_4_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có gì đó OOC (một tí hay nhiều là do cảm nhận của mỗi người khác nhau)

Có chửi nhau 1 tí nhưng không mang ý xúc phạm ai cả.
(Tại tôi không hay cho các nhân vật chửi nhau nên cũng hơi sợ Ụ^U)
______________________________________
.
.
.
.
.
.

"Nè nè. Ông anh đây định cậy mình có tiền là muốn nói gì thì nói sao?"

Norton vênh mặt lên trông rất ngứa đòn, còn tên kia có vẻ chẳng mảy may gì đến cậu ta.

"Cậu Naib đây coi bộ mạng lớn, cậu dậy rồi thì tôi cũng đi đây. Còn cậu Norton đúng không nhỉ? Về mà chuẩn bị đi."

'Nay hắn ăn trúng cái gì hả?'_ tôi khó hiểu suy nghĩ.

"Ông anh muốn nói gì thì nói thẳng ra đi, giấu giấu diếm diếm nhìn thấy mà ghét! Chuẩn bị cái gì, đám tang của bố anh hả?" _ Cậu ta cười khẩy.

"Norton!"_ Tôi mở miệng định ngăn cậu bạn máu liều nhiều hơn máu não của mình.

Anh ta tức giận rồi đây, tôi có thể thấy được cách anh ta chắm chặt tay đến nổi cả gân xanh. Thế nhưng hắn vẫn đang cố gượng cười.

"Bố tôi đang ở trển với bố cậu đấy. Chuẩn bị đón thêm thằng bạn chí cốt của cậu lên chung đấy, về mà chuẩn bị đồ cúng hay hoa hòe cho cậu ta đi. Kiếm cái quan tài 1m8 cho cậu ta nằm chắc còn dư cả khúc cho cậu vô chung đấy."

Gã người Pháp cũng chẳng vừa mà đáp lại, anh ta quay người vừa định bỏ đi.

"Nè ông chú, ông nói chuyện lại cho đàng hoàng đi nha!!"_ Norton gào lên.

Tôi phải nhanh tay bấm nút gọi y tá rồi nhảy xuống giường giữ hắn lại.

"Chú có biết mình đang đụng chạm đến ai không!? Chú muốn gây sự chứ gì, muốn đánh nhau mới chịu đúng không!!" _ Cậu ta vùng vẫy, muốn  khỏi tôi.

"Norton, bình tĩnh đi đã. Đang ở bệnh viện..."_ tôi cố giữ tên cứng đầu này lại.

"Mày đi mà bĩnh tĩnh, mà bình tĩnh thế quái nào được!? Cái thằng kia đnag trù mày chết đó!"

"Tôi chỉ thông báo trước thôi, lỡ đâu thế thì sao?"_ Giọng Joseph vang lên theo một cách cợt nhả khó hết mức có thể diễn tả thành lời.

"Thằng chó!! Naib, mày bỏ tao ra, bộ mày không thấy bức xúc hả! Mày bị sao vậy hả!?" _Norton dường như không cam tâm.

Các y tá đã bước vào và giúp tôi giữ cậu ta lại, nhưng cậu ta vẫn chưa yên phận mà tiếp tục vùng vẫy mạnh hơn. Cái vết sẹo bên mắt cậu ta nhăn lại kèm thêm cái gân đang nổi lên, cậu ta mỗi lúc như này đều rất khó bảo.

"Tôi nhớ do cha cậu cứu cậu nên mới mất nhỉ? Sao lại nhìn tôi thế kia, do cậu bắt đầu trước cơ mà." _Anh ta tiếp tục trọc tức Norton.

"Ngài Joseph, đủ rồi. Xin ngài rời đi cho..." _Giọng tôi tràng đầy sự nghiêm túc khi nhìn vào gã người Pháp.

Anh ta nở một nụ cười khinh về hướng chúng tôi rồi quay lưng rời đi, còn tiện bồi thêm một câu.

"Tiền viện phí tôi đóng cho cậu ta rồi, chỉ cần đi xong đừng về thăm tôi là được. Tạm biệt." _ Anh ta còn thân thiện vẫy tay chào cơ đấy.

Phải mất một lúc sau khi anh ta đi, Norton mới bình tĩnh lại được nhưng vẫn có gì đó tức giận nhìn vào tôi.

"Nay mày bị gì vậy Naib? Lúc nào nhắn tin hay gặp nhau mày đều kêu muốn đánh hắn một trận cơ mà, bộ hắn uy hiếp gì mày hả?"

"Mày toàn cái suy nghĩ lung tung, anh ta là gì mà uy hiếp được tao. Tại nay tao không muốn gây thêm rắc rối, lỡ anh ta nằm chung phòng với tao nữa lại khó chịu."

"Ông chú đó có nằm thì cũng nằm bên phòng VIP, chẳng có chuyện nằm chung với cục đậu xanh chuyên gây rắc rối như mày đâu."_ Cậu ta cười như vừa trả đũa được mối thù lúc nãy vậy.

"Vậy chắc trong đó thiếu mặt mày à, người rủ tao làm nhưng chả dám chịu. Thế để mày đánh xong mày tự trả tiền viện phí nhá!"

"Xí... Tao đây cũng chẳng thiếu tiền nhá!!"

"Tao muốn xuất viện." _tôi nhìn ra cửa sổ, cười nói.

"Ê nay mày bị gì luôn rồi đúng không? Biết bệnh tình ra sao chưa mà đòi xuất viện. "

"Có mày bị sao ấy, xuống dưới làm giấy tờ lẹ lên cho tao." _tôi hối thúc cậu ta.

"Biết rồi, ngồi đó đi. Tao có quay lại lâu cũng đừng nghĩ đến cái cảnh trốn viện đấy!"

Tôi chỉ nhìn thằng bạn mình rồi cười, gật đầu cho qua loa rồi thôi.

Norton đang đi kế bên tôi ở hành lang, cậu ta vừa đi vừa nói không ngừng. Còn tôi thì chẳng thể nào để lọt chữ của cậu ta vô đầu.

Nhưng khi tôi thấy thứ đó, cái bóng đen trong nhà đang nhìn chằm chằm tôi ở cuối hành lang.
Tôi khựng lại, đứng im nhìn nó.
Norton đang gọi tôi, tôi cảm nhận được điều đó nhưng chẳng đáp lại.

"Naib! Naib!! Mày bị gì vậy!?"

Giọng Norton cứ như thứ tạp âm nào đó vang vảng bên tai tôi.

Thứ đó bỏ chạy, tôi cũng bất giác chạy theo dù chẳng biết nó là gì.
Chạy... Cố gắng để không mất dấu.
Cái thứ đó chạy nhanh đến bất ngờ.

Tôi chạy qua một khu nào đó hoang tàn của bệnh viện, chắc nó đnag được tu sửa...

"Naib!!!" _ Giọng Norton thất thanh gọi tôi quay lại hiện thực.

Trước mắt tôi là một khu vực đã hết đường chạy, không có lang cang hay lưới bao quanh. Tầng này rất cao, nếu rơi có thể tôi sẽ mất mạng.

'Không hay rồi...'_ Tôi hoảng hồn, có sự rung động vì bất ngờ và sợ hãi trong không khí đang tràn vào lồng ngực tôi.

Tôi đã chạy quá nhanh để dừng lại trước khi rơi xuống, quá mất cảnh giác khi không chú ý địa hình xung quanh.
Tim tôi hẫn một nhịp.

Lúc mà mặt và thân tôi sắp mất đà và văng ra khỏi tầng lầu, tôi đã có thể nhìn thấy hàng xe chạy phía dưới một cách vội vã và có thể xác thôi sẽ nát bét khi bị chiếc xe nào đó to lớn cán ngang qua.

Nhưng có cái gì đó đã giữ tôi lại và kéo tôi vào trong, tôi ngã ra sau.
Thân thể thì run lên từng đợt vì sợ hãi cảnh tượng mà tôi tưởng chừng sắp và sẽ xảy ra.
Tim đập mạnh đến muốn văng ra ngoài.
Tôi phải thở bằng miệng của mình mới lấy được đủ không khí mà cố gắng trấn tĩnh bản thân.

Nhìn xung quanh, Norton đang chạy hớt hãi chẳng kém gì tôi.
Có thể cậu ta đang lo lắng khi thấy mặt tôi lúc này xanh xao đến mức nào.

"Naib!! Nay mày bị điên hả!? Mày chạy theo cái gì mà chẳng để ý gì hết,... xém nữa là té đến nổi tan xương nát thịt ở dưới đó và tao phải chuẩn bị đồ cúng cho mày như lời ông chú kia nói rồi." _Cậu ta cũng thở hồng hộc.

"Tao..."_ Tôi nói ngắt quãng, vẫn cố ổn định nhịp thở hổn hển của mình.

"Trước khi ta nói về vấn đề... Này. Mày dậy khỏi người tao được không Naib? Tao vừa cứu mày xong mà..." _ người kia khó khăn nói._ "mày đè tao muốn tắt thở luôn rồi nè... Định để tao đi thay mày... Hay gì?"

Tôi ngờ ngợ ra cái gì đó rồi nhanh chóng đứng dậy.

"Ôi trời, bạn Eli cú béo. Bạn đến kịp lúc để cứu thằng Đậu Xanh đấy." _Norton lại giở chứng nói.

"Thôi mày nín cái họng lại giùm tao đi donut bằng sắt."

"Hai thằng bay có khi nào gặp nhau mà bình thường được không?" _Tôi đã ổn định được một phần nào đó.

"Bình thường chắc chơi được với mày à, còn thằng kia. Nhìn gì nữa, định để ân nhân của thằng kia ngồi đây hoài hay gì, kéo tao dậy coi!"

"Đây đây, do tao yêu thương người mù nên tao sẽ kéo mày dậy." _Norton lại chưng bộ mặt nhìn là muốn đấm ra và kéo Eli dậy.

"Vậy thì cho người mù này xin một ly sinh tố coi như quà cứu người nhá."

"Thôi mày biến luôn để thằng kia té đi cho biết cũng được."

"Hai thằng bay thôi đi giùm tao, ra lẹ đi chứ không lại có ai lên lôi đầu xuống lại tốn đống tiền."

"Thì đúng rồi ai biểu lúc nãy mày chạy làm náo loạn hết cái bệnh viện của người ta là gì." _ Ôi Norton, sao hôm nay có gì lại có thể khiến mày nói nhiều vậy nhỉ.

"Mày tiếp tục là người muốn ăn đấm?" _ Tôi quay qua nhìn Norton với biểu cảm chẳng có gì hơn ngoài từ Khinh.

"Ôi kìa, sao bạn lại nhìn mình như thế~"

"Hai ông cố nội nhà bay có đi không hay ở lại chờ bị bắt, đi thì lẹ lên. Tao có đường xuống dưới." _ Eli hẳn đã mệt mỏi lắm đây.

Tôi liếc xéo thằng Norton rồi đi theo sao Eli, còn thằng đó thì đi cuối lại còn vừa đi vừa ngước mặt lên trời.
Tôi xị trù nó đi vậy có này vấp té chui đầu xuống cống, rồi xuống lõi trái đất mà yên vị cho thế giới này yên ổn được thêm một ngày.

_______________________________________

Hãy bỏ qua những thứ xà lơ và cho tôi một Vote nhé quí dị.
                                                           _Tea_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro