Dark 32: Lỗi lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack - Kamen Rider
Dark 32: Lỗi lầm.

LƯU Ý: Tập này sẽ có nhiều ngôn từ không phù hợp.

    Trong khi Akari còn đang ngủ ngon giấc, từ sáng sớm mọi ngày bà Haruka sẽ đi chợ. Hôm nay cũng vậy, nhưng lại đem đến cho bà sự khác lạ. Ngôi chợ nhỏ với những người tiểu thương nhiệt tình hôm nay bỗng chốc hóa thành những người nôm trong dữ dằn. Bà Haruka đi đến quầy thịt lợn, đứng phía trong là một người đàn ông trung niên, một người bà thường hay trao đổi qua lại.
-A anh Oda, lấy cho tôi nửa ký thịt!
-Có ngay.

  Bà Haruka nôm trong thấy đường đỏ trên mặt của ông ta, nó giống hệt với những tiểu thương khác.
-À xin lỗi, vệt đỏ trên mặt anh đó là gì vậy?
Cuối cùng vì không giấu được sự tò mò của mình, bà quyết định hỏi về nó. Đáp lại, người đàn ông lộ rõ sự càu nhàu:
-PHIỀN PHỨC QUÁ! CẰM LẤY THỊT RỒI CÚT ĐI ĐI!

Ngay lúc này người đàn bà ở quầy bên liền quay ra lớn tiếng:
-ỒN ÀO QUÁ ĐẤY LÃO HÓI! ĐỪNG TƯỞNG MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM!
-RỒI SAO NÀO! CON KHỐN PHIỀN PHỨC!
Bắt đầu bằng một lời lớn tiếng, phát triển thành hai người đang cãi nhau rồi dần dần tất cả tiểu thương ở khu chợ đó đều lên giọng xỉ vã nhau. Bà Haruka chỉ đành đi về trong khi đó những người bảo vệ liền đến can ngăn tất cả.

   Trên con đường về cũng xảy ra tình trạng tương tự. Từng cặp người vì tức giận mà sẵn sàng cấu xé, làm đau nhau.

Lúc này bỗng có một người vì mãi mê đánh nhau, bị đánh té nhàu vào người bà.
-A, mẹ! - Akari vô tình ở gần đó, cô lo lắng vội chạy đến đỡ lấy mẹ mình.
-Mẹ không sao chứ? - Vừa nói cô vừa đỡ bà đứng dậy.
Bà Haruka mỉm cười, bà lắc đầu để khiến Akari bớt lo lắng.

   Rồi khuôn mặt bà dần chuyển một nỗi buồn, bà nhìn đường phố lúc này đã tang tát chỉ vì con người.
-Nhìn mọi người như vậy mẹ thấy thật buồn. Ai cũng vì cái tức giận của bản thân mà sẵn sàng làm nhau đau... - Bà trầm ngâm.
-Mẹ à...

   Từ đâu đó phát ra tiếng khóc của trẻ con, cả hai đi tìm thì gặp được một cậu bé đang rút người ở sau thân cây bên đường. Trông cậu vẻ sợ sệt mà khóc rưng rưng. Akari nhẹ nhàng ngồi xuống bắt chuyện cậu:
-Em này, có chuyện gì xảy ra vậy?
Thấy cậu vẫn còn rụt rè, Akari liền để lại cho bà Haruka.
-Cháu yên tâm, hai mẹ con cô không có vệt đỏ như bọn họ. Nào, nói cô nghe xem cháu vì sao lại khóc thế?

Nhìn sự hiền từ của bà Haruka, cậu bé cuối cùng bộc bạch. Theo lời cậu, mẹ cậu từ tối đã tỏ ra dữ dằn, khó chịu, cứ việc gì không vừa lòng lại lớn tiếng mắng mọi người. Mẹ trông thật đáng sợ, cứ như là người khác vậy.

  Mẹ của cậu cũng có những vệt đỏ trên mặt.

  Akari hiểu ra ngay, cô liền ngồi thụp xuống và hỏi thêm cậu bé.
-Này, em có từng nhìn thấy hay nhặt được thứ gì đó màu đỏ không? Như là một miếng kim loại?
Cậu bé bắt đầu vò đầu, cậu đáp:
-Vào chiều hôm qua khi đi về nhà sau khi chơi với các bạn thì em có nhặt được một miếng sắt rất đẹp. Em có để trong túi áo, nhưng tắm xong thì em quên mất.

Akari đã hiểu, cô gật đầu và bắt đầu giải thích với cả hai:
-Mảnh kim loại ấy là thứ mà quái vật rải xuống thành phố. Nó sẽ biến họ trở nên hung dữ. Tốt quá cậu bé, vậy là mẹ em không cố ý làm vậy! - Akari nở một nụ cười.
-Thật...thật sao ạ?
-Ừm! - Akari gật đầu với khuôn mặt khả ái.

   ....

   Akari liền liên lạc với Jack thông báo cho anh:
-Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tìm kiếm con YamiMon đó!
Anh quay sang, bên cạnh là Rose bị ảnh hưởng bởi crack màu đỏ đang vật Kin xuống đất.
-Sẽ khó khăn lắm đây...

Thình lình, Jack bỗng nảy ra ý kiến, anh liền cúi xuống nói xát vào tai Rose:
-CÔ THẬT YẾU KÉM! BỊ CRACK ĐIÈU KHIỂN NHƯ VẬY MÀ XEM ĐƯỢC SAO!?
Rose nghe thấy liền thả Kin ra, cô đứng phắt dậy và túm lấy cổ Jack.
-CÁI GÌ CƠ!? THẰNG CHÓ, MÀY CÓ NGON THÌ NÓI LẠI TAO NGHE! - Cô hét lớn vào mặt Jack.

Kin như hiểu ý, anh giúp Jack:
-NẾU KHẲNG ĐỊNH MÌNH MẠNH THÌ HÃY TÌM RA TÊN YAMIMON TRƯỚC ĐI!
-ĐƯỢC!

Bị kích động, Rose vung cửa ra và chạy đi mất. Kin quay sang Jack với một cái thở dài mệt mỏi.
-Ý tưởng hay đấy, Jack!
-Chúng ta phải mau chóng tiêu diệt YamiMon nếu không sẽ tệ đấy.

....

    Hai mẹ con bà Haruka dẫn cầu bé về nhà. Ngôi nhà nhìn từ xa thấy cửa mở toang ra,đồ đạt cũng bị vứt ra bên ngoài, trông như thể vừa bị trộm.
Ở bên trong mẹ cậu bé lúc này khuôn mặt đã đỏ bừng, cô ấy mắng chồng mình. Vừa nghe tiếng cậu bé về, cô liền chạy ra.

Cậu bé trông thấy mẹ mình liền sợ hãi mà núp vội sau Akari. Mẹ cậu bắt đầu lớn tiếng:
-THẰNG NHÓC NÀY! MÀY LẠI TRỐN LÀM BÀI TẬP ĐI CHƠI! MÀY ĐI CHƠI SAO KHÔNG HỎI Ý KIẾN NGƯỜI LỚN! THẬT LÀ HƯ ĐỐN! MAU VÀO TRONG NẰM XUỐNG!

Bà Haruka bước lên bộc bạch:
-Cô gái, đối với con cái không nên dạy dỗ bằng đòn roi, mắng nhiếc. Như vậy sẽ khiến trẻ tổn thương đấy!
-BÀ LÀ AI MÀ XÍA VÀO CHUYỆN NHÀ TÔI!? MAU CÚT ĐI!

Bà tiếp tục từ tốn:
-Tôi cũng là một người mẹ. Chúng ta phải biết nhẹ nhàng với con cái, khuyên bảo chúng như vậy sẽ tốt hơn, cô à!
Bà mẹ kia lại lớn tiếng.
-PHIỀN QUÁ ĐẤY! MAU ĐI ĐI!
Cậu bé sợ hãi mà khóc. Bà Haruka hết cách, vì chút tức giận trong lòng nên....

-Đủ rồi! - Bà đưa tay tát vào má người mẹ kia.
-Cô đang khiến con mình sợ hãi đấy! Một người mẹ khi con mình bị đau sẽ thấy đau gấp ngàn lần. Sao lại có thể xúc phạm con cái của mình như vậy chứ? Phải biết dạy dỗ, nuôi dưỡng con cái bằng tình yêu chứ!
Bỗng hai hàng nước mắt rơi trên má của bà.

   Bà quyết định rời đi. Người mẹ kia vì cú tát bất ngờ nên có vẻ như đã bình tĩnh. Khuôn mặt dần trở lại bình thường.

....

   Ở trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, Duck YamiMon đang nằm nghỉ trưa tắm nắng ở đó. Nó vung tay thật mạnh thì những mảnh crack liền bị quăng ra xa, rơi xuống phố.

   Lúc này bỗng một cái bóng đen lớn xuất hiện và che đi mặt trời. Sau đó là một tiếng hét giận dữ.
-MÀY...ĐÂY...RỒI!!!
Đó là Rose, cô triệu hồi lên một rừng gai. Cô vung tay cho rừng gai kia tấn công Duck YamiMon. Hắn nhanh chóng uốn lượng né tránh, sau đó vỗ cánh. Nó vỗ càng mạnh, những mảnh crack xuất hiện và phóng đến cắt đứt những bụi cây y những chiếc shuriken.

  Rose không chịu bỏ cuộc, cô hét lên tức tối rồi bắn ra hàn loạt gai nhọn. Con YamiMon định né tránh thì từ dưới Kin xuất hiện và tóm chân lại.

Duck YamiMon bị buột chặc lại trong thế bí. Những viên đạn nhọn hoắc xuyên qua đôi cánh khiến nó đau đớn lao xuống đất.

  Jack lao ra bất ngờ, anh vung kiếm đâm mạnh vào phần lưng của nó. YamiMon bị tiêu diệt, chẳng hiểu vì sao, những luồng năng lượng bóng tối của Duck YamiMon lại được hấp thụ vào Jack.

Anh không cảm thấy nguy hiểm, càng lúc càng thấy mạnh hơn. Đây đã là lần thứ hai năng lượng của YamiMon trở thành năng lượng của chính Jack.
-Thế này là sao?

...

   Những mảnh crack màu đỏ đồng loạt rơi xuống đất, tất cả mọi người bị xâm nhập kiệt sức mà ngất đi. Akari và bà Haruka cảm thấy an tâm.
-Tốt quá rồi!

   Rose cũng ngất đi. Kin tiến đến, anh cõng cô lên với một niềm vui.
-Hôm nay là lần đầu cô ấy chơi đùa với tớ đấy. Mọi hôm trước thì nói sao nhỉ? Cô ấy khá lạnh nhạt. Thật tốt nếu như cô ấy quan tâm tớ.
Kin cùng Rose về trước trong khi Jack vẫn còn đứng lại ít lâu.

  Bỗng một cái bóng trắng lướt ngang anh, anh giật mình quay lại thì người đó đã đi mất.
-Ảo ảnh sao?

...

   Ở một vùng không gian xám xịt, một kẻ bí ẩn mở đôi mắt đỏ rực của mình ra. Hắn khẽ nở một nụ cười quỷ quyệt.


Next Episode

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro