_6_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naib đang nằm trên chiếc sofa, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Cả căn phòng tĩnh mịch, chỉ có âm thanh của chiếc đồng hồ vẫn cứ đều đều văng vẳng trong không giang.

.
.
.
.
.

Tôi quay qua nhìn cái đồng hồ, giờ là 3h5' sáng hay gì đó tôi chẳng thể thấy rõ.
Đúng giờ ma quỷ lộng hành luôn chứ, liệu thứ đó có quay lại không? Hay hắn ta có ý định giết tôi?
Mà khoan đã...
Có thể là tôi đang tự dọa chính mình, tôi nhớ là những lúc cái thứ đó xuất hiện nhưng chẳng làm gì tôi.

"Hay là nó muốn gì ở tôi!?..."_ Tôi thì thầm rồi ngồi bật dậy.

Tiếng chuông của chiếc đồng hồ đằng sau vang lên, âm thanh vọng ra khắp ngõ ngách của căn phòng.
Đèn trong phòng chợp tắt, lúc đầu là vài cái. Lúc sau là nhấp nháy liên tục.

Tôi đứng lên làm động tác phòng thủ, gió lạnh bắt đầu tràng vào dù cửa sổ vẫn đóng.
Chúng thổi theo hình tròn xung quanh cơ thể tôi, có tiếng gió hú trong đó cùng sức đó thổi các tờ giấy trên bàn bay theo.

"Giấy? Sao nhiều giấy vậy cơ chứ!?"_ Tôi vươn tay chộp lấy một tờ bay ngang mặt. _" Giấy khám bệnh... Chứng hoang tưởng? Và nó là của..."

Bỗng dưng cơn gió kia thổi mạnh hơn, tờ giấy kia bay đi mất. Tôi đã xém nhìn được mặt của người trên đó nhưng cơn gió này mang theo một đống bụi, tôi phải cố lấy tay che mắt mình lại. Cũng vừa phải cố mở mắt để quan sát tình hình xung quanh.

Một ánh nhìn kì lạ.
"Có gì đó đang nhìn mình sao? Là thứ đó à... Nó thật sự quay lại! Nhưng ý định của thứ đó là gì!?" _ Tôi cố gắng quay đầu để nhìn, nhưng có lẽ tôi chẳng cần tốn công sức mấy vù thứ đó đang đứng trước mặt tôi.

Sự sợ hãi đang bao trùm lấy cơ thể tôi, nó cứng ngắc và không thể cử động nổi.
Tôi giật mình, cơ thể run rẩy hơn bao giờ hết vì thứ đó đã bất thình lình đứng trước mặt tôi.
Nó chộp lấy cái tay đang che nửa mặt của thôi, sự lạnh lẽo khiến tôi bất giác hoảng loạn.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Naib!! Ê thằng kia! Đậu xanh... Naibuuu!!!"

"Ah!?"_ lần này tôi mở mắt ra, đạp thẳng vào mắt tôi là cái mặt phóng to của hai thằng Eli và Norton.

"Naib, mày gặp ác mộng hay gì. Người mày ướt nhẹp rồi kìa, nhìn mặt mày thất thần quá. Có cần tụi tao ở lại không?"_ Eli bám vào vai tôi mà lắc điên cuồng.

"Ê Cú béo, mày nên thả nó ra trước khi nó bị văng não ra." _ Norton đang thản nhiên ngồi gọt trái cây.

"Mày có thôi đi không thằng kia! Nhìn mặt thằng Naib này, xanh xao hết cả lên."_ Eli đã nhưng lắc nhưng vẫn còn bám vào vai tôi.

" Tao ổn... Thả tao ra đi thằng kia." _ Tôi nói lại sau khi hoàn hồn.

"Ổn con khỉ khô, mày mà có bao giờ là ổn?" _Eli nhăn nhó đáp.

"Lần này tao theo phe Cú béo."

"Còn mày nữa, bộ nhà mày hay gì hả Nỏ. Bay đến đây làm gì đây, sao lại qua nhà tao lúc đêm khuya thế này!?"

"Đêm?? Đấy mày thấy chưa Nỏ, tao kêu là nó có vấn đề về não mà." _ Eli quay sang Norton đã cạp gần hết trái táo trên tay.

"Tao tin rồi." _Norton nhìn tôi với con mắt đầy sự nghi ngờ, tôi có thể tưởng tượng thấy một đống dấu chấm hỏi trên đầu cậu ta.

"Mày nhìn đi Naib." _ Eli né cái đầu qua một bên, mặt nhìn vào tôi còn tay thì chỉ ra ngoài cái cửa sổ. Norton đã đứng đó và vén tấm rèm ra, ánh sáng chói lóa ngập tràn căn phòng. _"Nhìn lại xem, giờ là buổi nào rồi? Trời ơi, Naib à. Giờ đã gần trưa luôn rồi đấy!"

Tôi nhìn khung cảnh bên ngoài, có chút ngờ ngợ ra thời gian lúc này. Rồi tiếp tục nhìn vào mặt hai thằng bạn, mặt chúng nó bây giờ đang nhìn chằm chằm tôi như thể xem coi tôi có còn bình thường không vậy.

"Đừng nhìn tao như thế được không?" _Tôi nhắm mắt lại , hít thở thật sâu rồi mở mắt lần nữa.

Một lần nữa hai người họ đã biến mất.

"Cái quái!!!..."

.
.
.
.
.
.
.
.

Tôi lại bật giật trên chiếc ghế, hơi thở nặng nề kéo theo cảnh vật xung quang càng thêm kì dị, lúc này trời đã tầm chiều và hoàng hôn đang xuất hiện.

"Naib dậy rồi sao, nhưng sao cậu lại ngủ ở đây thế?"

'Là giọng của Jack!!' _Tôi có chút gì đó nhẹ lòng nhưng nó nhanh chóng bị dập tắt khi tôi định đáp lại Jack... À không phải, đúng hơn là thứ gì đó đang giả dạng hắn ta và cố gắng để thu hút sự chú ý của tôi.

Một điều tồi tệ hơn là nó đã thành công, tôi đã quay đầu rất nhanh để xem coi đó có phải hắn ta không.
Lúc mà tôi biết mình đã sai là khi tôi nghe thứ đang giả dạng Jack đã gọi tôi là "cậu".

Vâng, rất nhanh chóng tôi đã phải trả giá cho sự hành động bất cẩn và ngu ngốc đó của mình.
*Jack hay còn được tôi gọi là "cái thứ đó" đang đứng trước mặt tôi với cái thân đầy máu nhuộm đỏ cả cái áo mà nó đang mặc bây giờ.
Tôi dường như đã có thể thấy trên cơ thể hắn toàn là những nhát đâm và một cái nhìn rất sâu ở ngực trái.

Đứng im, nhìn chằm chằm thứ đó. Tôi thậm chí còn chẳng dám chớp mắt khi thấy cái đầu chẳng còn một bộ phận nào trên đó như mắt, mũi hay miệng.
Cái thứ này thật sự đang khiến tôi trải qua một thứ mà tôi thậm chí không nghĩ nó có tồn tại.

Mọi thứ lại rơi vào khoảng đen...

_______________________________________

Hãy bỏ qua những lời xà lơ và cho tôi 1 vote nhé quí dị.
                                                            _Tea_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro