10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Công việc ở JWM coi như xong. Mọi người ra về, không quên vẫy tay chào nhau. Lee Eunsang lúc lén nhìn chị bị chị bắt gặp còn nháy mắt một cái. Hồn vía Jeon Somi như hao tổn đến phân nửa vậy. Nhóc này muốn làm ăn cướp rồi. Cướp tim!

.

• Hôm nay là một ngày đẹp trời, lịch diễn chưa có lịch dẫn cũng không. Lee Eunsang rảnh rang tới quán tokbokki quen thuộc.

Bỗng dưng muốn gặp chị quá. Cậu trong lòng tự nhiên lại nhớ chị vô cùng.

Eunsang bước vào. Gọi suất ăn như thường lệ. Chu đáo gọi thêm một phần, định sẽ mang sang cho chị. Ôi! Lỡ chị đang giữ cân thì sao nhỉ? À mà kệ đi, chị có ăn thêm suất này cũng chẳng thành heo được. Không sao không sao.

Cậu ăn xong đứng dậy trả tiền rồi xách túi thức ăn tung tăng bắt xe sang nhà chị.

[Điện thoại Somi reo]

"Ơi! Eunsang, chị nghe này!"

"Chị có ở nhà không? Em mang chút đồ ăn vặt sang cho chị."

"Ôi! Có, chị có ở nhà. Eunsang sẽ tới sao?" - Jeon Somi nghe tới đồ ăn vặt mắt sáng cả lên.

"Vâng, em đang sang đây. À mà...chị có phải đang giảm cân không? Chị sắp comeback mà?" - cậu mở cánh cửa xe, ngồi vào trong.

"Ờm...đúng là vậy nhưng thôi kệ đi, chị tập gym siêng năng 1 ngày là xong ấy mà. Eunsang cứ mang sang đây đi."

"Dạ. Em sẽ tới nhanh thôi. Em cúp máy đâu, tạm biệt chị!" - Lee Eunsang nói vừa ra hiệu cho bác tài xế chạy đi.

"Được rồi chào em! Đi đường cẩn thận!

[15' sau tại nhà Somi]

*Dingdong*

"Chị Somi!"

Eunsang đứng trước cửa nhấn chuông gọi chị.

"Ơi! Chị ra ngay!"

Somi nhanh chân ra mở cửa.

• Cánh cửa mở.

Eunsang đứng đó giơ bịch tokbokki nhìn chị cười, nghiêng đầu. Somi sáng mắt mà nhìn chằm chằm vào bịch đồ ăn. Phải cả tuần nay chưa được ăn vặt vì giảm cân, nay mỡ dâng miệng mèo thế này thì không chấn chừ gì cả nữa. 'Mlem mlem em sẽ vào bụng chị'.

"A! Eunsang vào nhà chơi nhé?"

"Nae!"

Cả hai cùng đi vào, Eunsang ngồi phịch xuống ghế sofa, đặt hộp đồ ăn lên bàn. Somi đóng cửa rồi kéo rèm, ngó nghiêng rồi ngồi xuống cạnh em.

"Chị! Chị sợ nhà báo hả?" - Em quay sang thắc mắc hỏi chị.

"Ừ, sợ! Sợ lắm! Có gì xảy ra sẽ phiền phức vô cùng. Cẩn thận là trên hết."

Somi vừa nói vừa mở hộp tokbokki ăn liền. Hẳn là thèm khát lắm rồi.

"Úm...ngon ghê! Cảm ơn Eunsang nhiều nhé!"

Jeon Somi nhét đầy một mồm bánh gạo, phồng má mà nói chuyện với Eunsang.

"Dạ không có gì. Nhìn chị kìa! Như nhịn ăn bánh gạo cả năm rồi ấy, haha."

Eunsang nhìn chị đáng yêu bất giác bật cười. Nó chống tay vào lưng tựa ghế, đỡ lấy đầu rồi nghiêng nghiêng nhìn chị ăn.

"Một năm hay một tuần kệ tui. Ple!"

Somi tranh thủ chọc cười em một chút.

Eunsang cười thành tiếng.

Cặp chị em cứ thế mà vui vẻ trò chuyện. Somi ăn sạch suất bánh gạo ngồi xem ti vi. Eunsang thì ngủ lúc nào không biết. Somi cũng không đánh thức em, để cho em nghỉ ngơi.

• Theo đúng lịch trình, Jeon Somi hôm nay có buổi chụp ảnh với hãng son mới lúc 3 giờ chiều. Hiện tại đã 2 giờ 15 phút rồi.

Họ Jeon đang gấp rút để đi cho kịp giờ. Eunsang vẫn còn chưa dậy nữa, Somi không muốn đánh thức em dậy vì trông em mệt mỏi lắm. Thôi đành chuẩn bị chút thức ăn và nước hoa quả để đó cho em rồi đi.

Lòng có chút không an tâm. Không biết có ai rình mò ngôi nhà không? Là phóng viên hay Dispatch thì mệt.
Cũng lo lắm vì chẳng biết em dậy lúc nào, có biết đường mà lấy điểm tâm chị làm cho ăn không. Chị đành viết thư để lại.

Trước khi đi, chị chu đáo chỉnh điều hòa, kiểm tra cửa sổ, kéo rèm đầy đủ để em tránh không may mắc phiền. Chị biết em không để ý "mắt" nhà báo nên thôi, chị phòng giúp em vậy.

Eunsang ngủ ngoan nhé! Chị đi chút thôi rồi về!

_____________________________

kaylinjoo.02

end.10





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro