08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/8h sáng tại tòa nhà JWM/

"Xin chào mọi người!"

Jeon Somi lễ phép cúi người trước cửa một căn phòng rộng rãi.

"Oh, Somi đến rồi hả?"

Đạo diễn quay người mỉm cười đáp.

"Annyeong! Mọi người đến sớm quá."

Jeon Somi một phen giật thót tim. Lee Eunsang từ đâu đứng ngay sau cô gái nhỏ. Waoo...bạn nhỏ Eunsang hù chết chị rồi.

"Ah! Eunsang cũng đến rồi. Này, hai đứa vào đây đi."

Đạo diễn thân thiện vẫy vẫy cả hai ý mời vào.

• Eunsang nhường chị vào trước. Cửa ra vào chật lắm, còn không có chốt khóa, đẩy ra nếu không giữ lập tức bật lại ngay. Em lại rất ga lăng, nhường chị rồi lại còn giữ cửa cho chị.

"Cảm ơn Eunsang nhé!"

Somi quay lại thầm thì nho nhỏ, cười với Eunsang.

Ô kìa! Trông xem ai kia? Eunsang và Somi cùng tiến tới chiếc bàn dài lớn giữa phòng. Jeon Somi đến, kéo ghế ra ngồi, bất ngờ đến đứng hình. Chính xác đó là Choi Soobin, anh ta làm cái gì ở đây?

"Đây là Soobin, cậu ấy sẽ đảm nhận vai nam trong cặp đôi phụ của phim. Bên cạnh Somi là Ahn Lee, hai đứa là bạn nhỉ? Mọi người làm quen rồi ta đọc kịch bản nhé!"

Anh đạo diễn nhiệt tình giới thiệu cho Somi và Eunsang.

"Xin chào! Em là Eunsang, đây là vai diễn đầu tiên của em. Mong được mọi người giúp đỡ."

Lee Eunsang đứng dậy, lễ phép cúi người.

"Em là Jeon Somi, kinh nghiệm em chưa nhiều, mong mọi người chỉ bảo, giúp đỡ."

Cũng như cậu em, cô chị rất lễ phép cúi người chào hỏi.

"Chào mọi người, em là Soobin, xin được giúp đỡ ạ!"

Choi Soobin đứng dậy, anh ta nói nhưng mắt luôn đặt vào Jeon Somi.

"Oh, ở đây chắc chỉ có em diễn nhiều thôi nhỉ? Em là Ahn Lee, mong được giúp đỡ ạ!"

Ahn Lee nhỏ nhắn nhanh nhảu nói. Cúi đầu rồi nở một nụ cười thật duyên. Nụ cười đó có ý hướng tới phía đối diện, phía của Eunsang và Soobin.

"Được rồi tốt lắm, chúng ta thử kịch bản nhé."

Tất cả bắt đầu thử vai. Đọc thử kịch bản. Jeon Somi rất ưng ý với vai nữ chính. Ngỏ ý muốn thay đổi một chút trong lúc diễn. Vốn cũng dễ tính, lại tôn trọng diễn viên nên đạo diễn rất vui vẻ đồng ý với Somi.

Công việc buổi sáng hôm ấy diễn ra rất tốt đẹp.

Nhà đài mời 4 diễn viên chính dùng bữa trưa rồi tiện thể quay một clip giới thiệu dàn diễn chính luôn. Cả 4 đều không ai từ chối.

• Sau bữa trưa, Somi chán chường dạo quanh canteen tòa nhà JWM.

"Chị!"

Somi giật thót người quay lại...

"Cho chị!"

Là Lee Eunsang. Em tay cầm lon coca mát lạnh áp lên má phúng phính của chị. Chị có bất ngờ, giả vờ nhăn mặt nghiêng đầu một chút, bĩu môi, mắt ánh lên tia giận dỗi nhìn em. Em cười, đưa lon coca rời má chị. Khui lon nước đưa cho chị, em đưa tay lên má chị, nhè nhẹ lau vệt nước lạnh còn đọng. Chị cười cầm lấy lon nước.

"Cảm ơn Eunsang nhiều lắm! ^^"

Em đứng nhìn chị, chỉ mỉm cười.

Somi cầm lon coca đưa lên miệng định uống một ngụm to cho đã khát thì...

"Đừng uống cái đó. Sữa tốt hơn nhiều cho em."

Choi Soobin từ đâu đi tới đổi lon coca mát lạnh trong tay cô thành một cốc sữa ấm.

"Ôi! Sao đột nhiên lại chán ghét sữa đến thế này nhỉ?"

Somi buông thẳng một câu vào mặt anh rồi đưa lại ly sữa cho anh, không quên lấy lại lon coca uống một ngụm ngay trước mặt anh rồi mới kéo Eunsang đi.

Soobin đứng đó, chôn chân, nhìn theo hai bóng lưng kia. Tay của Jeon Somi vẫn còn khoác vào tay của Lee Eunsang. Anh nắm chặt ly sữa uống một hơi hết sạch.

• Lee Eunsang im lặng nhưng quan sát rất kĩ.

Cậu để ý mắt chị không dao động, cậu để ý mắt anh chua xót đến đau lòng mà nhìn chị, cậu để ý cách chị uống lon coca thật thoải mái, cậu để ý chị khoác tay mình thật là tự nhiên, cậu để ý hậu uống hớp coca môi chị vương ý cười.

Cậu còn để ý, trong mắt chị, đâu đó, vẫn còn...chút thương!

Đầy đủ, chi tiết như thế nhưng Lee Eunsang ơi, cậu dường như đã quên gì thì phải?

Đúng vậy, cậu đã quên, đã vô tình, đã vô tình mà quên. Cậu quên trái tim bé nhỏ bé đang vì chị mà rộ hoa bừng nắng, bỏ xó cái ngại ngùng hằng ngày mà từng bước vô tư bên chị.

Thậm chí đã không còn biết bản thân là ai, cũng chẳng thể ý thức được gì nữa. Căn bản, mọi tế bào bây giờ đã độc toàn Jeon Somi, Jeon Somi, Jeon Somi và chỉ Jeon Somi!

_______________________________

kaylinjoo_02
   
                            end.08

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro