_8_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng động đằng sau chúng tôi, tôi quay người lại và đập vào mắt tôi là một con chó khác với bộ lông trắng tinh.
Becky hớn hở chạy lại chỗ con chó trắng ấy.

Tôi hiện đang gọi điện cho chủ nhà của chủ con chó trắng kia, giọng của một cậu nhóc chưa đến 20 tuổi vang lên.
Tôi tóm tắt lại tình hình và kêu cậu ấy qua nhà tôi, chúng tôi thống nhất rằng cậu ấy sẽ để con chó trắng của cậu ấy và đàn con ở bên nhà tôi trong lúc đợi cậu ấy xong việc trên trường.

"À vâng cậu Ithaqua, tôi sẽ tạm thời chăm sóc chúng nhưng tôi cũng mong cậu sẽ xong việc sớm."_ tôi nhìn đàn chó con chạy lung tung trong nhà, đảo lộn mọi đồ vật mà chúng nó có thể. Nhưng hơn hết, tôi thấy chúng nó đang dần tăng động hơn khi đã quen mọi thứ. _" Tôi xin tắt máy trước, tạm biệt cậu."

Tôi tắt máy và chạy lại bế một vài con chó nhỏ xíu mà lại hiếu động kia khi thấy chúng có ý định cắn banh luôn cái rèm cửa.
Tôi phải tìm vội một cái thùng và cho chúng nó vô, sau đó phải bắt tay vào để xắp xếp chỗ ở tạm bợ cho chúng nó trước khi chủ của con chó trắng tên blacket kia đến và mang hết đám giặc kia đi.
Tôi đang phải nhờ Robbie qua canh giùm lũ cún con đó và trong lúc tôi đang dọn dẹp chỗ ở cho chúng nó, thì có hai cục đen trắng đầy lông, có bốn chân và một cái đuôi đang ngoe ngoảy và "ôm ấp" nhau trước mặt tôi.

"Hai đứa bay không có gì làm, lại không ra ngoài đó mà chăm con đi. Lại cứ ở đây làm trò như đôi vợ chồng son ấy nhỉ? Ta không cùng loài với các ngươi đâu mà ở đây thả cơm chó nhá." _Thật sự là tôi nhìn ngứa hết cả mắt, tại sao tôi cũng có người yêu mà lại phải ngồi đây xem hai con chó này âu yếm trước mặt mình vậy?
Nếu không phải tại hai con này con nào cũng tầm mấy chục triệu thì tôi cũng quẳng chúng nó ra ngoài rồi.

Tôi lay hoay cũng khá lâu với đống đồ kia, đến lúc xong cái ổ mà tôi cho là tạm bợ thì trời cũng đã gần trưa.

Robbie đã thay tôi cho hai con chó kia ăn, nhà tôi có một chút kẹo nên cũng đã đưa cho cậu nhóc thay lời cảm ơn.

"Jack không có ở đây, sao mà mọi việc tự nhiên khó lên vậy trời!"_ Tôi ngồi nghịch xuống chiếc ghế trong phòng khách, Becky cũng lại gần rồi gác đầu nó lên đùi tôi. Như một thói quen, tôi gãi đầu cho cô nhóc này.

Sự mệt mỏi đã nhanh chóng kéo theo tôi vào giấc mộng mị.
.
.
.
.
.
.
.

Tôi vẫn biết, nhận biết một cách rõ ràng là đằng khác. Tôi biết mình đang mơ, tôi có thể thự do di chuyển cơ thể của mình.

Đây là phòng tranh của Jack, một nơi nằm trên gác mái của ngôi nhà. Nó rộng rãi hơn những nơi khác vì nó chiếm một phần trên rất rộng của căn nhà này, lại còn là nơi luôn đón ánh nắng Mặt Trời.
Những khung cửa đang được mở toang, ánh sáng nhẹ đang lấp đầy không giang bên trong. Có gió nhẹ thôi vào thêm hương thơm từ những cây hoa Jack trồng trên đây.

Tranh của anh ấy được đặt ở đây, hầu hết các tác phẩm. Những tác phẩm mà anh ấy luôn tâm đắc, hào hứng mang đến khoe cho tôi mỗi khi vừa xong.
Có lúc tôi còn thấy mà trên đấy còn chưa khô hẳn mà anh ấy đã vội vội vàng vàng mang nó đến cho tôi thấy.

Với một con người sống trên ở nơi ổ chuột, lớn tí thì đi chém giết trên chiến trường thì làm gì hiểu cái thứ được gọi là nghệ thuật mà anh ta nói chứ.
Lúc ấy tôi chỉ trả lời cho qua loa mà thôi, chứ chẳng bao giờ chịu nhìn ngắm kĩ chúng nó.

'Jack có khó chịu vì thái độ lúc đó không nhỉ?'_ Nếu là tôi, tôi sẽ làm ồn lên đến khi anh chịu chú ý đến tôi.

Nhớ lại những hành động của mình khi đó. _ 'Trẻ con thật...' _ Một nụ cười nhẹ hiện lên trên mặt tôi, ánh mắt dường như luôn dịu hơn một phần khi nhắc đến Jack.

Dù gì cũng là mơ, tôi chăm chú xem xét kĩ các bức tranh. Tôi nhận ra lúc ấy không phải tôi không nhìn, chỉ là tôi không biết đáp lại sao với sự phấn khích của anh ấy lúc đó.
Một người luôn được ví là đi đôi với sự thẳng thắn như tôi, đôi lúc có thể làm người ta mất lòng.
Đối diện với người yêu mình và cũng là người mình yêu lại chẳng biết nói gì, thật nực cười.

Dù trong mơ, những bức tranh vẫn hiện lên một cách rõ ràng.
Ở giữa căn phòng có một cái khung đặt tranh lớn bị một tấm khăng trắng che phủ lên.
Xung quanh có một vài cái khác nhưng cũng đều bị tấm vải che lại.

Tôi không nhớ nó là thứ gì, cũng quá khó để nhớ được.
Trong suy nghĩ của tôi lúc này chỉ là những suy nghĩ kiểu thông thường như đó là những tác phẩm dở dang, bí mật gì đó mà Jack chưa nói với tôi, không nói với tôi hoặc sẽ chẳng bao giờ nói cho tôi - Naib hiện đang là người yêu của anh biết.

Sự tò mò đang dần lấn át lí trí của tôi.

_______________________________________

Hãy bỏ qua những câu xà lơ và cho tôi 1 vote đi quí dị.
                                                            _Tea_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro