_5_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thằng bạn của tôi cứ vừa đi vừa nói, nhiều lúc còn sắp cãi nhau đến nơi.
Hai đứa nó làm tôi nhớ cái thời bồng bột của chính bản thân mình quá đi mất. Nhưng thật sự, tôi cũng chẳng còn nhớ lần cuối tôi gặp hai đứa nó là lần nào cơ.
Kí ức cứ thế chạy ngang qua đầu tôi.

"Ê thằng kia!!" _Lại là Norton, cậu ta đánh ngay lưng tôi một phát đâu điếng. Tôi đã thật sự tưởng nguyên cái dấu tay của nó đã hằng vào lưng tôi.

"Cái gì!? Mày có thể nào gọi tao một cách giống con người hơn là con chó không!?"_ Mặt tôi nhăn nhó nhìn nó, nhưng tất nhiên là nó chẳng quan tâm.

"Gọi hạt đậu thần như mày là phải gọi theo cách đặc biệt như thế, mày hiểu không."

"Nói chung là, Naib. Mày bị bệnh hả!?" _Eli Dừng lại, khiến tôi lần nữa xém đâm vào lưng thằng này.

"Eli... Giờ nếu tao nói đúng thì tao có được đấm mày không?" _ Tôi quay quay cổ tay, thật sự có ý nghĩ sẽ đấm thằng đó một cái đến răng môi lẫn lộn.

"À mà, này với..." _ Norton định mở miệng ra nói gì đó thì Eli đã nhồi cái bánh vừa mới mua vô họng cậu ta.

"Ta tạm biệt ở đây thôi, đến nhà mày rồi kìa đậu xanh. Tụi tao đi đây."

Hai đứa nó... Khùng đến nơi rồi.
Làm sao mới đó mà đến nhà tôi được?

Tôi qua ra sau thì thấy nhà mình thiệt.
Được rồi, chắc lúc nãy tôi đã quá chú tâm vào suy nghĩ của mình thôi.
Chắc Jack đã về rồi nhỉ, cũng gần tối rồi.
.
.
.
.
.

Xem tôi mới phát hiện ra gì này, bây giờ là thứ tư rồi. Vậy à tôi đã bất tỉnh tận hai ngày trời, giờ tôi đang đứng trong phòng khách.

Jack đã về, hắn ta chào tôi rồi đi vào bếp nấu ăn cho cả hai rồi.
Hắn nói nay hắn khá mệt nên sẽ không ăn rồi đi lên phòng ngủ, tôi chỉ đành ăn một mình thôi.

.
.
.
.
.

Tôi đang dọn dẹp bàn ăn.
Tôi nghe thấy tiếng gì đó, là tiếng vỡ của thứ gì đó trên lầu.

Tôi lo lắng chạy lên, Jack thường rất cẩn thận. Nay hắn lại làm bể đồ trong phòng ngủ sao? Nhưng lúc này tôi đi theo hắn lên phòng để kiểm tra, chúng tôi còn nói chuyện và hắn còn quan tâm hỏi xem vết thương của tôi sao rồi cơ mà?
Chính tôi còn ở lại để chờ hắn yên giấc rồi mới đi xuống ăn tối, Jack hẳn đã rất mệt. Mắt hắn ta thâm quầng cả lên, cơ thể gầy đi rõ thấy.

Tôi nhanh nhẹn chạy lên cầu thang, nắm lấy cái khóa cửa.

'Khóa rồi, nhưng lúc nãy tôi đâu làm thế?' _ Tôi vừa suy nghĩ, vừa mạnh bạo vặn cái khóa cửa._ 'Jack đã khóa của sao? Hắn đâu có lí do nào để khóa cửa cơ chứ?'

Tôi bắt đầu gào tên hắn, giọng nói và cử chỉ bắt đầu gấp gáp hơn.

"Jack! Jack!! Tên ngốc nhà anh làm gì trong đó vậy hả? Mở cửa ra đi, anh có nghe thấy tôi không!?"

Bên trong không một hồi âm.

"Chết tiệt..." _ Tôi quyết định sẽ phá cửa xông vào, hơi vùi ra để lấy đà rồi đạp thật mạnh vào cánh cửa. Phải mất mấy phát như thế cái thứ đang ngăn tôi xem xét tình hình bên trong cũng đã văn ra, hư hỏng không đáng kể, chỉ hơi móp méo.

Tôi cảnh giác ngó nghiêng rồi bước nào trong.

"Jack? Anh đâu rồi...!?"

Tôi nhìn quanh, Jack lúc nãy còn nằm ngủ trên chiếc giường đã biến mất không một chút dấu vết.
Tôi định lại gần nhưng cơ thể tôi dường như không muốn, đợt gió lạnh tràn vào làm rợn người. Tôi có thể cảm nhận từng đợt gió thổi vào gáy mình.

Tôi bất giác ngẩng mặt lên, cái thứ đó... Cái thứ đen kịt với đôi mắt trắng xóa của mình đang nhìn chằm chằm vào tôi, nó đứng ngay bên đầu giường.

"Ngươi... Là cái thứ gì vậy...?" _ Giọng tôi có phần ngắt quãng, cố nuốt nỗi sợ hãi xuống, tôi nhất định phải biết nó là thứ gì. _" Jack đâu, mày đã làm gì? Hay ít nhất mày biết hắn ta ở đâu?"

Chiếc đèn ngủ chớp tắt chớp tắt, mắt tôi khó khăn để nhìn trong bóng tối. Nheo mắt lại hết mức có thể để theo dõi chuyển động của cái thứ quái quỷ kia, nhưng nó chẳng làm gì cả rồi cứ thế mà biến mất.

Tôi với tay đến cái công tắt đèn của căn phòng, nơi này vẫn nguyên vẹn chẳng một chút xê dịch nào. Đến cả cửa sổ cũng bị đóng chặt.
Tôi chợt bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình về mọi thứ xung quanh và tập chung vào tìm Jack.

"Jack! Jack!... Anh có trong đây không? Anh ở đâu rồi!?"

Tôi xem quanh căn phòng lẫn trong nhà tắm, tôi không đề cao khả năng Jack ra khỏi phòng vì nó được khóa từ bên trong. Hắn leo cửa sổ ra? Nhưng cơ thể hắn dạo này rất yếu, sao có thể mạo hiểm như thế được?
Mà hắn tại sao lại phải làm vậy? Chẳng phải lúc nãy còn nói chuyện với tôi sao?

"Tức chết tôi rồi!! Jack nếu để tôi tìm ra, chắc chắn tôi sẽ cho anh một trận thừa sống thiếu chết!"

Tôi ngồi gục xuống giường.
"Chắc nay tôi phải ngủ dưới phòng khách rồi, cái phòng này có thứ kia thì sao mà ngủ đây. Hay là gọi hai đứa kia qua, để ít ra có bị ám thì còn có người chịu chung."_ Cái suy nghĩ chạy qua đầu tôi, lần lượt từng cái, nhưng sau đó lại càng nhiều, càng rời rạc khiến tôi chẳng muốn và cũng không suy nghĩ được gì nữa.

"Ahhh!! Tên khốn chết tiệt đó, làm sao mà ta ngủ được đấy. Đau đầu quá đi mất!"
Tôi gào thép trong căn phòng, nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn.

_______________________________________

Hãy bỏ qua những câu xà lơ và cho tôi một vote nhá quí dị.
_Tea_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro