_3_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dừng một lúc ở lề đường nhằm để ổn định nhịp tim, cú vừa nãy đã làm tôi một phen hú vía.

'Ném tí là đã không về nhà đêm nay như hắn rồi'_ tôi hít thở sâu, không khí lạnh tràn vào làm tôi giảm bớt căng thẳng.

Tôi phóng xe, chạy thẳng về nhà. Căn nhà của chúng tôi, một căn nhà đã từng rất ấm cúng giờ đây chỉ còn một sự lạnh lẽo trong không khí.

Tôi chưa muốn vào nhà lắm, dù trước đó đã quen sống một mình nhung cảm giác khi không có hắn ta ở bên vẫn rất cô độc.

.
.
.
.
.
.

3. Khu vườn

Tôi vòng ra khu vườn phía sau nhà, những bông hồng đã từng nở đỏ rực cả một mảng sân vườn giờ chỉ còn là những nụ hoa héo tàn.
Cánh hoa rơi đầy trên đất, cỏ cũng đã héo nhưng có gì đó lạ quá.

Sao chỗ đất kia cỏ lại mọc xanh tươi tốt ở riêng một chỗ trong góc vườn thế kia?

Chỗ đất này chỉ vừa mới được đào lên, tôi chắc chắn.

'Jack đã không tưới hoa, hắn là người đã đào chỗ đất đó lên?'_ Tôi mải mê suy nghĩ vu vơ.

Một cơn gió lạnh thổi qua, thời tiết lúc này đã dần về đông.
Nhưng sao cảm giác lại kho chịu thế này?

Tôi quay đầu lại nhìn về hướng cửa sổ mà linh tính tôi mách bảo, ai đó đang nhìn tôi... Đôi mắt trắng trợn nhìn vào tôi, thân hình là một bóng đen của một người đàn ông. Hắn ta cao nhưng lại có phần gầy yếu.

"Ngươi là ai!?"_ Tôi hét lên, nhanh chóng chạy lại, nhảy vào nhà qua cửa sổ ở phòng bếp. Vớ đại một con dao rồi chạy ra phòng khách, phi mạnh con dao về hướng tên lạ mặt mà tôi cho rằng hắn đang đột nhập mà mình một cách trái phép.

Tô mò mẫn để bật chiếc công tắc điện, khi đèn được bật lên. Tên kia biến mất và chiếc cửa sổ đằng sau đang mở, con dao tôi phi tới đã không trúng hắn mà đang cắm vào lưng ghế sofa.

Cảm giác lại gần và đón chiếc cửa sổ lại, tôi thấy mình chẳng còn có thể tỉnh táo được nữa.
Kiểm tra các cánh cửa một lần rồi sau đó đi về phòng ngủ, lấy đại một bộ đồ thoải mái rồi đi vào nhà tắm.

.
.
.
.
.

4. Phòng tắm.

Phòng tắm hôm nay có mùi gì đó rất khác, như mùi chất cọ rửa vậy.

Dòng nước mát lạnh chảy xuống đầu khiến tôi khẽ rùng mình nhưng cũng giúp tôi tỉnh táo hơn một chút, lấy chiếc khăn tắm và quấn quanh người. Trên khắp người tôi đầy những vết sẹo lơn nhỏ chằng chịt đè lên nhau.

Tay tôi giữ chiếc khăn khác để lau mái tóc, nhìn vào gương. Mặt tôi giờ tiều tụy hơn trước, mắt thâm quầng như lâu ngày chưa ngủ. Mạch máu nổi lên trong đôi mắt, giờ nhìn tôi chẳng khác gì thằng nghiện cả.

*Bụp!!!....

Một bóng đen đập mạnh vào mặt bên kia của chiếc gương, nó đang ở trong gương?

Tôi giật mình ngã về sau, đầu đập mạnh xuống sàn nhà tắm.

"Cái thứ quái quỷ gì đấy."_ Tôi hét trong sự bất ngờ, tay vô thức sờ vào sau gáy.
Đầu tôi chảy máu rồi, nhìn vệt máu trong tay đầu tôi bắt đầu đau như búa bổ.

Định sẽ chạy ra ngoài nhưng chết tiệt, mắt tôi mờ dần vì cơn đau.
Cái bóng kia vẫn cứ đập mạnh vào tấm kính.

'Sẽ ra sao... Nếu nó thoát ra nhỉ? Tôi... Sẽ chết sao?'_ Tiếng đập vẫn vang lên, chỉ có một thứ duy nhất tôi nghĩ được trước khi bất tỉnh.

"Sao cái mùi này... Quen thế nhỉ?"

Giọng tôi thều thào sau đó bóng đen đã bao trùm mọi thứ.

Tôi thật sự… Sẽ chết sao?

Jack, anh đâu rồi?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tiếng máy đo nhịp tim cứ vang vảng bên tai khiến tôi khó chịu, cố gắng mở mắt để nắm bắt tình hình hiện tại của mình.
Tôi chưa chết, là một tin tốt. Hoặc tôi cũng chẳng biết nó có tốt hay không.

"Ôi trời, Naib! Cái thằng này, mày làm gì mà bất cẩn thế hả!?"

Ôi cái giọng bố đời này.

"Đây là bệnh viện đó, mày bé cái mồm lại được không Norton? "

"Á à, bố mày đã quan tâm mày thế mà mày còn dám cằn nhằn. Tao là người đã đóng tiền viện phí cho mày đó thằng kia, mà trả lời tao lẹ đi. Mày làm gì mà bất cẩn đến nổi té đập đầu vậy hả!?"

"Lỡ chân thôi." _ Tôi chẳng muốn cho cậu ta biết chuyện về cái thứ mình đã gặp, cậu ta sẽ cười vào mặt tôi và nói là tôi tin vào mấy chuyện ma quỷ vớ vẩn đó sao. Rằng tôi đã gần 30 tuổi mà vẫn sợ ma, tên này nhớ dai như đỉa. Tôi chẳng muốn đôi co bây giờ đâu, đấm nhau trong bệnh viện lại càng không.

"Cái gì? Mày lỡ chân. Á hahaha, thằng hậu đậu, sống gần nữa đời người rồi mà còn để bị té." _ Norton cười phá lên, chẳng chút kiên nể gì dù đang trong bệnh viện.

Tôi xin rút lại suy nghĩ lúc nãy, đấm thằng này một cái cũng chả bị gì đâu.

"Đang trong bệnh viện đấy, mấy người không định để bệnh nhân khác nghỉ ngơi hay gì mà cười to như thế hả?"_ tóc trắng, mắt xanh, buộc tóc bằng một sợi dây vàng và đeo một cái máy ảnh.

Đích thị là gã người Pháp Joseph kia rồi, mà anh ta ghét tôi mà? Lẽ nào lại đến thăm tôi, cỡ anh ta chắc chỉ đến để xem tôi bị thương thảm hại thế nào chứ gì.

______________________________________

Hãy vỏ quá những lời xà lơ kia và vote cho tôi đi nào quí dị.

                                                         _Tea_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro