Dark 34: Cất giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Tập này tôi lấy ý tưởng chính từ một tập phim theo tôi là khá buồn của Kaiketsu Zubat, một bộ phim trinh thám, hành động xen lẫn yếu tố siêu anh hùng của Toei. Vì tôi rất thích tập phim đó nên tôi muốn giới thiệu đến mọi người, qua đó tôi thấy vận dụng tình tiết vào câu chuyện lần này của mình rất hợp. Mong mọi người theo dõi).

    Ngay trong đêm qua, khi đang ngủ say bất ngờ Modai/RISE nhận được một cuộc gọi thoại từ cậu tiến sĩ Jinsei.
-Xin lỗi vì làm phiền, nhưng có một việc tôi cần gặp anh gấp, Modai! Hãy đến gặp tôi vào ngày mai!

Trời vừa rạng sáng, Modai vội khoác lên mình một bộ com-lê rồi đi đến phòng nghiên cứu Tokyo II. Qua những gì cậu ta nói có thể thấy vấn đề hết sức quan trọng.
-Dù gì thì có lẽ đến gặp vẫn tốt nhất!

   Khi ấy trời mới chỉ tờ mờ sáng, cảnh sắc của thành phố cũng trở nên nhạt nhòa, yếu ớt đến lạ. Ngước nhìn ra bên ngoài cửa xe, Modai bất giác nhìn thấy những tòa nhà đằng xa đang bốc khói. Anh bất giác lạnh sóng lưng.
-Dừng xe! - Modai hốt hoảng.
Khung cảnh khi nãy tự dưng lại quen thuộc đến kỳ lạ, nó...quá hoài niệm.

  Khi này, Modai nhận thấy mình như vừa deja vu. Tại sao cái cảnh, cái không khí này lại quen như vậy. Nhưng rồi, anh nhìn lại thì cột khói kia đã biến mất. Ở đằng xa, mọi thứ vẫn bình thường.
-...

....

   Akari hôm nay chẳng biết vì sao mà vừa mới năm giờ sáng đã tỉnh giấc, chắc đây là cảm giác vui vẻ khi sa phải lưới tình. Cô chạy xuống bếp làm bữa ăn sáng rồi lại chạy lên phòng cho khách để gọi Jack dậy.
-Jack! Dậy ăn sáng đi này!
Anh chàng vẫn ngủ. Anh có vẻ vẫn còn khá mệt sau mấy chuyện xảy ra, nhất là đêm qua anh toàn nhìn thấy ác mộng.

Một lát sau Jack cũng tỉnh dậy, anh từ từ mở mắt khi mí vẫn còn nặng trĩu. Anh nhìn Akari mà tự mắc cỡ.
-Mọi khi cô nàng ôm gấu bông ngủ quá sáu giờ sáng phải để người khác gọi dậy kia mà...
-Và hôm nay em gọi anh dậy. Nào nào, đi ăn sáng rồi lát cùng đi lấy tin. - Akari vội vã chen ngang, không để anh chàng người yêu công khai hết tật xấu của mình.

  Jack thoáng một cái đã chuẩn bị, sửa soạn rồi ăn sáng xong. Akari thì nhanh chóng dọn dẹp bát đĩa dơ rồi sau đó bắt đầu công việc của mình.

Hôm nay cả hai quyết định đi đến phòng nghiên cứu năng lượng của giáo sư Kubota để viết bài về dự án năng lượng sạch của ông. Jack bất giác hỏi ngược lại Akari sau khi cô trình bày về kế hoạch viết bài của mình.
-Giáo sư Kubota?
-Có gì không, Jack? - Cô cảm thấy khó hiểu.
Jack trầm ngâm một lúc, anh bỗng cảm thấy có chút gì đó quen thuộc nhưng cố nghĩ mãi vẫn chẳng tìm ra đáp án cho chính mình. Ngẩn ngơ một hồi, thấy Akari vẫn chờ câu trả lời của bản thân, Jack đáp hững hờ:
-Không có gì đâu...

   Tuy anh nói vậy, nhưng thật lòng là cái tên đó như thể một hồi ức vậy, nó vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Nếu là "giáo sư", có thể nào là sự kiện Zero. Jack tự đưa ra dẫn chứng như vậy.

Mãi hồi lâu, xe bus đưa cả hai đi đã đến một trạm dừng. Akari thở nhẹ ra, cô nói:
-Có vẻ như chúng ta phải đi một đoạn nữa để đến viện nghiên cứu rồi. - Tuy câu nói đó có phần phàn nàn nhưng vẫn có chút gì đó vui vẻ.
Akari quay sang Jack cười nhẹ.
-Mà thôi kệ!

   Chỗ cả hai đứng là một khu dân cư khá thưa thớt. Từ đó đi một đoạn nữa là đến vùng trống, chủ yếu chỉ có cây xanh. Rồi đi thêm hai cây nữa mới tới phòng nghiên cứu kia. Cốt là để tránh các tai nạn thử nghiệm có thể xảy ra.

Nhưng chợt Akari lại nhìn thấy sự kỳ lạ của chính khung cảnh này. Cô chợt nhìn thấy mọi người đều đang đi lom khom, kể cả trẻ con hay là thanh niên đều có tướng của người già.
-Cái gì thế này?
Jack nhanh Chinh cũng phát hiện ra biểu hiện lạ lùng của mọi người. Chính xác thì họ đang bị kẹt những món đồ từ cặp, vali, thùng rác,...ở trong túi của mình.
-Thật kì lạ.
-Cứ...cứu...tôi!
Từ đằng xa kêu đến âm thanh yếu ớt của một anh chàng văn phòng, anh ta đang bị treo lên một cây đèn đường. Jack liền lao đến, cắt đứt túi quần của anh ta, nhưng...
-Không được sao? Thứ này không thể cắt được. - Anh ra kết luận, ngay khi bản thân đã thử đi thử lại trên nhiều người.

  Lúc này từ xa vang đến âm thanh sợ hãi của mọi người. Jack cùng Akari liền băng qua một dãy nhà và nhìn thấy một tên YamiMon đang làm hành động lạ.
-Kangaroo YamiMon? - Akari nhìn vào tạo hình của nó liền quyết định cách gọi.
Trước mặt cả hai là một con quái vật màu nâu với mắt xanh lục, trước ngực là một miếng kim loại màu nâu, dưới bụng là một cái túi. Ngoài ra, trên tay nó là một đôi găng tay màu đỏ mạnh mẽ.

  Không thèm để ý hai kẻ xa lạ mới đến, nó quay sang tấn công những người dân ở đây bằng chính đôi găng của nó. Lần lượt tấn công. Jack nhanh chóng tiến đến, anh dùng kiếm hất văng tay nó ra rồi nhanh chóng xoay người mà đâm vào ngay miếng crack màu nâu trên ngực. Nhưng có vẻ như đó chính là điểm lợi của nó, Jack dù thế nào vẫn không làm tổn hại được nó.
-Gì chứ!?

Jack dồn sức của mình vào thanh hắc kiếm sắc bén giúp nó trở nên bén và dài hơn, toát ra một nguồn ám khí kinh khủng.
-Jack, đừng quá cố sức đấy! -Akari lo lắng.

Akari lúc này dùng lưng Jack làm bàn đạp vung người lên không. Cô dang hai  tay ra, bàn tay mở rộng khiến cả cơ thể liền trở nên trói lóa. Con quái vật bị bất ngờ liền lấy tay nhắm tịt mắt lại. Jack nhân cơ hội lao đến tấn công.

Nhưng nào ngờ, tên YamiMon này đã sớm nhận ra kế hoạch của cả hai, nó dùng đôi găng phối hợp cùng bộ giáp của bản thân, linh hoạt đỡ các đòn tấn công của Jack. Anh chưa kịp phản công thì tên này liền dùng chiếc đuôi to khỏe của mình làm trụ, nhấc hai chân đá văng Jack ra xa.
-Cái gì? Aaaghhhh!
Kangaroo YamiMon chộp lấy chân Akari rồi ném cô đi. Jack liền vội tiến đến đỡ lấy cô.
-AKARI!!

    Jack đỡ được Akari, anh rơi bịch xuống nền đất, đau nhói.

Tên quái vật liền lấy ra hai chiếc crack và ném vào cả hai, Akari thấy thế liền tạo ra một luồng sáng mạnh đốt cháy chúng.
Thấy tấn công không thành, tên này liền tiếp tục lấy ra những crack khác, nó ném vào người dân, rồi sau đó lại ném vào một loạt đồ vật khác. Lúc này những đồ vật ở lượt ném sau liền chui vào túi của những ai dính crack ở lượt ném trước.
-Không!
-Giúp tôi với! Khó chịu quá! Làm ơn!
-Không thể tháo ra được!

    Mặc kệ mọi người đang mắc kẹt, tên Kangaroo YamiMon liền bỏ đi. Jack lúc này đã nhầm dài trên đất, cả cơ thể đầy vết thương. Anh bực dọc, bàn tay trái liên tục đấm xuống đất.
-Khốn kiếp! Tại sao mình...
Akari như hiểu lời Jack, cô đưa đôi mắt buồn vời vợi ra nhìn anh, rồi dang tay đợi cái nắm của anh.
-Ổn rồi Jack! Chúng ta sẽ tìm cách đánh bại nó...

...

  Sau khoản mười phút, Jack đã hồi phục hoàn toàn. Cả hai sau đó quyết định tiếp tục đi đến viện nghiên cứu kia để làm bài phỏng vấn.
-Chờ tôi, nhất định tôi sẽ đánh bại tên khốn đó để giải cứu mọi người! - Jack ấm ức tuyên bố với người dân ở thị trấn.

   Họ đã đến nơi muốn đến. Ngay khi họ bước chân vào cũng đã là bảy giờ mười hai phút, may sao vẫn còn hơn mười phút đến buổi hẹn. Đón tiếp họ ở sảnh là một người thư ký, cô ấy vui vẻ.
-Cả hai vui lòng ngồi ở hàng ghế cho khách và đợi đến khi giáo sư Kubota đến ạ!

   Sau đó, một vị giáo sư đứng tuổi, tướng hơi to con đến. Akari đi đến chào hỏi ông và giới thiệu bản thân:
-Em xin chào giáo sư! Em là Umeni Akari đến từ tòa soạn Happy, như đã hẹn hôm nay em đến để viết bài về dự án của giáo sư ạ!
Đối mặt với sự kính lễ của cô gái trẻ, ông Kubota có vẻ hài lòng, ông gật đầu rồi đáp với sự vui vẻ.
-Được rồi, tôi sẽ dẫn cô đi! Còn cậu này là? - Ông đưa tay sang Jack.
Akari giới thiệu:
-Đây là Jack, anh ấy là người hỗ trợ của em ạ!

     Trái ngược với Akari đang vui vẻ đáp lời, Jack nhìn thấy vị giáo sư kia, anh chợt nhớ về những ngày còn bị nghiên cứu.
-Ông là...zero... - Anh lẩm bẩm.
Ông Kubota không nghe rõ, ông liền hỏi lại.
-Cậu muốn bảo gì sao?
-Sự kiện Zero...!

   Khuôn mặt Jack lộ vẻ trầm tư, trong đầu anh cứ lần lượt những hình ảnh xưa cũ. Ông tiến sĩ vẫn nở nụ cười như trốn tránh. Nhưng Jack vẫn chắc chắn rằng, ông ta là một trong số những giáo sư tiến sĩ ở trong dự án năm đó.




Tập tiếp theo hứa hẹn mở ra một nút thắt quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro