Dark 33: Sâu thẳm trong trái tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack - Kamen Rider

     Đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong tuần này, nhưng mệt mỏi nhất là việc xử lý các crack cùng hai tên YamiMon mới. Jack vì thế cũng đã khá kiệt sức.

Tối hôm đó, Akari đã mời Jack đến ăn tối. Buổi chiều hôm đó, cô không quên nhắc nhở Jack phải đến đúng giờ.
-Anh nhất định phải đến đúng giờ đấy nhé, đây cũng có thể xem như là buổi ra mắt với mẹ. Anh đừng làm em xấu hổ đấy. - Akari buông ra giọng điệu có phần đe dọa.
Biết chắc rằng Akari có phần nghiêm túc trong việc này, Jack khẽ mỉm cười, đáp với sự đầm thấm.
-Ờ, anh biết rồi. Hẹn em buổi tối!

   Jack cũng không biết mình nên chuẩn bị gì, bởi đây là lần đầu anh nếu trải mối quan hệ như thế này. Đang lúc sửa soạn, Kin đã vào với một đóa hoa trên tay.
-Vậy là cả hai người quyết định tiến tới mối quan hệ này sao?
Jack gật đầu, anh cầm lấy đóa hoa hồng thắm vẫn còn đọng lại những giọt nước trong veo.
-Ờ, tuy không chắc lắm, nhưng với tớ...điều đó thật tuyệt. - Một nụ cười bỗng hiện lên trên mặt của anh.

   Kin vệt tay qua mũi, anh hồi tưởng.
-Chúng ta ban đầu là những người nhân tạo trốn chạy định mệnh, đã thề sẽ tiêu diệt YamiMon trong bóng đêm. Tưởng chừng sẽ mãi như vậy, buồn chán, cách biệt như vậy. Nhưng rồi kể từ khi Akari xuất hiện, biết bao việc xảy ra, thay đổi tất cả. Và nhất là cậu đấy, Jack!
Jack hờ hững, anh đáp trong khi vẫn đang loay hoay chuẩn bị.
-Ý cậu vậy là sao?
Kin cười khà khà, anh chàng đô con thô kệch đáp:
-Rồi cậu sẽ nhận ra thôi, ông bạn!
Sau đó, Kin đi ra ngoài, bỏ lại Jack với sự thắc mắc.

  
....

   Ở phía của Akari, cô cũng đang mãi mê chuẩn bị. Từ chiều, ngay khi vừa tan làm cô vội về nhà để sắp xếp lại mọi thứ ngay ngắn. Sau đó một tay lăn xả xuống bếp để chuẩn bị đồ ăn cho buổi tối.

Phần cuối cùng của kế hoạch, Akari đi lựa đồ để mặc vào tối hôm nay. Nhưng cứ mãi một lúc lâu sau vẫn chẳng tài nào quyết định được trang phục nào là phù hợp nhất, để Jack thích nhất.

   Thấy cô cứ loay hoay, bà Haruka tiến đến, bà cầm lấy một bộ đồ lịch sự nhưng rất giản dị và đưa cho Akari.
-Mẹ...?
Bà Haruka giải thích:
-Con không cần phải chọn những bộ đồ đắt nhất hay sặc sỡ nhất. Con người ta khi thật sự yêu nhau là vì chính nhau. Con cũng đã cố gắng hết mình vì những món ăn này. Như vậy đã là bất ngờ với cậu ấy rồi!

  Akari hiểu ra, cô cầm lấy chiếc đầm đơn giản kia. Tuy đơn giản là vậy nhưng nó đủ sức toát lên vẻ dịu dàng, nữ tính của chính cô.
-Như vậy là được nhỉ? - Akari lẩm bẩm khi miệng hiện một nụ cười.

....

   Jack lên đường đến nhà Akari, vì khi này đã là bảy giờ tối nên mặt trời đã lặng từ lâu. Cùng nhờ có những cây đèn đường nên buổi tối cũng có vẻ như ban ngày tại đây.

Không vì thế mà Jack có thể từ từ tận hưởng không gian ở đây. Anh vẫn cảm thấy đâu đó một sự bất an vô hình. Jack vội chạy đến gặp Akari, vì lúc ấy chỉ còn hơn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn gặp.

   Jack tăng tốc. Từ lúc nào đó, anh đã chạy rất nhanh thay vì là đi bộ như ban nãy.

Jack nhìn hai bên, cảnh vật biến đổi không ngừng nghỉ, tất cả đều đang hướng ngược trở về sau mỗi khi Jack chạy qua. Rất nhanh, rất nhanh, đến khi tốc độ của mọi vật đã vượt qua tốc độ chạy của chính Jack. Anh đứng lại tại chỗ, nhận ra mọi thứ đang dần biến trở thành hoang tàn.
-Thứ gì đây? - Jack hoang mang.

Xung quanh anh, khung cảnh đã đỗ nát, ở đằng xa thấp thoáng hình ảnh tòa lâu đài ma quái, bầu trời trở nên tối sầm lại. Đâu đó ẩn hiện những cái xác chết đang nằm la liệt. Cả trong tàn dư của một trận chiến dữ dội.
-Gì thế này, làm sao mà?

Jack ngừng lại, anh nhận thấy có một nguồn sống đang tiến lại mỗi lúc một gần hơn. Không, không chỉ một mà là hàng nghìn kẻ địch đang lao đến.

  Anh liền rút thanh katana ra, xông đến dễ dàng hạ gục được tất cả.
-Chỉ vậy thôi ư? Nhưng bọn chúng là gì chứ?
Có vẻ Jack đã nhận ra điều gì đó, anh quay người về sau, hướng mũi kiếm về phía cái bóng đen mơ hồ.
-Vậy ra ngươi chính là kẻ đã làm điều này?
Cái bóng đen cười, hắn vỗ tay khen ngợi anh:
-Quả không hổ danh là the Impact, ngươi chẳng cần tốn quá nhiều sức cho bọn chúng nhỉ?

Từ trong màn sương dày bỗng lóe lên một đôi mắt đỏ tựa như máu. Jack bỗng cảm thấy một sự quen thuộc, anh bất giác hỏi.
-Darkness?
Kẻ kia đáp lại một cách thẳng thừng.
-Ta tưởng linh cảm của ngươi phải nhạy bén hơn chứ? Chúa tể cả chúng ta, Darkness đã bị tổn thương nặng, ngài không thể ở đây ngay lúc này đâu!

   Jack dần nhận ra sự kỳ lạ, anh lại cảm thấy rất quen thuộc. Đầu óc của anh bỗng xuất hiện liên tiếp những hình ảnh xa lạ nhưng lại rất...thân quen. Anh ôm đầu, nhưng dù thế nào chúng vẫn tiếp tục xuất hiện ngay trước mắt anh.
-Những cảnh vật này, trận chiến này là sao cơ chứ?
Cái bóng đen tặc lưỡi, hắn lộ rõ vẻ chán nản.
-Ngươi vẫn chưa nhận ra sao hả? Ngươi! Ta! Chúng ta! Ngươi là...

   Làn sương mù dần tan đi, cái bóng đen cũng vì thế mà dần dần lộ nguyên hình. Cơ thể hắn được phủ bởi một bộ giáp hình thành từ bóng tối, nhưng nó mới chỉ mới được phân nữa. Hắn có đôi mắt màu máu, và khuôn mặt lúc này giang hệt Jack.
-Ngươi...! Làm sao mà?
Tên kia nhếch mép, hắn dần dần biến mất.
-Rồi ngươi sẽ từ từ nhận ra thôi! Ta...ngươi! Hahahahahahaha!

    Hắn biến mất, nhưng bên tai hắn vẫn còn vang lại tiếng cười ghê rợn của gã. Jack choáng váng, anh nhìn xuống dưới chân mình thì nhận ra tất cả những tên khi nãy mình tiêu diệt đều đang chảy máu đỏ.

   Đầu óc anh xoay vòng. Jack bật dậy thì nhận ra đó chỉ là cơn ác mộng, anh đã ngủ quên trong khi chuẩn bị lúc nào mà chẳng hay.

Cũng chẳng để tâm đến câu hù dọa của kẻ kia, anh liền chạy đến nhà Akari. Ngay khi cô tưởng anh chàng Jack sẽ đến trễ, thì ngay khi đồng hồ vừa điểm bảy giờ tối thì bên ngoài đã phát ra tiếng chuông cửa.
-Vừa đúng giờ! - Akari mở cửa cho anh, không quên kèm theo quà chào đón là một nụ cười.

   Sau đó Jack cùng Akari ăn tối với bà Haruka. Cả ba người cùng nhau nói rất nhiều chuyện khi đó, nhưng nhận thấy nhất là niềm vui của bà Haruka khi nhận ra con gái mình đã lớn và sắp sửa bước đi đến một chặng đường mới. Bà không nói gì, chỉ nhìn cả hai với niềm vui.

   Jack quyết định ngủ lại ở nhà Akari, anh vẫn đang còn khúc mắc về câu nói dang dở của Kin lúc chiều. Akari quay sang Jack, cô nói.
-Khổng biết từ khi nào, anh đã biết cười đấy Jack.
Jack chợt nhận ra, ngay cả bây giờ, anh cũng đang cười trong sự hạnh phúc.
-Đúng là vậy...

Akari tự hào, cô cảm thấy như vừa làm được một việc tốt. Cô bày tỏ:
-Nhớ lại thì khi mới gặp mặt anh chỉ nhăn mặt, cố gắng làm mặt lạnh với bất kỳ ai, một kẻ cô độc khép kín đến đáng ghét. Nhưng bây giờ thì...
Cô bỗng ngừng lại. Còn Jack đã hiểu ra vấn đề, anh lại nở một nụ cười rồi tặng nó lên chán của Akari. Anh chầm chậm nói, những từ ngữ kỳ lạ.
-Cảm ơn em, Akari! Cảm ơn em đã khiến cuộc sống của anh khác đi, thật sự, cảm ơn em!

    Trong căn phòng tối, họ vội trao nhau một nụ hôn.

Sau đó Jack đi đến căn phòng mà bà Haruka vừa sắp xếp cho cậu tối nay.



....


   Ở căn nhà nhỏ của vợ chồng Modai, tất cả đều đang ngủ ngon lành. Bất chợt một tiếng chuông điện thoại reo lên, xé đi bầu không khí yên tĩnh. Modai giật mình ngồi dậy, anh kiểm tra điện thoại của mình.
-Ai gọi giờ này thế?
Anh có vẻ khó chịu. Nhưng lúc này nhận ra, đó là cuộc gọi đến từ cậu tiến sĩ Jinsei.
-Xin lỗi vì làm phiền, nhưng có một việc tôi cần gặp anh gấp, Modai! Hãy đến gặp tôi vào ngày mai!

    Modai vẫn còn mơ ngủ, anh chưa đoán ra được đó là gì. Nhưng chắc chắn nó rất quan trọng.
-Là chuyện gì chứ?


Next Episode

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro