05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Somi gọi cho mình một ly latte. Vốn đã định sẽ vừa uống vừa đi dạo nên họ Jeon không ngồi lại.

Lee Eunsang từ lúc Somi bước vào mặt không ngước lên giây nào. Lúc chị đi ra cậu em cũng chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn theo. Đến câu chào cũng chẳng kịp.

Ly cà phê nguội lạnh và khiến cậu chẳng còn hứng thú nữa. Lúc sau, Eunsang rời đi. Cậu tiếp tục từng bước chậm rãi giữa dòng người vội vã.

• Đầu óc Lee Eunsang cứ quanh quẩn về chị tiền bối. Những mạch cảm xúc không rõ ràng khiến Eunsang cảm thấy khó chịu. Mỗi khi nghĩ đến họ Jeon, Eunsang đều đối diện với cái cảm xúc không mấy dễ chịu đó.

"Eunsang đang đi dạo hả?"

Eunsang giật mình. Là Jeon Somi!

"A...chị! Vâng, em đang đi dạo."

"Chị cũng vậy. Đi cùng nhé?"

"Không không. Em có việc bây giờ rồi. Tạm biệt chị, gặp lại chị sau."

"Yah, Lee Eunsang!"

Eunsang bối rối không biết đối diện với Jeon Somi thế nào đành phải lảng tránh. Thật sự cậu chưa sẵn sàng gặp Somi khi cái chuyện tối hôm đó vẫn còn đang dằn vặt cậu.

• Somi rảo bước trên con đường vắng. Nắng vàng dần yếu chuyển tối. Gió nhẹ thổi, lá úa vàng dao động rồi khẽ rơi.

"Rõ ràng là không có vẻ vội vã gì lại nói là có việc. Nhóc này tránh mặt mình à? Mình làm gì có lỗi với nó hả ta? Không phải đâu nhỉ? 2 tuần nay mình có gặp nó đâu, lỗi phải thế nào được? Eunsang đúng là cái đồ..."

Somi vẻ khá giận dữ, cất tiếng nói chuyện một mình.

• Lee Eunsang đối với họ Jeon lúc này có chút khó hiểu. Không biết có chuyện gì xảy ra mà cậu ta lại như vậy.

Ọc ọc

Jeon Somi xoa xoa cái bụng rồi nói.

"Bụng ngoan, đợi chút chị sẽ lấp đầy em. Ôi mẹ ơi đói quá đi"

Somi bắt taxi tới một nhà hàng đồ nướng, đánh chén no say ở đó tới tối mới về nhà.

• Somi về đến nhà liền đi tắm. Nhìn cánh cửa nhà tắm, họ Jeon bất giác rùng mình, sởn da gà. Có lẽ ngày hôm đó sẽ ám ảnh cô cả đời.

Lalala~ cảm giác tắm xong đúng là thoải mái. Ngả lưng trên chiếc giường thân yêu, Somi vơ lấy cái điện thoại gọi cho chị quản lý. Chị quản lý nằm ở bệnh viện phụ sản, Jeon Somi lúc nằm viện vì bị gia đình canh chừng 24/24 nên chẳng đến thăm được, chỉ ngồi một chỗ rồi nhắn tin hoặc gọi điện hỏi thăm.

"Alo?"

"Alo? Là em, Somi nè! Chị khỏe chứ ạ?"

"Trời đất Somi. Chị vẫn khỏe. Chị về nhà rồi. Sức khỏe em tốt chứ bé cưng?"

"Dạ, rất tốt ạ. Chị đừng lo, tí vết thương ấy mà. Chẳng hề hấn gì, hihi. May là mấy cái vết thương hở không để lại sẹo ạ. Mấy cái vết bầm cũng tan hết rồi. Em đang tính mai đi làm lại."

"Này, sao không ở nhà nghỉ thêm đi. Nói chứ chị không ở đó chăm sóc em được thiện là không an tâm. Em cũng mới xuất viện. Ở nhà thêm vài ngày đi chứ chị lo lắm."

"Không sao đâu mà. Em khỏe rồi. Suốt ngày hết ăn rồi nằm chán lắm chị ơi, đi làm sẽ vui hơn. À mà cháu em khỏe chứ? Có ngoan không? Khóc nhè không? Bận quá em chưa sang thăm chị với em bé được."

"Khỏe. Cháu trai em đáng yêu lắm. Rất ngoan, không quấy khóc nên chị cũng đỡ lắm. Nó mà biết cô Somi quan tâm thế này chắc mừng lắm. Haha"

"May quá. Chúc mừng gia đình chị nhé. Mai em sẽ thu xếp sang thăm em bé. Ôi phấn khích quá đi mất."

"Haha, được rồi. Thế mai em bé lớn sang thăm em bé nhỏ nhé? Em bé nhỏ sẽ mong lắm đó"

"Vâng ạ! Mai nhất định em sẽ sang. Cũng muộn rồi, chị ngủ sớm đi ạ. Bà đẻ phải dồi dưỡng sức khỏe nhiều lắm. Ngủ ngon chị nhé! Yêu chị yêu em bé nhỏ, muah!"

"Được rồi, Somi ngủ ngon!"

-Cúp máy-

Somi sau khi tắt máy thì mỉm cười. Jeon Somi rất thích trẻ con thế nên rất hào hứng đến ngày mai được gặp con chị quản lý.

• Jeon Somi nhớ về buổi tối ngày hôm đó. Cô đã chạy cố sống cố chết vào nhà tắm, đã gọi cho mấy người...ế...nhớ đến khúc này, họ Jeon tò mò: 'Những người mình gọi chỉ có anh Wooseok bắt máy. Vậy...những người kia là ai? Sao lại không bát máy của mình nhỉ?'

Nghĩ rồi Somi mở danh bạ tìm lịch sử cuộc gọi vào 2 tuần trước, chính xác là lịch sử gọi vào tối hôm ấy.

Một dãy tên hiện ra trước mắt. Ba má ơi, con đã gọi cho từng này người sao?

"Lee Daehwi, Seo Jina, Ahn Lee,..., Lee Eunsang, Kim Wooseok. Lee Daehwi hôm đó có buổi họp với chủ tịch, Seo Jina có thể đang quay phim, Ahn Lee là chuyên gia vứt điện thoại trong nhà vệ sinh rồi đi chơi. Những người khác toàn bộ có trong nhà thờ nên có lẽ tắt điện thoại để cầu nguyện. Kim Wooseok là cứu mình, Lee Eunsang...mình có gọi cho cậu ta à?"

Đến đây, Somi ngờ ngợ...

"Lee Eunsang...có khi nào là vì chuyện này? Nó như vậy là vì không bắt máy mình hả? Áy náy sao? Aisss thật hả trời?"

Jeon Somi cảm thấy hơi buồn cười. Vì chuyện này mà cậu tránh mặt Somi sao? Có vẻ nhóc này áy náy dữ lắm. Mai đi làm nhất định phải nói rõ chuyện này. Vốn dĩ Jeon Somi không hề trách móc gì những người không bắt máy cũng như chẳng trách móc gì Lee Eunsang nhưng Lee Eunsang có vẻ không vô tư như Jeon Somi.

Jeon Somi ngơ ra một lúc rồi quyết định tắt đèn đi ngủ còn Lee Eunsang ngày mai sẽ nói rõ với cậu ta.

_____________________________

kaylinjoo.02

end.05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro