_13_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước ra ngoài cùng Norton, tất nhiên chúng tôi sẽ đi cửa sau rồi. Norton leo qua hàng rào rồi đứng bên kia cảnh cửa nhìn tôi với vẻ mặt thách thức, còn tôi sau khi thấy hắn ta cực khổ leo ra cũng định giúp nhưng may thay tôi đã không làm thế.

Naib lấy chiếc chìa khoá rồi mở cửa đi ra, cũng đá đểu lại với Norton một cái rồi mới đi.

Cả hai đi khắp mọi nơi mà cả đám từng đi, tâm trạng Naib có phần tốt hơn,cậu không biết nhưng ít nhất là cậu đã nghĩ vậy.

"Đã lâu rồi không đi mấy chỗ này nhỉ, Naibu?" _ Norton phì cười khi thấy cậu nhai một đống đồ ăn trong miệng và trên tay thì vẫn còn thêm mấy món nữa.

"Naid Subedar.."_ Norton ngừng lại r nói tiếp. _"Mày có muốn về nhà không."

"Nó nghe không giống một câu hỏi tí nào Norton." _ Cậu vẫn nhai đống đồ ăn trong khi trả lời.

"Naib! Trả lời đàng hoàng cho tao biết." _ Giọng hắn nghiêm túc hơn._ "Mày có muốn về đó không? Cái nơi mà mày và Jack ở đấy."

"Nơi đó có gì không được về sao? Tao muốn về đó."_ Naib nói sau khi nuốt thêm ngụm nước.

"Mày sẽ phải chịu thẩm vấn đấy Naib!" _ Giọng Norton gắt lên, tiếng ồn xung quanh không thể lấn át nổi cái giọng của gã đang sắp sốt ruột đến phát điên vì lo lắng kia.

"Chỉ là mấy câu thẩm vấn đơn.."

"Nó không còn đơn giản vây nữa đâu Naib, gã người Pháp ấy dư tiền để mua chuộc chúng bắt cậu vì bất cứ thứ gì đấy!"_ Norton cắt ngang lời nói của cậu.

"Nào nào, đâu đến nổi vậy. Vậy giờ mày nói xem Norton, tao có thể đi đâu nào? Norton, mày nên nhớ, tao là cựu lính đánh thuê. Mày nghĩ có nơi nào sẽ dám chứa chấp một đứa như tao sao? Chịu tìm cách xoá hay thậm chí sẽ nhận cả đống tội lỗi đó thay tao ngòi ngôi nhà đó sao Norton?!"

"Tao biết chắc Eli đã tính đến chuyện này, mày chỉ cần bỏ trốn thôi. Tụi tao sẽ lo được cho mày."_ Norton cố gắn giữ bình tĩnh.

"Còn Aesop? Joseph sẽ đảm bão không lấy cậu ấy ra đe doạ chúng ta sao? Mà tại sao tao lại phải trốn cơ chứ, bộ tao giết người hay sao hả?!" _ Naib ghì giọng, nhìn thẳng mặt Norton.

"Aesop đã phản bội chúng ta."

"Mày nói gì cơ?" _ Naib mở to mắt, kèm theo sự ngạc nhiên trong câu hỏi, cậu hỏi lại một lần nữa._ "Mày...Vừa nói cái gì cơ?"

"nghe cho rõ đây Naib! Điều gì có thể khiến Eli tức giận với Aesop như thế hả? Tất cả đièu đó là vì..." _Norton xách cổ áo Naib lên.

"Norton, dừng lại ở đây đi." _ hai người ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói đó. Là Eli, ngay sau cậu chính là Joseph.

"Eli?" _ Norton không tin vào mắt mình, rõ ràng là trong bọn họ không ai ưa Joseph cả, có lẽ là trừ Aesop Carl.

"Weo." _ Gã người Pháp khoang tay, gương mặt và chất giọng bình thản của gã như tách biệt khỏi không khí căng thẳng của bọn họ. _"Chúng ta nên tìm một chỗ rồi nói chuyện đàng hoàng với nhau một lần nhỉ?"

Cả bọn im lặng, Naib đẩy tay Norton ra và đi theo hướng của Joseph, Eli trao đổi bằng mắt với Norton rồi cả hai cũng đều đi theo Naib. Eli trong thâm tâm vẫn không muốn ngồi xuống đàm phán với gã gian xảo này, cậu thật tình muốn thử khuyên Naib một lần nữa nhưng có vẻ Naib không cần lời khuyên từ họ.

"Aesop đâu?" _Naib hỏi Joseph, nhìn lên chỗ hắn ngồi. Chiếc xe này sẽ đi tới thẳng biệt thự của Josepj ở trung tâm thành phố, nếu đến đó mà cảnh sát đột nhiên muốn bát cậu thì cậu muốn chạy cũng khó.

"Cậu ấy đang ở nhà ta, pha sẵn trà và chờ mấy người chăng?" _Giọng Joseph nửa thật nửa đùa, gả cũng chẳng biết người ấy đang làm gì đâu nhưng chắc cũng đang khó khăn lắm nhỉ? Tất nhiên rồi, giữ bạn và tình , hai thứ đều quan trọng. Trừ khi một phía đột ngột rời đi, nếu không chảng mấy ai đủ dứt khoát để từ bỏ một thứ cả. 

Joseph biết, hắn hiểu cảm giác của cậu chứ, hắn cũng từng vậy mà. Nhưng có vẻ hắn đang hơi ích kỷ vì đến một lời an ủi cũng chẳng có nhỉ? Nhưng Aesop vẫn đang ở cạnh hắn, chứ không như cậu lính đánh thuê kia.

Joseph quay đầu nhìn ra cửa sổ, không có ý định sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào từ cậu nữa.

Naib cũng chẳng suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt, chuyện gì tới sẽ tới, cậu vẫn sẽ chấp nhận hết. Nhưng nếu nó có liên quan tới Jack thì chắc sẽ có khó khăn hơn thôi. Đường vẫn còn khá xa, Naib tranh thủ chợp mắt một lúc nhưng thật ra cậu chỉ đang nhắm mắt thôi, ngủ suốt hai ngày là quá đủ cho người như cậu.

Ngay từ khi lên xe, lẫn lúc đi chơi với Norton, Naib Subedar đã liên tục gặp ảo giác về Jack. Những quán cậu chọn, hay địa điểm đi dạo buổi sáng nay đều là những nơi có bóng dáng hắn ta, nói không nhớ hắn chắc chắn là dối lòng. Naib rất nhớ hắn- Jack, đến cả khi chiếc xe chạy nãy giờ thì hình bóng hắn vẫn luôn xuất hiện ở đó. Bên đường, đang đứng lại, đi bộ, thậm chí là vẫy tay chào cậu Naib đều thấy và ghi nhớ, đếm lại số lần gặp ảo giác.

Cậu cứ lầm bầm trong miệng, cậu đang muốn né tránh, mắt nhắm nghiền nhưng trí nhớ vẫn xuất hiện rõ mồn một từng hỉnh ảnh của hắn.

Cậu biết đến lúc không thể làm ngơ được nửa rồi, hắn đã ngừng uống thuốc của vị bác sĩ tâm lí kia kê đã lâu. Trước khi Aesop kêu cô ấy dừng đưa thuốc cho cậu mà thay vào đó là những viên kẹo vô vị.

Naib biết đến lúc cậu phải đối mặt với sự thật rồi. Khi cậu mở mắt ra, chiếc xe đang đi vào một khuôn viên lớn, xung quanh đầy những cái cây được cắt tỉa cẩn thận. Aesop cũng đã ra để nhìn họ, cậu khẽ hít thật sâu một hơi rồi bước ra khỏi xe.

.

.

.

Siêng năng-ing :>>

Vote đi quí dị.

                                 _Tea_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro