09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Lee Eunsang đi cùng Somi ra khỏi khu canteen

"Chị! Là người yêu cũ sao anh ta còn bám chị vậy?"

"Không biết nữa, yêu chị chăng? Haha"

"Chị! Em không thích đâu."

"Em không thích thì sao? Em không thích nhưng chắc gì chị không thích giống em?"

"Em không biết. Em không thích là không thích, chị làm thế nào thì làm. Em thích chị!"

"Hả? Gì?"

Lee Eunsang nói một mạch rồi chạy đi không dám quay đầu lại. Mẹ ơi, lỡ nói ra mất rồi, làm sao đây? Ôi trời! Lee Eunsang chết mất thôi.

Jeon Somi đứng ngây ra. Eunsang đập một tá hoang mang vào mặt Jeon Somi. Jeon Somi nửa hiểu nửa không hiểu. Đến cuối cùng vẫn quyết đi hỏi rõ Eunsang.

.

• Trên hành lang dãy phòng lầu 4, một chị gái bé nhỏ bước với theo sải chân nhanh chóng của cậu em, vừa đi vừa nài nỉ. Cậu em trái lại, tìm mọi cách né tránh, còn nói giọng giận dỗi với chị.

"Eunsang à! Eunsang, em nói lại đi!"

"Không đâu chị đã nghe rồi còn gì, em không nói lại đâu. Mẹ ơi cháy cả mặt."

"Cái gì cháy mặt? Ah, Eunsang à nói lại đi, một lần thôi nha? Nha nha?"

"Không đâu. Em đã bảo em không nói mà. Chị nghe 1 lần là được rồi. Nghe 2 lần sẽ già đó."

"Thôi mà, nói đi. Già cũng được mà. Nói lại đi chị nghe lần nữa. Nha nha nha?"

"Dạ không. Em không nói đâu."

"Ah, nói lại một lần nữa thôi mà. Nha nha?"

"Đã nói là không mà."

"Đi mà! Eunsang à! 1 lần nữa đi. Nha nha? Nha nha nha nh..."

"Đã nói là em thích chị mà!"

Bức bối, hét lên một câu. Ối Eunsang ơi dưới tầng 1 còn nghe nữa đó. Toang rồi, phải kín một chút chứ ah.

"Mẹ ơi đúng là câu này rồi!"

"Vâng, chính là câu này đó."

Lee Eunsang ánh mắt kiên định nhìn chị.

"Ôi mẹ ơi chết em rồi. Em lỡ nói ra mất rồi. Ôi chết mất thôi!"

Eunsang bất lực đưa tay lên trán, nhắm mắt hối hận.

Không gian im lặng. Im đến độ nghe được tiếng nuốt nước bọt cái 'ực' của Somi.

"Ch...chết gì chứ? Thích chị là phải chết à? Ở đâu ra nói vậy."

Somi nói 1 câu chớp mắt chục lần.

"Đâu ra sao? Đâu ra để làm gì? Chị đến đó đánh người nói hay sao? Đâu ra không quan trọng mà quan trọng là..."

"Là?"

Chị nghiêng đầu nhìn em. Em bất lực nhìn chị.

"Là em chết. Em chết với chị em chết với em, em chết với ruyền thông em chết với cả với Choi S..."

"Cứ thích đi."

"D...dạ?"

"Chị bảo cứ thích đi. Đừng sợ gì cả cũng đừng sợ chết với ai. Chị cho phép là em sống. Vậy đi."

"Uhmm...dạ! Hehe"

2 chị em nhìn nhau. Em ngại ngùng nhìn chị, gãi gãi đầu.

"Shhh...nhóc này!"

Chị cười, đưa tay xoa đầu em.

"Này! Eunsang, Somi. Tập trung nào! Chúng ta quay clip."

"Dạ!" - cả hai bối rối đáp.

Chị em nhìn nhau cười cười rồi bước vào phòng.

Ahhh! Eunsang cuối cùng cũng làm được rồi. Ranh giới à? Tuổi :>

______________________________

kaylinjoo.02

end.09

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro