tạng nào tromg người tao ra để mày nghiên cứu hay làm mấy trò quái dị đâu. Hiểu rồi chứ?" 

Tôi thở hổn hển vài cái sau khi nói một tràng dài những điều mà vi tẩm liệm sư kia chẳng màng để ý lấy môt lời, ánh mắt câu ta nhìn tôi khinh bỉ thật đấy, nó làm tôi tưởng như mình là môt con sói hoang già nua đang nằm chờ chết trước vị thợ săn đang chứng kiếm từng hơi thở yếu ớt của con sói vậy, đến khi nó chết hẳn rồi sẽ kéo lê cái xác còn ấm của nó đi về và thưởng thức một bữa ăn ấy.

"bay có thôi nhìn tao như những gì tao đang nghĩ được chưa?"_ Tôi quay ra nhìn cái đám cũng đang nhìn chằm chằm tôi.

"Mày đang nghĩ cái gì cơ?"_ Norton nhai ngon lành trái táo trong nhà tôi.

"Nó đang nghĩ nó là một con chó già sắp chết và mình sẽ là lũ người chờ để kéo xác con cho già đó về rồi nướng muối ớt đó mày." _ Eli xoa xoa cằm, nghiêm túc nói.

"..."

Tôi, Norton và Aesop im lặng, nhìn vi tiên tri Eli với con mắt hoảng sợ. 

"Ehem... Chúng ta qua đây là để xem thằng đậu xanh cao chưa tới 1m60 này chết hay chưa mà?"

Aesop mở lời, ai cái thằng đạp tung cửa nhà tôi rồi lục tử lạnh tìm đồ ăn như đúng rồi kia nhịp nhàn bắt đầu quay mặt đi để đánh trống lãng.

"Haizz.. Bay liêu hồn mà đền cái cửa cho tao đi hai thằng chó." _ tôi chán nản nhìn qua cánh cửa nằm trên mặt đất đằng kia. _"Jack sẽ đuổi thẳng cẳng chúng bay rồi cấm tao lén đi chơi với tụ chúng mày nữa đấy. Phim ngôn thì lớ nga lớ ngớ cũng vớ đươc tổng tài, tao chọn kĩ lưỡng vậy mà ra hai con báo và một con thỏ sú gờ bây bi."

"Hay để Sốp đi nài tỉ, ỏng ẻo với thằng kia là đủ mua 10 cái cửa cho thằng Naibu rồi ha." _ Norton chọc chọc Aesop rồi bị nó đấm cho muốn văng cái nết.

"Jack đã mấy ngày chưa về rồi đúng chứ."

"Aesop Carl!" _ Eli dường như muốn hét lên.

"Chứ giờ tui mày muốn sao đây? Mày cũng thấy tình trạng của nó rồi còn gì, ngày không ăn, đêm ngủ thì lại gặp ác mộng. Điều đó tốt hơn việc nó nhận thức được sự việc hiên tại rối như thế nào sao?" _ Aesop định nói tiếp nhưng Eli đã chặn nó lại.

"Nhưng rõ rằng nó đang tốt lên cơ mà?" _ Mặt Eli có phần hơi nhăn nhó. _"Nếu như, chúng ta thử kiêm trì theo cách này chỉ một khoảng thời gian nữa, nó có thể tốt !!!"

Aesop Carl tát một cú thật mạnh vào má trái của nhà tiên tri làm máu mũi cậu chảy ra.

"Tao đồng ý với Aesop, nó cần biết mọi thứ Eli."

Eli cảm nhận như không ai có thể hiểu được cậu bây giờ đang bất lực ra sao. _" Vậy để Naib tự làm hại bản thân hết lần này đến lần khác là tốt sao? Rõ ràng khó khăn lắm mới giúp nó tiếp nhận điều trị, rõ ràng nó đã sắp quên tên đó rồi!?"

"Cái thằng cứng đầu này! Bỏ tao ra Norton, thằng này bắt đầu đần độn hơn rồi!" _ Norton giữ người Aesop lại. _" Nghe đây Eli Clark! Naib Subedar sẽ không bao giờ quên được Jack đâu, nó đã hoàn toàn phụ thuộc vào Jack từ cái ngày hắn mang nó về đây rồi. Bác sĩ Ada đã lằm hết sức rồi, mày cũng đang nợ tiền viện phí của cô ấy rồi còn gì? Mày nghĩ mày có thể giấy được cảnh sát đúng chứ? Nhưng Joseph thì không, nếu tao có nói bất cứ điều gì cho Joseph thì mày cũng không có quyền tức giận đâu!"

"Mày nói gì cơ?" _Eli nắm cổ áo của Aesop_" Mày nói gì cho hắn rồi?!"

"Eli, Joseph và Jack là bạn thân. Thấy bạn thân mình đột nhiên mất tích trong nhà nhưng người yêu của hắn là người cậu không hề tin tưởng thì mấy ai lại không nghi ngờ chứ?"_ Aesop cười khổ. _" Nhưng anh ấy là người yêu tao, tao cũng đâu thể bỏ mặc anh ấy được chứ? Nếu tao phải chọn giữa bạn hay tình, tao sẽ chọn bên có hi vọng sống cao hơn. Giờ thì bỏ tao ra, Joseph sắp đến đón tao rồi."

Aesop thoát khỏi tay Eli rồi bước thẳng ra cửa, Naib định lại xem vết thương cho Eli cũng bị cậu gạt ra rồi rời khỏi đó. Chỉ còn Norton ở lại, gã dường như không có ý định rời đi hôm nay.

"Hú, kệ bà hai đứa nó đi. Thay đồ rồi tao dẫn mày ra ngoài ăn nào." _ Gã nhún vai nhìn qua cậu.

"Mày có tiền á?"

"Coi thường tao quá rồi, nhan sắc của tao cũng đâu kém thằng Cải đến vậy." _ Norton có vẻ rất tự tin khi nói vậy. Tôi khinh thường nhìn nó rồi đi thay đồ.

___________________________________________________________________________

Tôi còn sống nha mọi người ÙwÚ

Vote đi quí dị 

                                                              _Tea_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro