_7_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại lần nữa bừng tỉnh, tôi sắp không phân biệt được đâu là giả đâu là thật nữa rồi.
Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên, đầu tôi vẫn còn chút choáng váng nhưng vẫn cố lại gần cái điện thoại.

"Alo? Ai vậy?"_ tôi hỏi khi lấy tay xoa xoa thái dương.

"Ah!? Cậu Naib... Cuối cùng cậu cũng nghe máy! Là tôi, Ada."

"Cô nói 'cuối cùng tôi cũng nghe máy' là sao? Sao cô không gọi thẳng vào điện thoại tôi mà phải xài số này để gọi vài đây?" _ Giọng tôi hoài nghi khi nghe những gì cô ấy nói.

"..."

Phía bên kia dường như lặng thinh trước câu hỏi của cậu.

"Cô Ada?"

"À vâng, tôi chỉ muốn xem cậu có ổn không vì hôm vừa rồi cậu không đến phòng khám và tôi mà tới thẳng nhà cậu mà không có lí do thì sẽ rất bất tiện. Vậy thôi, tôi xin phép được tắt máy trước."

"Cô Ada...?"
' Cô ấy tắt máy rồi.'

Tôi thấy được sự kìa lạ trong lời nói của cô ấy, cô ấy bị gì vậy? Cô luôn bình tĩnh trước mọi vấn đề, khi tôi kể cho cô ấy về chiến trường cô ấy còn bình tĩnh nghe. Dù có là những giấc mơ kì lạ gì đó của tôi cũng chẳng có thứ biểu cảm kì lạ như vậy.

Tôi mò quanh người, cố tìm cái gì đó.

'Điện thoại của tôi đâu rồi?'_ tôi cứ mãi thắc mắc về việc tại sao cô ấy không gọi thẳng vào số điện thoại của tôi.

Tôi đang mò quanh phòng khách, không có dấu hiệu rằng nó ở đây. Tôi cũng không bất ngờ vì tôi luôn để đồ đạc lung tung cả lên.
Bây giờ tôi chỉ mang theo nó nhiều hơn khi có các buổi trị liệu với bác sĩ tâm lý.

Nhưng tôi bắt đầu lo lắng rồi, khi mà tôi thấy căn phòng khách bừa bộn với đầy giấy tờ trên mặt đất, tủ đồ, ghế ngồi. Có vài cái còn mới rơi từ trên mặt lính cửa sổ và cái đèn chùm xuống.

Lần nữa đứng như chết lặng.
Không thể nào... Lúc tôi mới dậy thì chúng chẳng hề ở đó dù chỉ một tờ, cái gì vậy chứ?

Tôi cảm nhận được khí lạnh dư lại vẫn còn bao trùm nơi này, hít một hơi thật sâu.
Trong cả sự nghiệp làm lính đánh thuê của tôi gặp không ít các vụ giả thần giả quỷ để hù dọa, nhưng cái thứ này thật sự đã ám ảnh tôi cả mấy ngày qua rồi.

Có tiếng động ở trong vườn.
Không còn vội vã chạy ra như lúc tối qua, tôi nhẹ nhàng nhưng đầy cảnh giác bước đi trên con đường nhỏ dẫn ra sau nhà.

' Có thứ gì đó đang chuyển động!'
Tôi ngó đầu ra xem thử, cái thứ đang cứ vui vẻ mà đào bới sau sân vườn kia đã thằng công khiến các dây thần kinh đang căng thẳng đến tuột cùng của tôi giãn ra.

"Becky!!" _ Là tên con cún của chúng tôi, Jack đã nhận nuôi nó sau khi một đồng đội của tôi chết. Cậu ta là chủ cũ của cô gái này đây, hắn ta chăm nó tốt lắm.

"Coi bộ con đã to lên kha khá đấy cô gái." _ Tôi quỳ xuống vuốt ve và gãi cằm cho nó khi nó chạy lại chỗ tôi, nó quấn chúng tôi lắm._ "đi hai tháng trời cái giờ về đây ăn vạ ta hả."

Bằng một cách nào đó, con chó săn đã được Jack thuần hóa trở nên hiền lành hơn. Nhưng hai tháng trước nó đột nhiên bỏ đi biệt tăm, tôi với hắn tìm kiểu gì cũng không được cho đến khi tôi nghe được tin hàng xóm nói là nó bỏ đi theo một con chó khác. Thiệt hết cách để nói rồi, nó rõ ràng là con cái mà lại bỏ nhà theo trai.

"Bộ bỏ nhà theo trai sinh đẻ được một đám giặc rồi định quay về đây hành một ông già gần 30 tuổi như ta hả."

Nghe tôi nói câu đó, nó liền ngồi ngay ngắn, cụp tai xuống. Đưa đôi mắt to của nó lên nhìn tôi, rồi đó. Tôi hiểu quá mà, đây là cái dáng vẻ cô tỏ ra đáng thương mà Jack dạy nó đấy chứ đâu.
Cứ mỗi lần bớt tung khu vườn lên, hay làm bể đồ, rồi kéo luôn cái rèm cửa tới xuống, thêm cả vụ cắn dép nữa. Cứ bị bắt quả tang là y rằng nó sẽ làm ra cái bộ dạng này, nhưng tại sao nó lại được thay còn tôi mà làm sai thì Jack sẽ bắt tôi làm việc nhà chứ.
Hắn ta quá phân biệt đối xử rồi đó, bộ hắn coi tôi không bằng con chó hả.

Tôi chán nản nhìn Becky cho đến khi tôi nghe thấy những tiếng sủa non nớt, quả là dù có về hưu thì khả năng phán đoán của tôi vẫn không hề sai.
Becky nghe tiếng thì cắn lấy mép áo tôi và cố kéo tôi lại chỗ bụi cây kia.

Tôi cúi xuống ngó xem, chắc cũng không nhiều đâu chỉ...
Nghĩ đến đây thì mắt tôi mở to, vừa để nhìn vừa ngạc nhiên.

"1... 2.......... 9 con!? Trời ơi Becky!!"_ tôi nhìn qua con chó nhà chúng tôi, còn nó thì quay mặt qua nơi khác làm điệu bộ không biết.

Con chó Becky nhà tôi thì có lông màu đen, nhưng con của nó lại có một vài con màu trắng không thì vừa đen vừa trắng.
Để tôi nhớ đã, hình như có gì đó quen lắm.

Trong khu phố của chúng tôi hình như cũng có người mất chó, và có lẽ Robbie là người nói cho tôi biết vụ Becky đi theo một con chó khác.

"Chó trắng hả? Khoan... Nếu mà màu trắng thì trong khu này chỉ có một nhà duy nhất thôi!!" _ Tôi kinh ngạc nhìn Becky, nó cũng không trốn tránh cái nhìn của tôi. Dường như thể hiện sự đồng ý với suy nghĩ của tôi.

_______________________________________

Hãy bỏ qua những câu xà lơ và cho tôi 1 vote đi quí dị.
                                                            _Tea_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro